[Lichaeng][Futa] Lisa, Em Phải Là Tiểu Ma Cà Rồng Ngốc Của Tôi
Nắm tay
Giây phút cơ thể đứng phắt dậy, tôi cuối cùng cũng chịu nhận ra, bản thân chẳng biết từ khi nào đã chọn cách từng bước tiến về phía em
Lisa thần người một lúc, hoen mắt mờ đi
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Đủ rồi
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Xin lỗi vì đã chen ngang vào chuyện của hai người nhưng thật sự, anh không nên dùng vũ lực tại đây *hạ tay xuống*
???
Cô có thể nổi tiếng nhưng đừng dựa vào danh phận mình mà áp đảo tôi ❄️*cau mày*
???
Đây vốn chỉ là chuyện bao đồng, quả thực cô nào nhất thiết phải xen vào đây ROSÉ nhỉ?
Một người, rồi lại hai người
Họ bắt đầu trở nên kinh ngạc, thứ bàn tán giờ đây đều xoay quanh nàng
Tại sao lại ở đây? Mối quan hệ với cô sinh viên nhỏ tuổi kia ruốc cuộc là gì?
???
Hay cô là đang muốn câu view cho màn kịch chính nghĩa của mình sao? *nhếch môi*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Con người ta câu view còn có đức hơn người như cậu. Quanh đây thiếu gì trẻ nhỏ, đã là người lớn như cậu thì làm ơn có ý thức một chút đi? Đến cách ứng xử văn minh ngoài công cộng còn thua xa đứa trẻ lên năm thì lên mặt dạy đời được cho ai?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Cố ý gây thương tích tầm khoảng 10%, hoàn toàn có thể được liệt vào bộ luật hình sự điều 257 hoặc 260. Nhẹ thì tầm khoảng 5 triệu won, người ta bị nặng hơn, cậu trên 14 tuổi, ý thức tỉnh táo, đầy đủ năng lực và nhận thức, hoàn toàn có khả năng ăn cơm nhà nước từ 2 đến 10 năm tù
Dứt câu, nàng đỡ lấy cô, đau xót nhìn thân thể tàn tạ của người kia
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Đừng lấy chuyện bé mà đi xé to, vỡ hay đổ bể đều là do tai nạn, ông đưa chân ra gạt làm cô ấy ngã, còn mặt mũi mà kiếm chuyện sao?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Đừng nghĩ tôi là đồng phạm, ngồi ngay camera như ông mà làm trò kiểu đó, không phục thì mời ông một chuyến lên đồn để làm rõ
Hắn ta cứng đờ sống lưng, hoàn toàn không còn khả năng biện bác, lập tức trở thành chủ đề bàn tán khi ấy
Một mình hắn, liệu có thể trấn áp được toàn bộ đám đông kia sao?
???
C..chuyện cô ta cô ta tự lo liệu lấy, cô lo chuyện bao đồng làm gì?
???
Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?
Đúng là có cười... mà là nụ cười gượng gạo trước ống kính xung quanh
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Lalisa Manobal, bạn học cùng lớp thuở nhỏ, cô ấy sợ đám đông, không lên tiếng chẳng lẽ để đến lượt anh đánh chết à?❄️
Mặc cho tiếng bàn tán vẫn đang âm ỉ xung quanh, Chaeyoung vẫn ngay ngắn đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt người đối diện
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Các người thấy ẩu đả vẫn một bên làm ngơ, để đến lượt tôi ra tay lập tức cầm máy quay, điện thoại, đáng tự hào lắm sao?❄️
Một rồi hai người, đám đông nhốn nháo ban nãy cũng vì lời nói của nàng mà ngượng ngùng. Tay hạ điện thoại, chút bàn tán dường như cũng chẳng còn nữa, trả lại không gian cho quán
Ngây người trước gương mặt lạnh như băng của nàng rồi thoáng giật mình khi người kia có ý nhìn lấy mình
Khẽ cúi người, hạ giọng, chủ ý, chỉ muốn nhắn với một mình Lisa
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em vào trong trước đi
Lisa mấp máy môi rồi cụp mắt, nhìn bên tay từ khi nào đã được nàng nắm lấy, hoàn toàn không nỡ rút ra
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*phì cười* Muốn nắm tay như thế sao?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Vậy thì đi cùng tôi cũng được
Còn đâu Chaeyoung băng lãnh khi nãy? nhìn mãi, nhưng sâu trong mắt người nọ, từ đầu đến cuối, cô chỉ thấy hai từ "ôn nhu"
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Bị đánh đau lắm sao? Có đi nỗi không đó?
