[Chu Tô] Trùm Trường Biết Yêu Rồi!
Vợ mày?
2 người xuống xe rồi đi vào trong.
Chu Chí Hâm
/Mở cửa vào thì thấy 2 ông bà Chu đang ngồi trên ghế/
Trác Ngọc Nghiên
Đi đâu giờ mới về?
Chu Tử Hàm
Mày quen đứa nào đúng không? Dắt về đây cho tao.
Chu Chí Hâm
/Thở dài ngao ngán kéo cậu vào/
Trác Ngọc Nghiên
/Kinh ngạc/ ai đây?
Tô Tân Hạo
/Đỏ mặt/ ai là vợ anh? /thì thầm/
Chu Chí Hâm
/Nghe được/ em. /cười/
Tô Tân Hạo
Cháu chào 2 bác ạ /cúi đầu sẵn tiện dẫm nhẹ vào chân con người kia/
Chu Tử Hàm
Vợ mày? /không tin nổi/
Chu Chí Hâm
Nhận hay không thì bảo…
Trác Ngọc Nghiên
Aaaaaa /chạy lại kéo cậu ngồi cùng mình/
Trác Ngọc Nghiên
/Đưa 2 tay nựng 2 bên má cậu/ gầy quá, phải bồi bổ nhiều hơn.
Chu Tử Hàm
Cháu….con à, con là 1 cậu bé dễ thương, sao lại vướng phải cái thằng này?
Tô Tân Hạo
/Bụm miệng nén cười/
Chu Chí Hâm
/thở dài/ khỏi phải nhịn, cười đi.
Tô Tân Hạo
Hahahahahahahahahaha /cười hơi lớn/
Chu Chí Hâm
/Nhìn nụ cười ấy mà bất giác cười rồi thôi, quay mặt đi hướng khác/ "cười đẹp vậy, sau này phải cười nhiều hơn nhé/
Trác Ngọc Nghiên
Mà mày kiếm đâu ra đứa nhỏ đáng yêu thế này?
Chu Chí Hâm
Bố mẹ cậu ấy cho con.
Chu Tử Hàm
/Nhìn thấy/ ta hiểu hoàn cảnh của con. Không sao, đã vào Chu gia thì con là con ta.
Trác Ngọc Nghiên
Sẽ coi con như con ruột. Ta không dám chắc có làm cho con phải chịu uất ức hay không, nhưng xin con hãy sống theo ý mình. Chúng ta là người 1 nhà.
Tô Tân Hạo
/Quay qua nhìn anh/
Chu Chí Hâm
/Cười gật đầu/
Tô Tân Hạo
/Nước mắt lại chảy xuống/
Trác Ngọc Nghiên
Ơ…con sao lại khóc? Ta làm gì sai sao? Hay ai bắt nạt con? Ta xử kẻ đó /luống cuống/
Tô Tân Hạo
Hức…/tay điên cuồng lau nước mắt/ không sao ạ
Chu Chí Hâm
/cản lại, xót/
Tô Tân Hạo
Đây…. đây là lần đầu con nghe được những từ này, chẳng qua nhất thời xúc động thôi.
Nghe được câu này ai cũng xót xa cho 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương như cậu.
Trác Ngọc Nghiên
À quên mất chưa hỏi, con tên là gì? /Chuyển chủ đề/
Tô Tân Hạo
Dạ? Con tên Tô Tân Hạo, 17 tuổi ạ.
Trác Ngọc Nghiên
Ta là Trác Ngọc Nghiên, vị kia là Chu Tử Hàm, từ nay chúng ta sẽ là bố mẹ con.
Trác Ngọc Nghiên
Chắc con cũng mệt rồi, ăn tối chưa con?
Tô Tân Hạo
/Ngại đỏ mặt, 2tay ôm bụng/
Trác Ngọc Nghiên
/Phì cười/ thằng kia, đưa vợ mày đi ăn cơm.
Chu Chí Hâm
Đầu bếp đâu rồi mẹ? /Đi lại nắm tay cậu/
Trác Ngọc Nghiên
Nay ngày nghỉ con.
Chu Chí Hâm
Tất nhiên, nhưng nhà còn cơm không?
Chu Chí Hâm
/Bất lực kéo cậu vào bếp/
Tô Tân Hạo
/Ngoan ngoãn đi theo/
Chu Chí Hâm
Em ngồi đó đi, tớ nấu.
Tô Tân Hạo
Thôi, không phiền anh đâu, tớ tự nấu là được.
