[Kimetsu No Yaiba/KnY] Habromania
sinh nhật.
Kết thúc một ngày đi chơi của Yue cùng Yui.
Thằng bé vậy mà lại mạnh tay mua hết cho nó.
Chỉ cần thấy ánh mắt con bé dừng ở thứ gì quá năm giây thì liền mua dù cho nó đã bảo không cần.
Hoshizora Yui
Chị nhớ cất cho kỹ nhe.
Hoshizora Yui
Đám hầu đó mà lấy của chị thì chị nói em.
Hoshizora Yui
Em phạt tụi nó.
Yui thì thầm to nhỏ trước khi tạm biệt nó.
Hoshizora Yui
Em giờ phải lên trển không mẹ lại mắng.
Hoshizora Yui
Lần sau lại xuống chơi với chị.
Nó vẫy vẫy tay chào cậu, rồi đứng đó nhìn cho đến khi bóng lưng Yui khuất đi sau ngã rẽ.
Tranh thủ lúc mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho đích nữ nhà Hoshizora thì nó liền đi cất gọn đồ mà Yui đã mua tặng nó.
Sau khi đảm bảo không ai biết cũng như không ai thấy thì nó liền trở lại làm việc.
Dù sao hôm nay cũng có nhiều việc.
Hoshizora Yue
Làm việc thôi…
Khách khứa cũng ra về từ lâu.
Mọi thứ cũng đã dọn dẹp xong xuôi.
Con bé ngồi một mình bên hiên nhà, thả mình vào những cơn gió lành lạnh.
Trăng trên đỉnh đầu đã bị những áng mây che lại, còn sót lại chỉ là thứ ánh sáng mờ ảo đang soi sáng bóng hình của đứa trẻ đấy.
Hôm nay là sinh nhật của Yue.
Năm nào cũng vậy, không có ai quan tâm lẫn như để ý.
Chỉ có hai năm nay thì có thêm cậu em trai nhỏ thường chúc mừng sinh nhật nó.
Tặng nó những món quà nho nhỏ.
Chỉ thế thôi cũng đủ khiến nó hạnh phúc, không còn cô đơn như những năm trước nữa.
Hoshizora Yue
Chúc mừng sinh nhật, Hoshizora Yue…
Mân mê chiếc trâm cài tóc mà Yui lựa cho nó lúc sáng.
Dưới ánh trắng, trâm ngọc lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt.
Cất lại chiếc trâm vào ống tay áo, nó loạng choạng đứng dậy trở về phòng.
Tiếng côn trùng kêu vang vọng trong không gian lấn át tiếng bước chân của nó trên sàn gỗ.
Giọng nói nhẹ nhẹ vang lên ở ngã rẽ, sau đó là cái đầu quen thuộc ló ra.
Cậu nhìn nó mà cười ngốc, vẫy vẫy tay.
Hoshizora Yue
Sao em lại ở đây giờ này…?
Hoshizora Yui
Hehe, mang cho chị ít kẹo ngọt.
Hoshizora Yui
Kẹo này em lấy trộm của Yuu đấy.
Yui dúi vào tay nó những viên kẹo lạ mắt được bọc trong giấy kính lấp lánh.
Hoshizora Yue
Chị đã nói là chị không thích đồ ngọt mà.
Hoshizora Yui
Chị nhận đi cho em vui.
Con bé thở dài, rồi cất những viên kẹo đi.
Hoshizora Yue
Sao em ở đây?
Hoshizora Yui
Tới thăm chị đó.
Hoshizora Yui
Chúc mừng sinh nhật chị lần nữa!
Nó cười, một nụ cười ấm áp và dịu dàng.
Đôi đồng tử màu oải hương ngập tràn sự vui vẻ.
Xoa xoa đầu Yui, con bé nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Thì thầm những lời yêu thương:
Hoshizora Yue
Cảm ơn em vì đã không để chị một mình.
Hoshizora Yue
Chị yêu em.
Hoshizora Yui
Em cũng vậy.
Yui vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của nó, vòng tay hơi siết chặt.
Hoshizora Yui
“Em mong chị có thể sống một đời an yên không muộn phiền…”
Ánh mắt cậu nhìn về hướng xa xăm.
Yue của cậu sẽ hạnh phúc thôi.
Hoshizora Yue
Em về ngủ đi.
Yui ngẩng đầu nhìn nó, cậu cố dấu đi dáng vẻ suy tư ấy đi.
Trở lại với vẻ mặt tinh nghịch thương ngày.
Hoshizora Yui
Chị ngủ ngon.
Hoshizora Yue
Yui cũng vậy.
❥ Yue rất trân trọng nhưng món quà được tặng.
❥ Con bé thường không thích ngày sinh nhật của mình, vì đó là ngày mà nó phải xa mẹ.
❥ Nó sinh vào một ngày của tháng chín, một đêm trăng tròn. Vì thế tên nó được đặt là Yue - Mặt trăng.
Comments