[Lichaeng][Futa] Lisa, Em Phải Là Tiểu Ma Cà Rồng Ngốc Của Tôi
Cafe không đường
Như đã hứa, tui sẽ comeback với 1 chiếc fic siêu ngọt nì, tận hưởng và thoải mái nêu ý kiến riêng nhé 😘😘😘
"Tội nghiệp thay cho đứa con của kẻ đứng đầu một đế chế."
"Vì cái duyên cái phận mà bị đày xuống nơi trần gian lạnh lẽo"
"Tước đi tự do, sức mạnh và cả sự yêu thương"
"Họ mặc nó gào đến khản cả cổ, cứ vung roi đánh đập, đay nghiến"
"Để rồi lại hả hê khi chứng kiến nó đánh mất đi chính bản thân"
Chiều nay, Chaeyoung sau khi hoàn thành vài bức tranh thì như thường lệ, nàng vào quán cafe nhỏ nơi góc khuất của khu phố gần nhà để tự thưởng cho sự nỗ lực của mình
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*đẩy cửa bước vào*
Nàng lấy làm lạ bởi chất giọng này, đầu chỉ vừa ngước lên liền nhìn thấy gương mặt kinh ngạc từ người kia
Phục vụ
C..cô.. đừng nói... *lắp bắp*
Giọng cô ta quả thật có hơi lớn câu vừa dứt lập tức thu hút một số người gần đó
Chaeyoung đặt ngón tay lên môi rồi nhẹ nhàng lắc đầu
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Thứ lỗi, cô nhầm người rồi
Chỉ biết trước khi về bàn, Chaeyoung giờ đây mới thận trọng nói nhỏ bên tai cô nhân viên kia
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Lần sau, về việc tôi thường lui đến đây mong cô giữ kín
Phục vụ
(1)T..tôi lần sau sẽ chú ý hơn
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*cười nhẹ*
Chỉ là cười thôi nhưng người đối diện thì hạnh phúc đến mức không thể kìm được mà xuýt xoa
Nàng chỉnh lại chiếc nón lưõi trai rồi nhanh chóng kiếm cho mình vị trí nơi được cho là khuất tầm nhìn của đám đông
Phục vụ
(1)Cô muốn dùng gì?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Một li cafe ít đá nhiều sữa
Chaeyoung trả lời, ánh mắt vẫn yên vị trên những dòng chữ
Phục vụ
(1)*gật gù, note vào giấy* Có cần thêm gì không?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
um..
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Một tách trà đá
Nàng ngước đầu nhìn lấy người kia, tay thong thả lật sang trang mới
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Trà đừng pha loãng quá là được
Ánh mắt vừa giao nhau, đếm còn chưa được chục giây, môi miệng người kia đã nói lắp cả lên rồi
Phục vụ
"Trời mẹ ơi... là đẹp chết người rồi.."
Pha đồ uống mà môi cứ tủm tỉm cười, chân tay vỗn đã vụng về, giờ đến cả việc pha trà còn run run
Phục vụ
(2) có làm được hay không thì báo một tiếng, đỗ vỡ của chủ quán có mà ăn cho hết đấy
Phục vụ
(1) Xùy.. em làm được mà, chị cứ nói quài
Cô ta giờ đây mặt mũi ửng đỏ cả rồi, miệng còn lẩm nhẩm hát vu vơ
Phục vụ
(2)Mày nhìn xem, con nhóc mới vào đó có ổn không vậy? *thì thầm*
Phục vụ
(3) Chắc mày không, lần đầu gặp họa sĩ Park, mày còn điên dại hơn thế nữa cơ *rùng mình*
Một người rửa ly, người kia thì nhập đơn nhưng ăn nói vô cùng hạp ý
Phục vụ
(1) Không biết 2 người có danh thiếp của cổ chưa ha? *ngước đầu*
Như chẳng hề suy nghĩ, lập tức họ đồng thanh lên tiếng
Phục vụ
(2)+(3) Chưa có *thở dài*
Phục vụ
(2) Nói đến là lảng tránh hà, quen thì quen nhưng có gần gũi cách mấy cũng chỉ là xin được chữ kí thôi
Phục vụ
(2) Ủa mà cũng không đúng, đợt có nhân viên được tặng cả danh thiếp mà?
