[ĐN One Piece] Phù Du Ánh Tuyết
Chap 1.
Có những người lớn, đem một sinh linh đến một vùng nước sâu không thấy đáy, nhưng chưa từng cho nó một cái gì đó để bám víu, hay dạy nó cách bơi và cách vùng vẫy, cầu cứu.
Trích: Đám Trẻ Ở Đại Dương Đen - Châu Sa Đáy Mắt.
________________________________
" mẫu thân ơi... Người đâu rồi? Ở đây đáng sợ quá, con không muốn ở đây nữa đâu, người đang ở đâu vậy? Sao lại bỏ rơi con ở lại đây một mình, có phải vì con là con gái không?"
Giai cấp quý tộc mang nhiều luật lệ bất chấp tình cảm con người, thời đại mà nam nữ chưa ngang hàng nhau mang nhiều thông lệ tàn ác. Vincent cũng vậy, không khác dù chỉ một phần.
Mang danh là con gái duy nhất của gia tộc Vincent nhưng cách họ đối xử với em tệ quá, tệ đến mức những nữ hầu trong nhà còn có thể bắt nạt em.
Em bị giam trong ngục tối chẳng có lấy một miếng ánh sáng, bầu bạn với em cũng chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo. Em thật sự muốn chạy ra nhìn ngắm thế giới kia một lần, rằng để thấy liệu nó có giống trong những lời nói của những kẻ đã hành hạ em không.
Vincent Liena
Này con ranh con kia, mau đến đây. Hôm nay ta có việc phải ra ngoài, ngươi mau đi nói với bọn người hầu chuẩn bị đồ đạc cho ta đi.
Azaria Elysia
Vâng... Tôi sẽ đi ngay đây ạ.
Người phụ nữ đó là mẹ kế của em, phụ thân em tái hôn với bà ta sau khi mẹ em vừa qua đời được 1 tháng. Đó là những gì em được nghe kể lại từ những nữ hầu tốt bụng.
Bà ta đã có một người con trai riêng với phụ thân em từ trước, nên sau khi tái hôn bà ta được phụ thân em yêu thương hết mực. Còn người anh trai cùng cha khác mẹ của em thì tính tình cũng chẳng ra sao cả. Khốn kiếp hệt như mẹ mình.
Rảo bước dọc theo đường hành lang, em đi đến căn phòng của những nữ hầu.
Anna
Ely! em đến rồi, có muốn ăn một chút bánh không?
Trong những cặp mắt nhìn em bằng ánh mắt khó chịu thì chỉ có mỗi Anna là người thật lòng yêu thương em, bởi cả hai đều là những kẻ bị chối bỏ.
Azaria Elysia
Dì Aria, phu nhân kêu dì chuẩn bị đồ để một chút nữa bà ấy sẽ đi ra ngoài một chuyến.
Em hướng mắt về nữ hầu trưởng và nói, em thừa biết bà ta cũng rất ghét em, bà ta được mẹ kế của em chống lưng nên rất kiêu ngạo.
Aria (nữ hầu trưởng)
Tch, biết rồi.
Bà ta tặc lưỡi một cái rồi nói bằng một giong điệu khó nghe.
Còn em khi thông báo xong thì quay ra nói chuyện với người bạn duy nhất của mình - Anna. Chị ấy chính là người dạy em chữ cũng là người giúp đỡ em rất nhiều. Trong những người hầu nữ thì em thương chị ấy nhất.
Đến tối thì em trở về phòng của mình, nhưng nó cũng chả phải phòng nữa. Đúng hơn là nhà giam, trước khi đi ngủ em được lính canh đeo cho còng tay và còng chân, việc này là để tránh em chạy trốn.
Em nằm co ro trong một gốc phòng giam, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên em choàng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng hét lớn, những tên lính canh gần đó nửa tỉnh nửa mơ vì men rượu mà nhanh chóng chạy đi. May thay tên giữ chìa khóa phòng giam của em hắn đã sơ xuất làm rơi nó ra mà không để ý.
