Chương 3

__Tiếp Phân Cảnh__
Trương Cực
Trương Cực
Không lo tập trung ăn đi, sao lại nhìn tôi?
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết rồi mà.
Trương Cực
Trương Cực
“Đáng yêu.”
Hai cái má sữa của Tả Hàng cứ núng nính làm sao, nhìn vào là muốn cắn một cái, buộc Trương Cực phải dành cho em hai chữ "đáng yêu".
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu đừng xoa đầu tôi nữa.
Trương Cực
Trương Cực
Sao lại không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu mà xoa đầu tôi là tôi không cao lên được nữa đâu đó.
Trương Cực nhìn người bên cạnh, nhịn cười một lúc rồi lên tiếng.
Trương Cực
Trương Cực
Ai nói với cậu xoa đầu là không cao được nữa vậy?
Tả Hàng không nói gì, chỉ lườm hắn một cái là Trương Cực lập tức im lặng ngay.
Trương Cực
Trương Cực
Thôi được, tôi không xoa nữa. Ăn nhanh đi, sắp vào lớp đến nơi rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin tuân lệnh.
Phía đối diện, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ trợn tròn mắt lên nhìn hai người trước mặt, bắt đầu thì thầm với nhau.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ôi mẹ ơi, cái gì thế này?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nay nó uống nhầm thuốc à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chuyện động trời thế này cơ mà.
Reng reng reng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi xong.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vào lớp rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tui ăn còn chưa xong mà.
Tả Hàng nhìn đống đồ ăn vẫn còn dư rất nhiều trên bàn, mặt mếu máo trong sự tiếc nuối.
Trương Cực khẽ cong môi, ý cười tràn ngập trong đáy mắt, lại nhắc nhở Tả Hàng, còn xoa đầu người ta nữa chứ.
Trương Cực
Trương Cực
Mau lên lớp đi nhé, Tiểu Hàng.
Cách hành xử của hắn ngày hôm nay đã làm cho anh và y không thể tin được vào mắt mình.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ê ê đợi tao với coi.
Trương Tuấn Hào thấy mình bị bỏ lại thì hét lớn, vẫn không quên nhắc nhở người yêu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh đi trước nha, mau về lớp đi nhé.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em biết rồi, anh đi trước đi.
Nhận được câu trả lời, anh ôm y một cái rồi lập tức đuổi theo thằng bạn thân.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lên lớp thôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Huhu tao chưa ăn xong nữa mà, bánh chẻo của tao.
Trương Trạch Vũ không để Tả Hàng lải nhải thêm câu nào, lập tức kéo tay em chạy một mạch lên lầu.
Đã muộn rồi còn càm ràm nữa chứ, thật là hết nói nổi mà.
_______________________
Giờ ra về F4 của chúng ta lại tập trung ở cổng trường.
Trương Tuấn Hào không biết chui từ đầu ra khoác lấy vai y.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bé con, về thôi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng em đã hứa với Tả Hàng là hôm nay sẽ về cùng cậu ấy rồi, anh về cùng với Đậu Kỷ một hôm đi.
Hắn có vẻ không hài lòng, lườm Tiểu Bảo một cái rồi nhìn chằm chằm vào em.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Haha..để Tả Hàng về chung với Trương Cực cũng được mà.
Anh cười trừ rồi quay sang nói nhỏ với y.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em cứ yên tâm đi, sẵn cho hai đứa nó có không gian riêng tư.
Tiểu Bảo im lặng, nhưng trong lòng đã ngầm đồng ý rồi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Hàng, hay là cậu về chung với Đậu Đen nhé?
Lại còn chớp chớp mắt dụ dỗ người ra nữa cơ đấy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nha nha, đi nha.
Tả Hàng nhất thời vô cùng bối rối, vô tình đánh mắt qua Trương Cực, trông thấy hắn từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn mình thì ngậm ngùi đồng ý.
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi được rồi mà.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thế nhá, tao và Tiểu Bảo đi trước đây.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tạm biệt Tả Hàng nha.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tạm biệt.
Chờ cho hai người kia đi khuất, Trương Cực mới lên tiếng.
Trương Cực
Trương Cực
Sao còn đứng đấy, có về không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mà nhà cậu có cùng đường với nhà tôi không?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu không phải lo về vấn đề đó.
