Chương 2

_______________________
Sáng sớm, tiếng chuông báo thức từ trên chiếc bàn học gỗ reo lên inh ỏi. Chàng trai nằm trên giường giật mình tỉnh giấc, bực dọc đứng dậy tắt đồng hồ báo thức trên bàn.
Khoan đã, đây là...
Trương Cực
Trương Cực
“Đây là phòng của mình cách đây 10 năm trước mà..?”
Trương Cực, tại sao lại ở đây nhỉ?
Trương Cực
Trương Cực
“Tại sao mình lại ở đây?”
Trương Cực
Trương Cực
“Chẳng phải mình đã chết rồi sao?”
Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Rõ ràng, Trương Cực chỉ vừa mới ngủ được có một giấc mà lại xuyên không về quá khứ rồi?
Trương Cực
Trương Cực
“Không lẽ...”
Trương Cực
Trương Cực
“Trùng sinh là có thật?”
Trương Cực
Trương Cực
Chuyện khó tin này thế mà cũng có thể xảy ra á?
Hắn há hốc mồm ngạc nhiên.
Trương Cực
Trương Cực
Nếu vậy thì càng tốt, mình sẽ bù đắp cho em ấy và làm lại từ đầu.
Trời cao có mắt, có lẽ ông trời đã cảm nhận được sự hối hận đến tận cùng của Trương Cực. Chính bản thân hắn cũng đã nhận ra được lỗi lầm của mình nên có lẽ, thượng đế đã cho hắn thêm một cơ hội cuối cùng để có thể chữa lỗi.
_______________
Trương Cực
Trương Cực
Chào buổi sáng mẹ nha.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ừ, lại đây ăn sáng đi rồi đi học.
Ngọc Liên rõ ràng là đã chờ Trương Cực từ rất lâu, vừa thấy hắn xuống là vội dọn chén đũa, bày đồ ăn ra bàn.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Nghe bảo hôm nay con có bài kiểm tra đúng không?
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Đã ôn bài kĩ chưa?
Trương Cực
Trương Cực
Dạ rồi ạ.
Bà gắp một miếng thịt bỏ vào chén Trương Cực rồi nói tiếp.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Lo mà học hành cho đàng hoàng, dạo này mẹ thấy con học hành sa sút lắm đấy.
Trương Cực
Trương Cực
Con biết rồi.
Trương Cực
Trương Cực
Ấy chết trễ giờ rồi, thưa mẹ con đi học.
Hắn chỉ kịp chào mẹ mình một cái rồi lập tức mang giày chạy đi ngay.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Cái thằng bé này thiệt tình.
___________________
Tại trường trung học Nhất Trung.
Trương Trạch Vũ vừa thấy Tả Hàng vào cổng là chạy lại khoác vai bạn mình ngay.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Heyy, Tả Hàng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo, chờ tao lâu chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nay sao lại đi học sớm vậy hả bạn tôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sắp vào lớp rồi đấy ông tướng, sớm cái gì nữa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bây giờ trễ rồi, lát nữa ra chơi tao bao bù lại hôm trước cho.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhớ nha trời, mày mà bịp như đợt trước nữa là coi chừng nha.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Biết rồi, tao đây uy tín đó giờ mà.
Y lấy tay tự vỗ ngực mình ra vẻ đầy tự hào làm em cũng không biết nói gì với cậu bạn tự luyến của mình.
_________________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nay tới trễ vậy bạn.
Trương Cực
Trương Cực
Thích vậy á, làm sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thích gì cơ? Mày thích em nào khối dưới à?
Trương Cực
Trương Cực
Nói nữa là đừng trách sao cuốn sách này vào mồm mày.
Trương Cực buông lời cảnh cáo.
Trương Cực
Trương Cực
Lo học đi, lát nữa đừng có mà kêu tao gánh.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Biết rồi mà, nói quài.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Giá như tao chung lớp với Tiểu Bảo thì hay biết mấy ha. Mày suốt ngày cục súc với tao thôi, chẳng bao giờ dịu dàng được chút nào cả.
Trương Cực
Trương Cực
Nếu muốn thì xin mời.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
“Cái tật ngang như cua vẫn không bỏ mà.”
_____________________
Reng reng reng.
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
Giáo viên : Thôi các em nghỉ đi, bài này hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Nhớ ôn bài và làm bài tập đầy đủ, tiết sau cô sẽ kiểm tra tiếp.
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