Nói đến đó, người thứ 3 lập tức chau mày, khó chịu ra mặt
Phục vụ
(3) Cái tên ngốc ấy thì nói làm gì? Chắc là đồng cảm thôi. Việc thì cứ trốn mãi, chẳng thể hiểu nổi làm sao lại khiến cô ta chú ý đến *nghiến răng*
Bọn họ tay thì làm, miệng thì luyên thuyên đủ chuyện
Chaeyoung đưa mắt nhìn xung quanh một chút rồi khẽ thở dài, tay cũng sớm đã gập đi quyển sách
Như lẽ thường, nàng gật nhẹ đầu để cảm ơn
Park Chaeyoung (ROSÉ)
K..khoan đã
Cô ta giật mình, cũng lâu lắm rồi mới được nàng bắt chuyện nên rất phấn khởi ra mặt
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Còn một nhân viên nữa, cô ấy là xin nghỉ phép sao? *có chút lúng túng*
Người kia khựng người, ánh cũng có phần xụ xuống
Phục vụ
(2) Không thấy đơn xin nghỉ phép, chắc là đến trễ thôi ạ *cười trừ*
Chỉ thấy cô ta có phần khó xử nàng cúi đầu, lục lọi trong túi một chút
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Kẹo, cô cứ cầm lấy, xem như lời cảm ơn
Phục vụ
*cúi đầu* Tôi xin phép
Nhận lấy viên kẹo chanh, lòng cũng nguôi ngoai phần nào, cô ta lập tức cong lên nụ cười đắc ý, nhìn về phía người (3) rồi rời đi
Phục vụ
(3) Chắc tao thèm..
Phục vụ
*bật cười* (2) Cưng có được hay không mà lên tiếng? này là ghen tị lắm phớ hôm?
Gì gì thì nói, người (2) sau đó cũng nhường lại viên kẹo cho (3)
Phục vụ
(2) Cưng lắm mới cho đó, ăn đi *cười*
Cánh cửa mở ra, chỉ thấy đứa nhóc tầm cấp ba với bộ đồng phục cũ đang hổn hển thở, vịn chặt lấy tay nắm cửa
???
*thở dốc* X..xin lỗi, hôm nay em đến trễ..
Phục vụ
(3) *giật áo người (1)* Là con nhóc mà tao nói ban nãy á
Phục vụ
(3) nhìn tướng như vậy chắc cũng vừa đi gây chuyện à *cười*
Phục vụ
(1) À... "Nhưng mình thấy cũng đâu đến nỗi.."
Phục vụ
(2) Lên báo cáo với sếp đi, còn một lần nữa thì đừng trách bị trừ lương đấy❄️
Lalisa Manobal
V..vâng..khụ
Cô khép cửa, tay nhỏ run run cầm lấy cặp, nhanh chóng vào trong
Chaeyoung im lặng, đưa mắt thầm đánh giá, áo quần có chút xộc xệch. Lisa mà nàng biết thường rất chỉnh chu, trừ những lúc nghỉ đột xuất ra, còn lại thì chẳng bao giờ thấy trễ giờ
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*nhấp ngụm nước* "Áo quần lại toàn bùn với đất, vết thương đầy cả mình..."
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Là đánh nhau.. hay bị đánh?"
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Trông đau quá.."
Chóng cằm lên bàn, nàng vô thức đưa mắt nhìn đăm chiêu theo bóng lưng cô
đến tận khi nhận ra hành động của bản thân cùng ánh nhìn kì lạ của người ta dán lên mình mới hoàn hồn
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*nhấp vội ngụm trà* "Trời đất.. đầu mày đang nghĩ cái gì vậy nè"
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Chuyện đời sống của người ta mà.."
Lisa vin chặt lấy thành cầu thang, bước từng bước xuống, nén từng tiếng nấc xuống bụng, cô vào phòng tắm
Dòng nước lạnh chảy đều trên tay rồi trôi xuống bồn, như thường lệ, nó lại nhuốm thêm chút màu cam đỏ. Lisa đem chúng xối lên mặt, lặng lẽ rửa cho sạch đất cát lẫn mồ hôi rồi đẩy cửa bước ra với gương mặt bình thản
Phục vụ
(2) *cười nhạt* Sao mặt mày tái mét thế? đã đi làm trễ chắc ban nãy cũng gân cổ lên mà cãi với quản lí nhỉ?
Phục vụ
Lương trừ bao nhiêu rồi?