Cứ như ông trời đang tạo cho em một cơ hội vậy, em nhanh chóng bò dậy và chộp lấy chìa khóa thật nhanh khi chúng không để ý.
Đợi khi bọn chúng đi hết em mới từ từ đứng dậy mà mở cửa. Lần đầu tiên em có thể chạy ra ngoài vào ban đêm, em lên lết cơ thể mỏi mệt của mình mà di chuyển dọc theo đường đi bí mật. Con đường này là do Anna đã chỉ cho em.
Bên ngoài khói lửa miên man, xác người rải rác. Cảnh tượng thật kinh khủng, dường như đã xảy ra chuyện gì đó mà em không biết, phải chăng có kẻ phản bội?
Em chẳng còn tâm trí để nghĩ nữa rồi, em cứ chạy, chạy mãi mà không thèm quay đầu lại. Em chạy ra đến vách đá gần biển, đôi mắt xanh lấp lánh ngước lên nhìn ánh nhật nguyệt treo trên cao kia, cảnh tượng này lần đầu tiên em nhìn thấy. Đưa mắt em nhìn về phía xa kia của đại dương, nhìn về một nơi không có điểm cuối cùng.
Bỗng chốc em nghe thấy được tiếng bước chân và nói chuyện của những kẻ phản bội, bọn chúng đã tìm thấy được em. Trước mắt em là ba tên đàn ông cao lớn trong tay còn cầm cả thanh kiếm đang dính máu của những sinh linh vô tội.
Giây phút đó, chưa kịp để họ tóm được thì em đã ngã người về phía sau, em gieo mình từ vách đá cao xuống đại dương xanh biếc.
Những tên đó cũng bị hành động của em làm cho bàng hoàng, nhưng rồi chúng quay về bởi từ độ cao này rơi xuống cũng chỉ có mất mạng mà thôi, huống chi em chỉ là một đứa bé mới tí tuổi đầu.
Gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo, em cảm nhận được toàn thân mình tê cứng lại. Em nhắm mắt và chờ đợi tử thần đến và dìu dắt em đi, nhưng hình như có cái gì đó không đúng lắm.
Đôi mắt của em vẫn cứ lim dim không thể mở ra, cả người em thì chi chít vết thương, hình như em đã được ai đó vớt lên.
Azaria Elysia
"Gì vậy... Mình chưa chết sao...?"
Dòng suy nghĩ đó của em bị cắt ngang bởi một giọng nói, hình như là của một người đàn ông trưởng thành.
???
1: Này này con bé tỉnh rồi kìa!
2: Im lặng chút đi cái tên này? Này cậu mau đi gọi Crocus đến đây! Con bé bị thương không nhẹ đâu.
Tầm nhìn dường như tối lại, em chỉ có thể nghe được vài câu xong lại bất tỉnh.
___________________________
Author Yoru
Chào các thân ái của mình, giới thiệu đôi chút thì mình là Bngocc, có thể gọi là Yoru cũng được.
Author Yoru
Bộ này là sản phẩm đầu tay của mình về OP, văn phong của mình vẫn còn kém nên trong quá trình sáng tác sẽ có không ít lỗi. Nên nếu có thì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.
Author Yoru
Cũng như đã nêu lên ở phần giới thiệu truyện, bộ truyện này mình collab with "Tiếng hát của gió" (Mai)
Author Yoru
Cảm ơn vì đã ủng hộ, chúc các cậu một ngày vui vẻ𓂃 ๋࣭⭑⚝₊˚⋆࿔
Comments
Henadu
Cái này tui có đọc nè, đọc phải chia nhỏ khoản thời gian đọc ra chứ đọc 1 lèo thấy nghẹt thở lắm
2025-06-07
1
ily.yenii
hello mom =)) tui là nhỏ bên mes la để tui để tui nè =)))
2025-06-04
0
Tanoshi Kamari
Viết cũng ổn đó , có tiềm năng ! T/g cố lên nha !
2024-12-01
0