Giáo viên : lớp mình còn rất nhiều bạn chưa có điểm miệng nhé.
Cả lớp : Dạ tụi em biết rồi.
Sau khi dặn dò đám học trò quậy phá của mình xong thì cô cũng dọn dẹp sách và đồ đạc của mình vào túi rồi rời đi.
___________________
Nghe tiếng chuông, tất cả học sinh trong trường đồng loạt ào ra khỏi lớp như một bầy ong vỡ tổ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ra chơi rồi, xuống căn tin đi, tao bao mày như đã hứa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hehe đi liền đi liền.
__Căn tin__
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đông quá, hết chỗ ngồi rồi.
Trương Tuấn Hào liên tục nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm chỗ ngồi.
Cuối cùng, anh chỉ tay vào bàn của hai thiếu niên ngồi trong góc phía bên tay trái.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ê ê, còn chỗ của Tiểu Bảo và Tả Hàng.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực mày có....
Anh chưa kịp nói hết câu liền bị hắn ngắt lời.
Trương Cực
Trương Cực
Đi, đi liền.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
“Thằng này nay lạ nhỉ? Mọi hôm nó thấy Tả Hàng là nó né như né tà mà ta.”
Trương Cực
Trương Cực
À, tôi có thể ngồi ở đây được không?
Cả em và y vẫn đang vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lên.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
“Là Thuận Thuận à.”
Tả Hàng
Tả Hàng
“Lại còn có cả...”
Tả Hàng
Tả Hàng
“Trương Cực cơ á?”
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Aiyaa, tôi nhớ cưng lắm đó nha.
Trương Tuấn Hào kéo ghế ngồi ngay cạnh Trương Trạch Vũ, tiện tay ôm chầm lấy y.
Trương Cực = Hắn Tả Hàng = Em Tuấn Hào = anh Trạch Vũ = Y
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đang ở căn tin đó, anh làm gì vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cho anh ôm xíu đi.
Trương Cực vốn không quan tâm lắm, kéo ghế ngồi cạnh em. Điều này khiến Tả Hàng có chút giật mình, nhích ghế của mình cách xa ghế hắn theo phản xạ có điều kiện.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả..?
Hắn có hơi khó chịu, kéo ghế em lại gần rồi nói.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không làm gì cậu đâu mà cậu lo.
Tả Hàng hơi rụt rè.
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Trương Cực
Trương Cực
Đừng sợ, cậu đừng sợ.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không làm gì cậu đâu mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật không?
Trương Cực
Trương Cực
Ừm.
Tả Hàng
Tả Hàng
“Hôm ấy cậu ấy lạ thật.”
Hàng chục, hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu, hàng tỉ câu hỏi chạy qua đầu em.
Tả Hàng vô cùng thắc mắc và khó hiểu. Bình thường chỉ cần em lại gần hắn thôi là hắn đã tức giận lên và quát vào mặt em rồi. Vì sao nhỉ?
Trương Cực sợ bản thân sẽ động lòng, vì sợ bố mẹ sẽ phản đối tình yêu đồng giới. Vốn dĩ hắn không hề thích con gái.
Tả Hàng nhớ rõ ràng em vừa tỏ tình hắn lần thứ ba vào ngày hôm qua, hắn còn mắng em phiền nữa mà sao sáng nay lại chủ động nói chuyện với em, còn chịu ngồi gần với em nữa. Hay là...
Em đưa tay sờ trán người bên cạnh.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu làm gì vậy?
Trương Cực chụp lấy tay của em Tả Hàng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Xem thử hôm nay cậu có bị ấm đầu không đó.
Trương Cực
Trương Cực
Hửm?
Tả Hàng
Tả Hàng
Rõ ràng hôm qua...
Trương Cực
Trương Cực
Hôm qua khác, hôm nay khác.
Ánh mắt Trương Cực đầy ý cười, tiện tay xoa đầu Tả Hàng một cái làm mặt em đỏ như trái cà chua.
Kiểu này về là chắc không dám gội đầu luôn quá ta.
Trương Cực
Trương Cực
Ăn đi, nhìn tôi làm gì.
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết rồi mà.
____________________
NgHann (tác giả)
NgHann (tác giả)
ahihi có sai sót chỗ nào thì mong các sốp hoan hỉ hoan hỉ cho tui nè.
Hot

Comments

cái lồn biết nói💝

cái lồn biết nói💝

😏😏ko lm đc e xẻo chim😞

2025-09-06

1

🦈

🦈

Update nhìu nhìu e còn đọc sóp oi

2025-07-15

1

Tieene

Tieene

Ns phải giữ lời nghe chx

2025-02-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play