[ĐN One Piece] Phù Du Ánh Tuyết
Chap 2. (đã chỉnh sửa)
- Nếu cá voi khóc, thì xung quanh nó toàn là nước.
- Còn nếu em khóc thì sao?
- Thì chẳng sao cả, vì xung quanh em toàn là đau thương.
_____________________________
Sau hàng giờ bất tỉnh, em mới từ từ tỉnh lại.
Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể nhỏ bé đó, một bên mắt em hình như đã bị thương không nhẹ.
Em hé mở đôi mắt mình để nhìn rõ hơn những người đang đứng gần em kia.
Gold D. Roger
Chà! Nhóc con tỉnh rồi à?
Gold D. Roger
Này nhóc thấy sao rồi?
Em ngây người nhìn tên đàn ông xa lạ trước mặt, có chút cảm giác hơi sợ hãi.
Người đàn ông tóc vàng kia hình như đã đọc thấu tâm tư em, liền lên tiếng nhắc nhở vị thuyền trưởng kia.
Silver Rayliegh
Roger, đừng làm con bé sợ.
Gold D. Roger
Tôi chỉ hỏi thôi mà, thôi gọi Crocus đến đi.
Vừa dứt lời thì một người đàn ông với vẻ mặt khá không mấy vui vẻ bước vào, trên tay cầm theo vài lọ thuốc.
Crocus
Tỉnh rồi sao nhóc con? Bị thương như vậy mà vẫn còn sống thì nhóc quả thật là kì tích đó.
Em chậm chậm từ từ ngồi dậy, cả cơ thể đều được băng bó lại. Mắt trái của em cũng bị băng lại nốt, giờ thì tầm nhìn có hơi khó chịu.
Silver Rayliegh
Này từ từ thôi, Crocus bảo vết thương của nhóc không nhẹ đâu. Phải cẩn thận.
Người đàn ông đó vừa nói vừa đỡ em từ từ ngồi dậy.
Azaria Elysia
C-cháu cảm ơn... Nhưng mà các c-chú là ai...?
Em hỏi với vẻ mặt có chút lo lắng, nhìn quanh thì cách ăn mặc của họ không giống dân thường. Hình như là hải tặc.
Em thường được nghe Anna kể về hải tặc, họ là những người xấu xa chuyên làm những việc xấu. Nhưng nếu thật sự là vậy sao em lại được họ cứu?
Gold D. Roger
Uhm... Bọn ta là hải tặc, tên ta là Gold D Roger và ta là thuyền trưởng.
Silver Rayliegh
ta là RayLiegh và là thuyền phó của băng. Còn người băng bó cho nhóc là Crocus - bác sĩ của bọn ta.
Nghe đến đây gương mặt em lộ ra chút sợ sệt, vì em chỉ nghe qua lời kể của Anna thôi. Chẳng biết thực hư thế nào.
Azaria Elysia
Ah... H-hải tặc ạ...?
Nhìn thấy biểu hiện của em thì vị thuyền phó kia cũng hiểu được đôi chút, thế nên đã lên tiếng trấn an em.
Silver Rayliegh
Đừng sợ, cô bé. Bọn ta không có ý định làm hại nhóc đâu.
Nghe đến đây thì em cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, dù gì thì họ cũng cứu em một mạng rồi nhưng họ lại là hải tặc. Điều này khiến em cứ bâng khuâng mãi.
Em vẫn ấp úng e dè mà nói.
Vị thuyền trưởng kia thì chẳng mảy may lắm, ông vẫn tiếp tục hỏi em.
Gold D. Roger
Còn nhóc thì sao hả cô bé? Nhóc tên là gì? Nhà ở đâu? Sao lại bị thương ra nông nỗi này?
Người đàn ông có bộ ria mép kì lạ đặt ra cho em hàng tá câu hỏi.
Silver Rayliegh
Roger, từ từ thôi dù sau con bé cũng chỉ vừa mới tỉnh lại. Cậu hỏi kiểu đó làm sao mà con bé trả lời hết được.
Người đàn ông đó quay ra nhìn vị thuyền trưởng của mình mà nhắc nhở.
Azaria Elysia
Vâng... Không sao đâu ạ... Cháu tên là Elysia, Azaria Elysia năm nay cháu 6 tuổi.
Đúng vậy, em là Azaria Elysia chứ không phải là Vincent Elysia. Dù có chết em cũng không thừa nhận mang họ của tên đàn ông không bằng cầm thú đó.
Azaria Elysia
Lý do bị thương là... Cháu tự nhảy từ vách đá xuống biển...
Nghe đến đây ba người trong phòng đó không khỏi cau mày. Tại sao một đứa trẻ 6 tuổi lại nhảy từ vách đá xuống? Là để tự vẫn sao?
Họ không muốn đào sâu vào điều này nên đã bỏ qua.
