[Chu Tô] Trùm Trường Biết Yêu Rồi!
Người của tôi!
Cả 2 cùng đi vào trong. Vừa tiến đến cửa họ đã nghe thấy tiếng cãi cọ của bố mẹ Hạo. Anh định mở cửa đi vào nhưng bị con người kia kéo lại, hiểu ý liền dựa vào cửa lắng nghe.
Mẹ Hạo
Ha! Tôi thì lúc nào cũng đi làm này làm kia để gánh vác cái gia đình này, còn ông thì sao? Chỉ ngồi chơi tận hưởng thôi cũng mắc nợ được à? /lớn tiếng/
Bố Hạo
Vậy nên…ợ…tôi có cách này /say bí tỉ/
Bố Hạo
Bán thằng nhãi kia đi.
Chu Chí Hâm
"Đờ f*ck?? /Kinh ngạc không kém/
Mẹ Hạo
Được đấy, đằng nào chỉ là do sự cố thôi.
Tô Tân Hạo
/không tin được/
Có phải cậu đang nghe lầm không? Không, rõ mồn một từng câu từng chữ. Bao năm qua cậu luôn cố gắng làm 1 đứa bé ngoan, 1 người trưởng thành mà chỉ nhận được sự lạnh nhạt của mẹ, sự ghét bỏ từ cha. 4 chữ "chỉ do sự cố" này như cứa 1 nhát vào tim cậu. Cậu đã hoàn toàn bất lực, mất hết hy vọng sống rồi
Tô Tân Hạo
/Đã cố kìm nén nhưng nước mắt cứ chảy xuống/
Chu Chí Hâm
/nhẹ lau nước mắt cho cậu, nâng mặt cậu lên/ kìm lại 1 chút, chờ tôi /ôn nhu/
Tô Tân Hạo
/gật đầu, tay cứ lau nước mắt/
Chu Chí Hâm
/xót/ đừng làm thế, sưng đấy /cản lại, nhẹ nhàng lau giúp cậu/
Tô Tân Hạo
/tim cảm thấy ấm áp/
Tô Tân Hạo
/ngạc nhiên khẽ gật đầu/
Chu Chí Hâm
/nhận được cái gật đầu liền đạp đổ cửa/
Chu Chí Hâm
/kéo tay cậu đi vào/
Mẹ Hạo
Anh là ai? Sao lại đạp cửa nhà tôi? /quát/
Chu Chí Hâm
/Hiên ngang kéo cậu ngồi xuống ghế/
Tô Tân Hạo
/Lạnh lùng ngồi xuống/
Chu Chí Hâm
/Vắt chân/ Nghe nói 2 người định bán cậu ấy?❄️ /nói Hạo/
Mẹ Hạo
Chuyện nhà cậu à? Mà cậu là ai?
Chu Chí Hâm
Là ông nội mấy người ❄️
Bố Hạo
Việc nhà tao…ợ…không đến lượt mày…ợ…xen vào.
Mẹ Hạo
Tô Tân Hạo, ra đây. /ra lệnh/
Tô Tân Hạo
/Lạnh lùng liếc bà 1 cái/
Mẹ Hạo
Mày điếc à? Tao là mẹ mày đấy/quát lớn/
Tô Tân Hạo
Mẹ? Bà có xứng với chữ này không?❄️
Mẹ Hạo
Tao nuôi mày từ bé đến lớn rồi giờ mày dám như thế với mẹ mày à? /Quát/
Tô Tân Hạo
Là nuôi nấng hay hành hạ? Xin lỗi nhưng chữ 'mẹ' của bà quý giá quá, tôi không nhận nổi.❄️
Tô Tân Hạo
Ông không có tư cách chửi tôi.❄️
Chu Chí Hâm
Đủ rồi/gằn giọng/
Chu Chí Hâm
/Đứng phắt dậy, nắm tay cậu/ Từ giờ, cậu ấy là người của tôi, tiền…./móc ra 1 cái thẻ, ném thẳng mặt tên nghiện rượu kia/ 3triệu, cậu ấy là người của tôi.
Mẹ Hạo
/Vui mừng/ được, coi như chúng ta không quen biết.