Trương Cực
Trương Cực
Nếu không tại sao tôi lại phải cất công đi cùng cậu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy mình về nhà thôi.
Không khí lúc này giữa hai người đang rất ngượng ngùng, không ai dám nói với ai câu nào.
Đột nhiên Trương Cực cất tiếng làm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó.
Trương Cực
Trương Cực
Cho tôi xin Wechat của cậu được không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Được.
Hắn lấy điện thoại của mình ra quét mã WeChat của em.
Cái tên "Soả Soả" đập ngay vào mắt, hắn khẽ cười thành tiếng.
Trương Cực
Trương Cực
Đặt tên cũng dễ thương quá ha.
Tả Hàng ngại ngùng gãi đầu, gò má bắt đầu đỏ ửng.
May thay là đã tới nhà rồi, nếu không mặt em sẽ đỏ như trái cà chua mất, chưa kể còn bị người đi cạnh chọc ghẹo mới đau cơ chứ.
Tả Hàng
Tả Hàng
À, tới nhà tôi rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi vào nhà nhé, cậu về cẩn thận đấy.
Trương Cực
Trương Cực
Biết rồi, tôi không phải là con nít.
Chờ cho em vào nhà, Trương Cực mới rẽ sang con đường khác để về nhà.
Thế mà ban nãy bảo nhà cùng đường đồ đó ha, quả nhiên Tả Hàng quá tin người.
_______________________
Tả Hàng vừa mở cửa, liền thấy ba của mình đang ngồi vắt chéo chân vừa uống trà vừa đọc báo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thưa ba con mới đi học về ạ.
Tả Tuấn Thần (ba Em)
Tả Tuấn Thần (ba Em)
Ồ, con trai về rồi đó hả? Tắm rửa đi rồi ăn cơm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng ạ.
________________________
Trương Cực
Trương Cực
Là lá la là la.
Phía bên này, Trương Cực vui mừng không kém, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Chà, nay trông con vui quá ta. Có chuyện gì mà khiến con vui dữ vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Dạ không có gì đâu mẹ.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Bộ dạng của con lúc này là không bình thường. Thích bạn nào trên lớp rồi phải không?
Trương Cực
Trương Cực
Ơ kìa mẹ...
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng mà con thú thật, con có thích một bạn.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Xời, con trai của tôi thường ngày bị nói là lạnh lùng nay cũng biết yêu rồi đó ha. Là ai vậy? Con có thể cho mẹ biết không?
Trương Cực
Trương Cực
Chắc là mẹ biết Tả Hàng đúng không?
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Con thích Tả Hàng?
Trương Cực
Trương Cực
Đúng ạ.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Tiến triển tới đâu rồi?
Trương Cực
Trương Cực
Vẫn là bạn bè bình thường ạ.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Mẹ không đồng ý con yêu như vậy.
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ, đây là cuộc sống của con, con lớn rồi, con yêu ai là do con quyết định. Mẹ không có quyền được cấm cản con!
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Không phải, ý của mẹ không phải như thế.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ý của mẹ là con thích mà sao không thổ lộ với người ta?
Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Sao mà mẹ cấm con được. Con yêu ai là quyền của con, mẹ không cấm. Đây là cái thời đại nào rồi mà con còn nghĩ mẹ cổ hủ như thế hả?
Trương Cực
Trương Cực
Con thấy bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để thổ lộ tình cảm với em ấy.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Mẹ cũng khá ưng Tả Hàng. Vừa dễ thương, vâng lời, lại còn chăm chỉ nữa.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Chứ đâu như con, lười như heo, phòng ốc thì bừa bộn.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Lo mà giữ cho kĩ, con mà làm vụt mất chàng dâu tương lai này là chết với mẹ.
Trương Cực
Trương Cực
Vâng con biết rồi, con lên phòng đây.
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ngọc Liên (mẹ Hắn)
Ừ, một lát nữa nhớ xuống ăn cơm đấy.
_______________________
NgHann (tác giả)
NgHann (tác giả)
hú hú há há hí hí
NgHann (tác giả)
NgHann (tác giả)
=))
Hot

Comments

ღ𝓗𝓪𝓷𝓷𝓪ღ

ღ𝓗𝓪𝓷𝓷𝓪ღ

Đương nhiên là kh rồi

2025-06-19

1

ღ𝓗𝓪𝓷𝓷𝓪ღ

ღ𝓗𝓪𝓷𝓷𝓪ღ

Ủa tôi?? Ủa là tôi hay tui thée

2025-06-19

1

𝙩𝙤 𝙢𝙚𝙩 𝙡𝙖𝙢.

𝙩𝙤 𝙢𝙚𝙩 𝙡𝙖𝙢.

ê í là nếu mẹ t duocc v thì hay bic mấy t coii phim boy love mà mẹ nói coi mấy cái đó lmj m khongg duocc giống nó đs nha:'(((

2025-05-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play