Chương 5

_____________________
Sáng sớm, Tả Hàng mang khuôn mặt còn đang ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài của mình xuống lầu làm cho cả Phương Oanh và Tả Tuần Thần đều không nhịn được cười, thành công khiến em xù lông.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao bố mẹ lại cười con chứ.
Phương Oanh không trả lời câu hỏi đó mà là khen Tả Hàng.
Phương Oanh (mẹ Em)
Phương Oanh (mẹ Em)
Ái chà, nay Hàng Hàng của mẹ hôm nay dậy sớm quá ta.
Phương Oanh (mẹ Em)
Phương Oanh (mẹ Em)
Lại đây ăn sáng nè, mẹ chuẩn bị sẵn cho con một phần ở trên bàn rồi đó.
Tả Tuấn Thần (ba Em)
Tả Tuấn Thần (ba Em)
Ăn xong rồi thì ba chở con đi học một hôm nhé? Hôm nay công việc của ba không nhiều nên cũng không cần phải đi sớm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ...
Em nhất thời không biết lựa lời nói sao với bố mẹ, vì bản thân đã lỡ hẹn với Trương Cực rồi.
Kính coong.
Tả Tuấn Thần (ba Em)
Tả Tuấn Thần (ba Em)
Mới sáng sớm mà ai lại đến nhà mình nhỉ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Để con ra mở cửa xem thử ạ.
Tả Hàng nhanh chóng chạy ra ngoài, trong lòng vô cùng háo hức.
Vừa mở cửa, đập vào mắt em là khuôn mặt vô cùng điển trai, tóc tai được chải chuốt gọn gàng thơm tho của hắn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao cậu đến sớm vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Sợ cậu đợi lâu.
Phương Oanh (mẹ Em)
Phương Oanh (mẹ Em)
Ai vậy con?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ là....
Trương Cực
Trương Cực
Dạ con chào bác.
Phương Oanh (mẹ Em)
Phương Oanh (mẹ Em)
Ồ, là Trương Cực đó hả?
Phương Oanh (mẹ Em)
Phương Oanh (mẹ Em)
Đến đưa Tả Hàng đi học cùng hả con?
Trương Cực
Trương Cực
Dạ đúng rồi ạ.
Tả Tuấn Thần nhìn hai đứa nhóc trước mặt phì cười thành tiếng, buông lời trêu chọc Tả Hàng.
Tả Tuấn Thần (ba Em)
Tả Tuấn Thần (ba Em)
Úi xời, có bạn đến đưa đi học cùng thì phải nói cho bố mẹ chứ, ngại ngại cái gì không biết nữa.
Phương Oanh (mẹ Em)
Phương Oanh (mẹ Em)
Con đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì vào ăn chung với gia đình bác luôn cho vui.
Trương Cực
Trương Cực
Dạ được ạ.
Ăn xong, Trương Cực và Tả Hàng chuẩn bị đi học.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thưa ba mẹ con đi học.
Trương Cực
Trương Cực
Con hai chào bác ạ.
Tả Tuấn Thần (ba Em)
Tả Tuấn Thần (ba Em)
Ừm, hai đứa đi đi, không lại muộn học.
_____________________
Trương Cực
Trương Cực
Cậu có muốn tôi chuyển qua học chung lớp với cậu không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đương nhiên là có rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Được học chung với người mình thích ai mà không muốn cơ chứ?
Chính bản thân Tả Hàng cũng không ngờ rằng mình sẽ nói ra câu đó trước mặt Trương Cực. Sợ hắn phát hoả liền lén nhìn sang hắn một cái, ai ngờ lại bắt gặp đối phương đang cười trộm.
Trương Cực
Trương Cực
Thế mai tôi chuyển qua học với cậu nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi sợ tôi sẽ làm phiền cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Không phiền! Chỉ cần là cậu thì không phiền!
Trương Cực
Trương Cực
Từ nay về sau đừng nói như vậy nữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi biết rồi, tôi xin lỗi.
Câu nói vừa rồi của em vô tình làm cho hắn đau lòng khôn xiết.
Dù sao thì cũng đã trọng sinh rồi, kiếp này Trương Cực ta đây chắc chắn sẽ làm cho người mình yêu hạnh phúc.
Tả Hàng cụp mắt không dám nhìn Trương Cực.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
TIỂU HÀNG!!
Nhận ra chất giọng quen thuộc, em ngẩng đầu lên thì thấy Trương Trạch Vũ đang vẩy tay với mình.
Em quay sang hắn, cười toe toét rồi lập tức chạy đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi, tôi về lớp trước nha.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tạm biệt cậu.
________
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày và Trương Cực thân nhau từ khi nào thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao cũng không biết. Đột nhiên hôm qua cậu ấy xin Wechat của tao, còn nói là sẽ đi học cùng tao nữa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hay là nó thích mày nhỉ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chậc, tao lại không nghĩ vậy.
Trương Trạch Vũ không kiềm được, bật cười.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày cười cái gì chứ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trêu tí thôi mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hứ, bổn cung dỗi ngươi rồi đó, ngươi mau tìm cách dỗ bổn cung đi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi đừng dỗi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tao bao mày chầu trà sữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chốt kèo!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày giỏi ha, nhắc tới trà sữa cái là mắt sáng như đèn pha ô tô vậy đó ha.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hì hì.
_______________________
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng, tôi đưa cậu về.
Trương Cực
Trương Cực
Hôm nay gia đình tôi sang nhà cậu chơi, nên tôi đưa cậu về luôn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đồng ý.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Huhu tui khổ quá mà, bạn tui nó bỏ tui theo trai rồi.
Tiểu Bảo giả vờ như đau khổ lắm, lại còn chấm chấm nước mắt.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ây da bảo bối lo gì, còn anh nè.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hứ, anh thì ai thèm.
Trương Cực
Trương Cực
Sao còn đứng đó hả, mau chạy theo đi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bảo bối đợi anh với.
Đột nhiên y chạy đi, còn lêu lêu Trương Tuấn Hào, làm anh ngơ ra một lúc, bị Trương Cực đá vào chân nhắc nhở thì mới hoàn hồn lại chạy theo y.
Thấy hai đứa bạn mình hạnh phúc như vậy, hắn và em cũng vui theo.
Nhưng cái hạnh phúc đó nó sẽ kéo dài bao lâu? Họ có thể bên nhau được đến cuối đời không?
_____________
Trương Cực
Trương Cực
Con chào ba mẹ, con chào hai bác.
Tả Hàng
Tả Hàng
Con chào ba mẹ, con chào hai bác.
Là hai miệng một lời đó quý vị.
Trương Tuấn không đáp lại, chỉ gật đầu chỉ tay vào chiếc ghế sofa bên cạnh mình, ý bảo hai người ngồi đi.
Trương Cực dạ một tiếng, kéo tay Tả Hàng ngồi xuống.
Hot

Comments

bún riu WenXuan🐬🐺

bún riu WenXuan🐬🐺

sao nghe có điềm v má=)))

2024-09-30

1

ღ𝓗𝓪𝓷𝓷𝓪ღ

ღ𝓗𝓪𝓷𝓷𝓪ღ

Có chớ shao hăm mậy

2024-09-12

1

Hannie

Hannie

@Selena 🌙🥟”极航” có rùiii nhaaa

2024-09-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play