Tô Tân Hạo
/Cúi gằm mặt xuống/
Cuối cùng, họ cũng chẳng có bất kỳ tình cảm gì với người con trai này. Có lẽ đúng như cậu nghĩ, cậu sinh ra chỉ là do sự cố thôi, tính mạng cậu chỉ đáng 3 triệu, cậu không đáng được sinh ra trên đời. Phải, hoàn toàn không.
Chu Chí Hâm
Đi dạo chút nhé? /ôn nhu hỏi/
Trời cũng đã chập tối, vì là vùng quế nên con đường khá vắng
Chu Chí Hâm
/Đột nhiên ôm lấy cậu/ Khóc đi. /nhẹ nhàng/
Tô Tân Hạo
/nghe được câu này không kìm nổi nước mắt nữa/ hức…oaaaaaaa…/khóc to như 1 đứa trẻ/
Chu Chí Hâm
/Vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu/
Tô Tân Hạo
Hức…oaaa…./ôm chặt anh/
Những giọt nước mắt cậu kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi ra, như để giải tỏa những nỗi uất ức cậu đã phải chịu từ hồi còn nhỏ tới giờ. Có lẽ, đây là lần cuối cùng cậu khóc vì họ, vì gia đình, vì cuộc đời, vì bản thân của quá khứ. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, hôm nay cậu cứ khóc cho thật đã, thật lớn rồi bắt đầu 1 cuộc đời mới.
Sau 1 hồi cụ thể là 1 tiếng rưỡi.
Chu Chí Hâm
Nín chưa nào? /ôn nhu/
Tô Tân Hạo
Hic /cố nín/ r…rồi.
Chu Chí Hâm
Vậy… chúng ta về nhé./nhẹ nhàng/
Chu Chí Hâm
/cười rồi kéo cậu ra xe/ vào đi, ghế phụ nhé.
Tô Tân Hạo
Ò…hic /mở cửa ngồi vào ghế phụ/
Chu Chí Hâm
/Đóng cửa rồi vòng qua ghế lái/ Thắt dây an toàn vào đi.
Chu Chí Hâm
/Bắt đầu lái xe/
Trên đường lên thành phố.
Tô Tân Hạo
Cậu…cậu muốn tớ làm gì? /ngập ngừng/
Chu Chí Hâm
? /hiểu mà vẫn cố trêu/ làm gì là làm gì?
Tô Tân Hạo
Thì…ý là muốn tớ làm việc gì ấy? Cậu đã thu nhận tớ rồi, tớ cũng phải làm việc cho cậu chứ?
Chu Chí Hâm
Hmm… việc gì cũng được à?
Tô Tân Hạo
/Gật đầu/ miễn đừng quá sức tớ là được.
Chu Chí Hâm
Chắc chắn chứ? /trêu/
Tô Tân Hạo
/Kiên quyết gật đầu/.
Chu Chí Hâm
Không được đổi ý nhé. /cười/
Chu Chí Hâm
/cười gian xảo, bật chế độ tự lái rồi quay ra nhìn cậu/
Chu Chí Hâm
/cười/ làm vợ tôi /không nhanh không chậm nói/
Tô Tân Hạo
Ừm… HẢ?? /ngơ ngác ngỡ ngàng/
Chu Chí Hâm
Cậu hứa rồi mà, không được chối./bày bộ mặt ỉu xìu nhìn cậu/
Tô Tân Hạo
/Đỏ mặt/ như…như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời cậu. Hôn nhân là chuyện của cả cuộc đời, không thể tuỳ tiện quyết định. Biết đâu cậu lại tìm được 1 người cậu yêu….
Chu Chí Hâm
/Ngắt lời/ không. /kiên định/
Tô Tân Hạo
Anh đừng thế chứ…
Chu Chí Hâm
Làm không thì bảo? /nghiêm giọng/
Tô Tân Hạo
L…Làm. /Đỏ mặt/
Chu Chí Hâm
/Cười hài lòng/
Tô Tân Hạo
/Quay mặt đi/ "Tên lưu manh"
Chiếc xe phóng vèo vèo trên đường phố Thượng Hải. Sau 1 hồi chưa đầy 30p chiếc xe đã có mặt tại 1 chiếc biệt thự lớn.
Comments
vk tả hàng 左航
WTF
2025-06-04
0
Ngoc Nhu
cgi mà 3tr má
2024-12-06
1