Chu Chí Hâm
Nghe lời /Hơi gắt/
Tô Tân Hạo
Vậy…Vậy tớ giúp anh
Chu Chí Hâm
Không. Việc của em là làm vợ tớ, không phải osin.
Tô Tân Hạo
/Mỉm cười/ được. /chạy qua ngồi trên ghế ngắm nhìn con người kia với 1 loạt thao tác./
Hình như…cậu bắt đầu rung động rồi.
Khoảng 1 lúc lâu sau, anh cầm trên tay 2 đĩa mì Ý và 1 đống thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
Tô Tân Hạo
/Cảm thán với tay nghề của anh/ Anh giỏi ghê á, ngon hơn cả tớ nấu trong 10 năm.
Chu Chí Hâm
/Ngồi xuống, tay cầm đũa liên tục gắp thức ăn cho cậu/
Tô Tân Hạo
Anh cũng ăn đi, đừng gắp cho tớ mãi thế.
Chu Chí Hâm
Em gầy lắm, phải ăn nhiều vào. /vẫn gắp đầy đĩa/
Tô Tân Hạo
/bất lực đành ngậm ngùi ăn/
Nhưng khổ nỗi ẻm mới ăn được 1 miếng anh đã đổ 1 đĩa thịt to chà bá vào đĩa mì của ẻm
Tô Tân Hạo
/Bất mãn/ anh tính vỗ béo tui hay gì? /phồng má/
Chu Chí Hâm
Thế thì càng tốt.
Tô Tân Hạo
/Tức nhưng đành ăn hết/ Riết chả giống yanglake xíu nào luôn. /thì thầm/
Chu Chí Hâm
/Nghe thấy/ muốn tớ làm yanglake à? /cười/
Tô Tân Hạo
Hong /vừa nhai vừa phồng má nói/
Chu Chí Hâm
/Cười/ "Dưỡng thê"
Tô Tân Hạo
Để tớ rửa bát cho. /Định dọn/
Chu Chí Hâm
Tớ đã mang quần áo cho em rồi, đi tắm đi. /Cản cậu lại/
Tô Tân Hạo
/Biết không đấu lại nên đành/ mà phòng tớ đâu?
Chu Chí Hâm
Phòng tớ. /Dọn/
Tô Tân Hạo
Thôi, phiền anh.
Chu Chí Hâm
Nhà hết phòng rồi.
Tô Tân Hạo
"Giề? Đùa à???"
Chu Chí Hâm
Em lên tắm đi. /rửa bát/
Tô Tân Hạo
Ò. /Chạy ra phòng khách/
Chu Chí Hâm
Ăn cơm xong không được chạy /nói lớn/
Tô Tân Hạo
Kệ tớ. /Vẫn chạy/
Trác Ngọc Nghiên
Ể Hạo Hạo?
Trác Ngọc Nghiên
Hửm? /nhíu mày/
Tô Tân Hạo
/Giật mình/ M…Mẹ.
Trác Ngọc Nghiên
Ơi con yêu. /cười tươi như hoa/
Tô Tân Hạo
Phòng của Chí Hâm ở đâu vậy ạ? /ngập ngừng/
Trác Ngọc Nghiên
/Cười lớn/
Trác Ngọc Nghiên
/Đứng lên kéo cậu đi/
Tô Tân Hạo
/Ngoan ngoãn đi theo/
Trác Ngọc Nghiên
/Mở cửa/ đây, vào đi con.
Tô Tân Hạo
Vâng ạ, phiền mẹ rồi.
Trác Ngọc Nghiên
Im miệng, người 1 nhà thì đừng có nói phiền.
Tô Tân Hạo
/Cười/ vâng ạ.
Cuộc đời cậu chưa từng được hạnh phúc như bây giờ. Ban đầu cậu cứ nghĩ anh thu nhận mình là muốn sau này cuộc đời mình phải khổ. Nhưng không, không những không khổ mà còn được yêu thương, được cưng chiều như thế này. Cậu rất trân trọng những phút giây như thế này, nó giống như để chữa lành cho quá khứ, để rồi mai này Chu Chí Hâm có người mà anh yêu, cậu sẽ ra đi không chút tiếc nuối nào.
Comments
chan_chan~
em tớ
2025-04-16
0
Ngoc Nhu
lật mặt 9😇
2024-12-06
2
Ngoc Nhu
con ơi tém tém lại
2024-12-06
2