Lisa không đáp, chỉ giũ tay rồi lắc đầu
Cô khẽ lách sang một bên, đến bên quầy, cầm lấy toa đơn đầu tiên cặm cụi làm
Phục vụ
(2) Chán thế, đúng là mất cả hứng chờ *thở dài*
Phục vụ
(1) "Trời ạ... thật sự.. em ấy bị ngốc sao?" *đứng bất động*
(2) Thấy người (1) Như thế cũng chỉ đành vỗ vỗ lưng người kia, hạ giọng
Phục vụ
(2) Lo làm việc của cô đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa, khách cũng ngày một đông rồi kìa
Người (1) Chậm rãi cầm lấy tách trà, ít đồ pha chế sắn
Lalisa Manobal
Mà.. chị là nhân viên mới ạ? *nghiêng đầu*
Phục vụ
(1)A..à ừ *gật gật đầu*
Lisa mỉm cười, tay tay rất nhanh đã làm xong đơn của mình, vừa cho vào túi vừa bắt chuyện
Lalisa Manobal
Vậy.. nếu có gì không rõ, chị cứ hỏi mấy chị kia nhé
Phục vụ
(1) Không thể hỏi em sao? Trông em cũng thành thạo lắm mà
Lisa cơ thể bất giác hơi khựng tay
Lalisa Manobal
Thật.. sao?
Cô phì cười, nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm, chuẩn bị mớ đơn xong lại nhanh chóng bưng ra đưa khách
Lalisa Manobal
*vô tình đi ngang qua bàn nàng*
Chaeyoung như giật bắt cả mình, nàng hít sâu một hơi rồi lặng lẽ đọc sách
???
Em là nhân viên ở đây sao?
???
Li này có vẻ hơi chua, thêm một ít đường nhé?
Lalisa Manobal
Em xin lỗi chị, để em pha lại và bồi thường-
???
Thêm ít đường thôi là được rồi, không cần đền bù đâu
Lisa lễ phép gật đầu, nhanh chóng đi thêm đường rồi bưng ra
???
*ngắt nhẹ bên má cô* Dễ thương quá đi mất
Dù đây cũng không phải là lần đầu cô được khen nhưng Lisa vẫn một mực lắc đầu
Lalisa Manobal
Vẫn có nhiều người bên ngoài xinh đẹp hơn cả em, thật sự không đáng đâu ạ, cả chị cũng thế
???
*bật cười* Dẻo miệng thật, có biết tôi đến đây cũng chỉ vì hay tin có cô nhóc sinh viên dễ thương là em không đấy?
Lisa gãi gãi đầu khó xử, quả thực khi bị ghẹo chỉ biết phủ nhận chứ chẳng thể làm gì thêm
Lalisa Manobal
Không đến mức đó đâu mà...
Lisa mặt đỏ bừng đến tận mang tai, nhưng là vì khách bảo nên cũng đành chiều theo
Park họa sĩ giờ đây có khác gì mấy mà hàng xóm đang nghe lén không? Nàng thấy cô cười cười nói nói với mấy chị, đẹp thì đẹp thật.. Nhưng Lisa là đang nói chuyện VÔ CÙNG THÂN MẬT đó nha
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"đồ trăng hoa, có ma mới thèm lấy" *siết chặt quyển sách*
???
(3)Bé ơi, chị gọi nước
Lalisa Manobal
Vâng ạ? *mỉm cười*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*hít sâu*
Nhìn Lisa quanh quẩn hết bàn này đến bàn khác, mà đa phần lại còn là con gái, nàng chẳng khác mọi ngày là bao, khó chịu muốn chết
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Ngốc? Có ngốc thiệc không mà gái bu đầy vậy trời" *cắn nát cái ống hút của li trà đá*
Khoan đã cô Park ơi, hình như mình có gì đó nhầm lẫn
Ngốc nhưng đẹp, còn là Lisa thì mấy người trước màn hình chắc cũng mê lắm ạ 😏😏😏
Phục vụ
(3) Thiệc luôn hả trời... cô ta vậy mà..
