Chuyển trường.

Sáng hôm sau.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Mở mắt/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Ngủ say chả biết trời trăng mây gió gì/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Tính ngồi dậy/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Ghì chặt xuống giường/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ức…Đau.
Cái eo người ta không chịu nổi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tên đáng ghét /lẩm bẩm/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười vì nghe được/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Má sao đẹp zai thế? /nhìn mặt anh/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tớ biết tớ đẹp rồi. /Mở mắt/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Lườm/ Anh dậy khi nào???
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tớ mới dậy thôi /cười/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tên chết bầm nhà anh. /phồng má/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Eo còn ổn không? /xoa eo cậu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nghĩ sao ổn vậy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi được không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy dậy vệ sinh cá nhân thôi. /cười/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh dậy trước đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em dậy trước.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh nghĩ sao tớ dậy được hay thế?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy tớ bế em vào.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Dang tay/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Ngồi dậy bế vào/.
Sau khi vscn xong:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bế bé xuống nhà đi../dang tay/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hôm qua còn kiêng dè anh lắm mà, hửm? /ngồi xuống giường/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Đi lại ngồi xuống cạnh anh/ quá khứ kia mình bỏ qua đi…./nũng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao nhận ra anh hay vậy? /vuốt lưng cậu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vết sẹo ở cổ nha.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có hả /tay sờ sờ cổ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có mình tui biết thui à. /cười/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao lại có thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tui rạch trong lúc anh hôn mê á, thấy giỏi không? /tự cao/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sợ anh đau à? /cười/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vì để xác nhận anh nên phải lấy hết can đảm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười bất lực/ không ngờ luôn á, cừu nhỏ à.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giờ ngờ được rồi nè.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phải.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Dang tay/ bế…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hông. /trêu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Xụ mặt/ hic…A Chí hết thương Hạo rồi…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười/ nào, A Chí bế Hạo. /bế cậu lên/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Ôm lấy cổ anh rồi rúc vào/
/Dưới nhà/
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Dậy rồi à 2 đứa?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng ạ.
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Hạo Hạo sao thế?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em ấy muốn thế. /cười nhìn cậu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Ngại rúc vào ngực anh, đấm nhẹ liên tục vào ngực anh/ có cần nói toẹt ra thế không?
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
😃
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Hứ, ta đi tìm chồng ta.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nào, vào ăn sáng thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đi.
Sau khi cả 2 ăn xong.
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
2 đứa ra đây ngồi đi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao thế mẹ? /Ngồi xuống/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Ngồi cạnh cậu/
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Ta vừa nộp hồ sơ chuyển trường cho Hạo Hạo, đây là đồng phục của con. /Đưa cho cậu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/sốc/ mẹ, mẹ có cần phải làm vậy vì con không? Như này…quý giá quá, con…
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
/Ngắt lời/ thằng này nó bảo /chỉ anh/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Quay qua nhìn anh/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đằng nào con không nói thì mẹ cũng chuyển thôi, đây là việc sớm muộn nên như nhau thôi.
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Sao mày biết??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ có bao giờ chịu để yên cho cái bọn bắt nạt Hạo Hạo đâu?
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Ừ, mày nói đúng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Ngơ ngác khi nghe những điều này/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đưa đồng phục của ẻm cho con
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Đây. /Đưa qua/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Nhận lấy/ Hạo Hạo, em…
Khi anh quay qua nhìn cậu, cậu đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. Vì sao ư? Vì sự ấm áp này cậu chưa từng được cảm nhận.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ơ, em…em sao thế? anh nói gì sai à? Hay em không muốn? /Luống cuống/
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
/Biết cậu sắp làm gì nên lui ra/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hức…Oaaaaaa…./khóc lớn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Lập tức ôm cậu vào lòng/ anh…anh xin lỗi đã làm em buồn, em…em đánh anh cũng được…anh…/luống cuống/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hức…/cố nín khóc, tay ôm chặt anh lắc đầu kịch liệt/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em sao thế? /nhẹ nhàng/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh…có cần tốt với em vậy không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cần, rất cần là đằng khác.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vì sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vì anh yêu em mà.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Ngơ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao nào? Tôi yêu em chứ em không yêu tôi à? /nhìn bằng ánh mắt đe doạ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không. /Thẳng thừng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
….