Gold D. Roger
Uhm... Được rồi... Bỏ qua chuyện đó đi. Mà nhà nhóc ở đâu? Nhóc có nhớ nơi mình sống không? Nếu nhớ thì nói để ta đưa nhóc đến bến cảng ở đó, vì bọn ta tìm thấy nhóc cũng gần đây thôi. Có lẽ nhà nhóc cũng không xa lắm.
Nghe đến đây một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể em. Người đàn ông đó muốn đưa em trở về sao? Không, em không muốn trở về cái địa ngục đó nữa.
Đôi tay nhỏ bé rung rẩy nắm lấy vạt áo của vị thuyền trưởng kia, giọng nói rung rung như sắp khóc của em được cất lên.
Azaria Elysia
L-làm ơn... Đ-đừng đưa cháu về lại nơi đó, cháu xin chú... Cháu không muốn quay về nơi đó đâu...
Em dường như vỡ oà, nước mắt cứ thế mà rơi trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Cả ba người bị em làm cho không biết phải phản ứng như thế nào.
Silver Rayliegh
Uhm... Vậy cháu không muốn về nhà thì cháu muốn đi đâu? Ở đây là giữa biển, cũng có vài hòn đảo nếu đi thêm một chút nữa.
Một thoáng suy nghĩ điên rồ lướt ngang đầu em, em quyết định rồi.
Azaria Elysia
Vậy... Cho cháu ở trên đây được không? Cháu hứa sẽ phụ việc và không làm vướng tay vướng chân các chú đâu...
Em cũng biết phải làm sao đây, nếu muốn sống thì chỉ còn cách này thôi. Làm phụ việc trên tàu của hải tặc còn hơn là làm người hầu cho cái gia tộc đáng chết kia.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn vài tiếng nắc của em.
Hai người đàn ông còn lại quay ra nhìn vị thuyền trưởng của mình bang một đôi mắt khó tin.
Silver Rayliegh
Này Roger... Cậu chắc chứ? Nếu đây thật sự là quyết định của cậu thì tôi không có ý kiến.
Crocus
Nếu là ý của thuyền trưởng thì cứ như vậy đi.
Nghe đến đây em chợt không còn khóc nữa, mà là không tin vào mắt mình. Họ thật sự đã thu nhận em.
Azaria Elysia
T-thật sao ạ? C-cháu cảm ơn, cháu hứa sẽ làm việc chăm chỉ!!
Đôi mắt xanh đó không giấu được sự vui mừng.
Ba người kia nhìn thái độ của em cũng chả đành lòng mà từ chối.
Đột nhiên cách cửa lại mở ra, bước vào là một người đàn ông có thân hình cao lớn và cơ bắp.
Gaban
Ái chà! Cô bé tỉnh rồi à.
Azaria Elysia
H-huh.. V-vâng!
Em hơi lúng túng trước sự xuất hiện của người này.
Gaban
Hahaha!! Không cần phải bất ngờ vậy đâu, ta là Gaban. Là người đã vớt nhóc lên đấy.
Azaria Elysia
Cháu là Elysia... Chú là người đã cứu cháu sao... Cháu cảm ơn.
Em bước xuống giường tiến đến gần Gaban rồi cúi đầu cảm ơn.
Gaban
Ấy nào nào! Vết thương chưa lành đâu cô bé, từ từ đã.
Gaban đỡ em dậy rồi bế em lên đặt xuống giường.
Crocus
Giờ thì nghỉ ngơi đi cô bé, thuốc ta để ở đây. Khi nào ngủ dậy rồi uống.
Azaria Elysia
Vâng cháu cảm ơn ạ
Rồi mọi người rời khỏi, để lại em một mình dưỡng thương trong đó.
______________________________
Author Yoru
Chào các thân áiii, đây là chap 2 của bộ truyện. Xin lỗi vì đến giờ mới đăng.
Author Yoru
Mình có chính sửa lại một chút nhờ vào góp ý của mọi người, cảm ơn nhiều nhéee(*˘︶˘*).。*♡
Author Yoru
Cảm ơn vì đã ủng hộ˚୨୧⋆。˚
Comments
ily.yenii
tui nghĩ là nu9"hơi" bình thản quá so với môi trường cô ấy đã sống. Lớn lên trong 1 môi trường như vậy , còn nghe ng bạn duy nhất nói về hải tặc như thế thì đáng lẽ nu9 phải sợ hãi và phải rất lâu mới có thể tiếp nhận bọn họ
2025-06-04
1
Tanoshi Kamari
Ờ ...nu9 có vẻ bình thản quá nhỉ =D
2024-12-01
0
Nhật Thực
hào quang nhân vật chính là đây ư? trôi dạt đúng ngay tàu của Roger, hơn nữa không bị bỏ mặc mà được cứu lên, hào quang nhân vật chính gánh còng lưng rồi kkk
2024-09-08
1