[ĐN One Piece] Phù Du Ánh Tuyết
Chap 4.
" Làm ơn đừng xem sự tồn tại của mình là một điều lầm lỗi. "
Trích: Mong Bạn Đừng Khóc Một Mình.
__________________________
Cũng đã hơn một tuần kể từ khi em bước chân đi theo vị thuyền trưởng đó, sức khỏe em đã có cải thiện khá tốt. Dù nó không phải là hoàn hảo 100%.
Hôm nay em đã không còn phải ở trong căn phòng tẻ nhạt đó nữa, giờ thì em có thể chạy quanh con thuyền mà phụ cái này giúp cái kia cho mọi người.
Chỉ là làm những việc vặt thôi, nhưng chí ít em thấy em không vô dụng như lời những người trong "gia đình" của em nói.
Hôm nay thì em phụ việc ở trong phòng giặt đồ. Em đem chăn gối đi đến phòng rồi đặt nó ở đó.
Sau khi mang tất cả những đồ bẩn và đặt vào một chỗ thì em có ngồi nghỉ ngơi ở gần đó.
Bỗng nhiên em lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ em.
Sự mệt mỏi của em bị gián đoạn bởi tiếng khóc của trẻ em, hình như là có hai đứa.
Em đứng dậy và chậm rãi bước đi, đến một căn phòng gần cuối hành lang. Căn phòng này em chưa từng đặt chân vào, sự thôi thúc cứ lấn át em. Em chầm chầm mở cửa.
Đi sâu vào trong hơn, em thấy có hai đứa trẻ tầm vài tháng tuổi đang nằm trong cái nôi của mình.
Một đứa tóc đỏ và một đứa tóc xanh, đứa bé tóc xanh khá kì lạ vì nó có một chiếc mũi khá hài hước. Giống một quả cà chua đỏ nhỉ?
Hình như là bé trai, em tò mò nhón chân lên mà quan sát kĩ hơn.
Nhìn hai đứa trong cũng đáng yêu đấy chứ?
Mãi mê nhìn ngắm hai đứa bé, em không hề để ý rằng Rayligh đã bước vào từ lúc nào.
Ông chầm chầm đi đến, hơi do dự nhưng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Silver Rayliegh
Elysia, con vào đây một mình à?
Người đàn ông tóc vàng nói với một giọng điệu nhẹ nhàng, bởi ông sợ em chưa quen.
Elysia thì lại khác, bất ngờ vì sự xuất hiện chẳng báo trước cửa ông. Em rón rén quay người lại, hai tay để ở sau. Đôi mắt nhìn đủ hướng bởi em sợ mình sẽ lại bị mắng vì đã tự ý vào đây.
Azaria Elysia
V-vâng ... C-con xin lỗi...
Em nhỏ giọng mà nói, bởi em nghĩ rằng mình sắp bị phạt vì lười biếng mà không chịu làm việc.
Rayligh hình như đã hiểu được, liền nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt mình. Nhẹ nhàng mà dùng một tay xoa nhẹ lên đầu của em.
Silver Rayliegh
Sao lại xin lỗi? Con không có làm gì sai đâu, đừng sợ. Nếu khi nào con rảnh thì hãy đến đây trông chừng hai nhóc con này, bởi bọn ta cũng không có nhiều thời gian.
Người đàn ông đó nói với một giọng điệu ấm áp, bàn tay thì nhẹ nhàng mà xoa mái tóc của em.
Sự dịu dàng này là thứ xa xỉ đối với một kẻ như em, từ trước đến giờ chẳng có một ai đối xử với em như vậy cả.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn đó, em vô thức mà dùng cả hai tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay của người đàn ông kia. Cái đầu nhỏ của em cứ cọ vào lòng bàn tay của ông.
Bị em làm cho bất ngờ, ông không khỏi cười nhẹ với hành động có chút hài hước nhưng lại không kém phần đáng yêu của em.
Nhận ra mình vừa làm một chuyện kì lạ, em lúng túng mà buông ra. Gương mặt hiện rõ sự lo lắng.
Silver Rayliegh
Được rồi, không sao đâu bé con. Đừng lo lắng như thế.
Người đàn ông lên tiếng trấn an em.
Azaria Elysia
V-vâng ... Nhưng mà chú Ray ơi... Cho con hỏi rằng hai bé này tên gì được không ạ...?
Em e dè hỏi ông, bởi em sợ mình sẽ làm phiền ông mất.
Silver Rayliegh
Tên nhóc đắp cái mền màu đỏ là Shanks, còn nhóc còn lại là Buggy.
Azaria Elysia
Oh... Shanks và Buggy sao...
Em nói rồi nhìn chầm chầm hai đứa nhóc nằm ngủ ngon lành ở đó.
Silver Rayliegh
Này Elysia, từ giờ con có muốn gặp hay trông chừng hai nhóc này thay bọn ta không? Dù sao thì bọn ta là hải tặc, không có thời gian đâu mà có thể chăm sóc hai đứa nhóc này.
Nghe những lời ông nói, đôi đồng tử xanh lấp lánh ấy mở to vì không giấu được sự vui mừng. Cứ tưởng em sẽ bị mắng cơ, nhưng ai ngờ lại như này.
Azaria Elysia
Vâng! Con sẽ cố gắng ạ.
Em nhanh nhẹn trả lời, rồi quay lại tiếp tục nhìn hai đứa bé kia.
Rayligh thì nhìn em như vậy mà không khỏi nở nụ cười.
Dù sau em cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi thôi mà, chỉ có thể làm những việc lặt vặt. Nhưng may ra em vẫn có ích.
Chỉ cần như vậy thôi là em đủ cảm thấy hạnh phúc rồi.
Tình thương không nhất thiết phải là những người có chung một dòng máu.
Tình thương còn có thể xuất phát dù chỉ là một kẻ qua đường.
Đôi khi thế giới không dịu dàng với em thật.
Nhưng đó không phải là lý do mà em lại không dịu dàng với người khác.
" Đừng để bản thân mình sau này trở thành người mà trước kia chính bản thân mình còn ghét bỏ."
_____________________________
Author Yoru
Chào các thân ái, tớ là Bngocc đâyy. Dạo này bận quá, chẳng có thời gian chăm lo cho hai bộ truyện của tớ.
Author Yoru
Nhưng tớ cũng sẽ cố gắng nếu tớ rảnh.
Author Yoru
Cảm ơn vì đã ủng hộ˚୨୧⋆。˚
Author Yoru
Chúc các cậu một ngày tốt lành✧*。
Comments
Nhật Thực
hơi ngắn, nhưng đây là truyện chat nên không phàn nàn vậy
2024-09-08
1