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mà là rất rất yêu /cười/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phù…/thở phào/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hí hí /cười/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em cười gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh mắc cười á.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi tưởng em nói thật thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tui nói thật thì anh định làm gì tui??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đè em ra.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
….
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Xong chưa?? /ló đầu vào/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rồi mẹ ạ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mai đi học luôn nhé em.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ò.
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
À quên mất.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
???
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
/Lấy ra quyển sổ đỏ/ của tụi mài /đáp qua chỗ anh/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Mở ra đọc/
"Chứng nhận quyền sử dụng đất"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Gì thế? /ngó vào đọc cùng anh/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Sốc/
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Vừa mua đấy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bao giờ qua?
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Mai đi, hôm nay ta phải ở cùng Hạo Hạo /chạy lại chỗ cậu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Au…
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
/Nựng má cậu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ đừng có nựng nữa được không? /Khó chịu ra mặt/
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Tao là mẹ mày.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ẻm là vợ con
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
…..
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Coi như mày giỏi. /Bất lực /
*reng…reng…*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Để anh ra nghe điện thoại. /vuốt lưng cậu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mời.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Đi ra ngoài nghe/
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Ê Hạo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dạ?
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Sao hôm nay con không kiêng dè gì nó thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Con…
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Trước đó con quen nó phải không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dạ…Đúng là thế ạ.
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Kể mẹ nghe đi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
10 năm trước, con với ảnh bị bắt cóc. Khi ấy con rất sợ, còn anh ấy thì lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như là việc thường xuyên xảy ra á.
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
/nghĩ lại/ "đúng thật, khi ấy đúng là nó bị bắt cóc/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lúc ấy con lấy hết can đảm đi ra để hỏi han anh ấy, nhưng anh ấy lại chẳng nói gì, còn chê con phiền nữa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lúc sau bọn bắt cóc đi vào, trên tay cầm 1 cái gậy đi về phía ảnh, lúc ấy ảnh sắp cởi được trói nhưng không kịp. Vậy nên con mới chạy tới đỡ cho anh ấy 1 gậy, may sao bọn nó không đánh trúng chỗ hiểm nên chỉ bị thương nhẹ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tụi nó thấy thế liền rút súng ra bắn con, đúng lúc ấy A Chí cởi được trói liền xông lên đỡ đạn cho con. Anh ấy còn nói: "Tôi tên Chu Chí Hâm, nhớ lấy. Sau này tôi sẽ tìm cậu."
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiếng súng nổ lên, anh ấy bị trúng đạn. Đúng lúc này cảnh sát tới, bọn con may mắn được cứu sống.
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Vậy sao nó lại nhớ con và tại sao con lại nhận ra nó?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh ấy nhớ con vì trước khi bất tỉnh con đã kịp nói anh ấy biết tên con. Còn con nhận ra anh ấy vì lúc ảnh bất tỉnh con đã nhanh chóng lấy con dao gần đó rạch 1 đường khá sâu lên gáy ảnh.
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
/Nhíu mày/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Con…con xin lỗi.
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
/Giật mình/ sao tự nhiên lại xin lỗi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Con không nên làm vậy chỉ để nhận ra ảnh.
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Ui giời, tưởng gì. Ta chỉ đang nghĩ xem lúc đấy là bọn nào thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là sao ạ?
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
10 năm trước có 2 lần nó bị bắt cóc.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Sốc/ thật ạ?
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
À, ta nhớ rồi. Chỉ là chuyện gia đình thôi, năm đó chú nó vì ghen ăn tức ở với bố tụi con mới thành ra vậy á.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy lần còn lại thì sao?
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Bị bắt làm con tin.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy ạ?
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Không phải lo, nó không die đâu, sống dai như đỉa á.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Vẫn lo/
Trác Ngọc Nghiên
Trác Ngọc Nghiên
Con không phải lo, từ nhỏ nó đã được huấn luyện rất tốt. Bọn ta còn chả lo thì con lo cái gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Đỡ lo/ vâng ạ.
___________________
Hoà dzai
Hoà dzai
NovelToon
Hoà dzai
Hoà dzai
Tặng nè.
Hoà dzai
Hoà dzai
Sắp debut rồi, sầu 🖤

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play