Phục vụ
(2) *thở dài* Thôi, đi bưng đồ ra đi
Phục vụ
(3) Rồi rồi, đợi chút, để tôi đi lấy cái khay
Phục vụ
(3) Ủa khoan... *khựng người*
Cô đang pha trà, nghe người kia gọi nên ngước đầu lên đáp
Phục vụ
(3) Mày rãnh tay rãnh chân thì đi bưng mớ này ra đi, nay chẳng phải mày đến trễ cả 15p đồng hồ sao? *nhướng mày*
Cô cũng chẳng nói gì, pha nhanh ly trà rồi bưng ra luôn
Lalisa Manobal
N..nhiều quá.. phụ e-
Phục vụ
(2) *lườm cô 1 cái*
Lalisa Manobal
V..vâng *lúi cúi làm*
Chaeyoung nhìn theo mà vô thức, cau lấy hàng chân mày, nàng không nói gì cả, chỉ là bất giác cảm thấy khó chịu
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*thở dài* " Không được, lo chuyện bao đồng có mà bị bê lên trang nhất mất"
Nhìn Lisa hết lần này đến lần khác bị đám nhân viên kia lợi dụng, chaeyoung vốn không muốn để tâm, giờ lại dâng lên một nỗi khó chịu
Và rồi theo sau đó là một loạt suy nghĩ đầy mâu thuẫn diễn ra trong đầu Chaeyoung
???
*đứng bật dậy* MÀY LÀM NHÂN VIÊN CÁI KIỂU ĐẾCH GÌ HẢ?
Một bên vờ như không thấy, chỉ có (1) là lo lắng khôn nguôi
???
BIẾT VỢ TÔI CHỜ NƯỚC LÂU LẮM RỒI KHÔNG GIỜ LẠI CÒN LÀM VỠ?
Lalisa Manobal
T..tôi xin lỗi.. *cúi gằm mặt*
hắn ta tát mạnh vào mặt cô một cái đau rát
Lisa bao nhiêu uất ức cũng chỉ đành đem nén xuống, trước mắt cô hình ảnh bọn họ có phần nhòa đi, tay nhỏ khẽ che lấy bên má đỏ ửng
Phục vụ
(1) *không dám nhìn*
???
ĐỔ THẾ NÀY CON TÔI NÓ DẪM PHẢI CÔ ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG? GỌI QUẢN LÍ XUỐNG NGAY❄️
Lalisa Manobal
Anh bình tĩnh, t..tôi sẽ dọn, sẽ phục phụ riêng, c..còn miễn tiền-
Nước mắt rưng rưng rồi chậm rãi trượt xuống bên má, Lisa cũng theo đó mà quỳ rạp xuống sàn
???
BÙ CHO TÔI HAI LI MIỄN PHÍ CÒN KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI LẠI LÀM LỚN CHUYỆN
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*cau mày*
Lalisa Manobal
Chuyện này, cho tôi xin lỗi...
Lalisa Manobal
Ly mới, tôi sẽ đền cho, xin ông đừng làm loạn nữa ạ..
Lisa mím môi, không muốn bị đánh nữa, càng không muốn bản thân phải nhịn đói, cô đành khom người, nhặt từng mảnh vỡ trước sự hả hê của hắn
???
MÀY ĐI MÀ GỌI QUẢN LÍ CHO TAO❄️
Lalisa Manobal
*mím môi* N..nhưng rõ ràng...
???
Mày còn cãi sao? *nghiến răng*
???
KHÔNG NÓI NHIỀU, TÔI MUỐN GẶP QUẢN LÍ CỦA CÔ❄️
???
A..anh ơi... thôi được rồi, con bé nó dù gì cũng biết lỗi rồi, đừng nên gây hấn ở quán chứ.. *giữ tay ông ta*
???
DỄ DÃI NHƯ CÔ LẠI ĐỂ TỤI NÀY LEO LÊN ĐẦU LÊN CỔ MÌNH À? ❄️
Lalisa Manobal
"Không được... Mình sẽ chết..mất.."
Nghĩ là thế nhưng cơ thể giờ đây đến cả sức lui cũng chẳng còn nữa, tê cứng lại vì sợ hãi
Con khốn, sao hôm đó không chết quách đi cho xong chuyện đi trời
Mày có biết, bản thân mày chính là gánh nặng của xã hội không hả?
Cú giáng của ông ta khựng lại ở khoảng không, cái làm anh ta thật sự hoảng sợ lại là lực cản..
Người trước mắt đúng là ốm yếu thật nhưng nói về mảng võ thuật, xem ra cũng không phải dạng tầm thường
Au vừa đánh bại con quái vật lười
Tui h vẫn đang ngồi cặm cụi viết fic đây, mọi người thấy sao hửm?
Comments
hakii
bà au theo dõi tui đúng ko hảaa!/Grimace/
2025-01-31
0
hihi
e từ top top qua nè chào tác giả🙋
2024-12-02
2
₫ụ nát lồn con nào nói iu lisa
lộn nhỏ nào rồi:))
2025-02-07
1