Bừng tỉnh khỏi cơn mộng, Lisa với hai bên tai ửng hồng, vội đi cùng nàng vào khu vực cho nhân viên
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*vươn tay* Nhóc...
Lalisa Manobal
*rụt đầu* Đ..đừng đánh...
Hai bên tay siết chặt lại, cả người cô vô thức co rúm như một phản xạ có điều kiện. Hốc mắt đỏ ửng lại suýt thì rơi lệ
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Không đánh
Chaeyoung nhẹ nhàng áp bàn tay lên gương mặt nóng bừng kia, dùng ngón cái, lau đi vệt máu trên mặt cô
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Rát lắm đúng không?
Nàng mở miệng hỏi, sắc thần vẫn nhàn nhạ trước mặt cô nhưng thâm tâm sớm đã có chút bấn loạn rồi
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Mày đang làm trò gì vậy trời?"
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Nhỡ con người ta có chủ rồi sao.."
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Chaeyoung ơi là Chaeyoung..."
Lalisa Manobal
H..hong sao, chị đừng lo
Cô rụt đầu khỏi tay nàng, hai tay vụng về chùi đi vết bẩn trên mặt
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em thật sự không thấy rát sao?
Gương mặt theo đó cũng có phần cau lại
Tay lấm lem cát mà còn gắng phủi đi vết thương trên mặt
Da mềm mại như vậy, rõ ràng có phải mình đồng da sắt đâu mà một tiếng kêu đau cũng không thấy
Lalisa Manobal
R..rửa mặt là hết...
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Vậy đi, lát nữa theo tôi, gặp quản lí một chút
Lisa vừa nghe tên, trong vô thức, mặt mày tái mét lại, môi miệng mím chặt không nói nhưng sợ hãi trong mắt cô đều có có đủ
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em không thoải mái à?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
T..tôi không có ý đó... xin lỗi..
Chaeyoung không thể hiểu nỗi, Lisa ruốc cuộc đã trải qua những gì vậy?
Lalisa Manobal
E..em không sao, l..lát nữa ta lên đó
Như một cái máy... miệng cô vô thức bật ra những lời ấy
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Đừng ép bản thân quá, không muốn, ta không đi nữa
Nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của Lisa, cô nhóc kiên cường mà nàng thương như chỉ còn lại thân xác hôm nào
Lalisa Manobal
Không sao... Li đi được ạ
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Ta không đi nữa
Chaeyoung kiên định lắc đầu
Lalisa Manobal
N..nếu không đi, em sẽ phải viết tường trình, trừ lương
Lalisa Manobal
Vậy nên, đi với em.. nhé?
hiểu chuyện như vậy, chỉ làm nàng càng muốn che chở cho cô
Lalisa Manobal
Chị là người tốt... Em cám ơn chị vì chuyện ban nãy, còn cả những chuyện trước đó nữa
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Đừng cảm ơn..
Không trả lời, cũng chẳng giải thích gì thêm. Chaeyoung trực tiếp chuyển chủ đề
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Qua chuyện này, bọn họ nhỡ có nói gì về vả tôi và em, cũng đừng có quan tâm, rõ chứ
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Vậy.. ta sẽ lên
Lalisa Manobal
*gật gật đầu*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
nhóc rửa tay đi, đợi tôi *xoa đầu Lisa*
Lisa lí nhí, lời cũng chẳng rõ ràng lắm
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Hửm?
Lalisa Manobal
H..hong có gì ạ
Cô vội vã vào phòng về sinh. Chaeyoung bên ngoài nghe tiếng nước chảy mới an lòng rời đi
Nàng cầm cây chổi, cây lau nhà rồi bước ra
Vị khách ban nãy vậy mà hậm hực trốn đi về mất rồi
Phục vụ
R..ROSÉ, để tôi làm cho ạ
Nhìn lại tấm bảng treo trên cửa, nàng đột nhiên lại tỏ vẻ khó xử
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên tự tiện như vậy...
Phục vụ
(2) T..tự tiện? Đâu có đâu có, đó giờ chúng tôi chỉ xem cô như khách VIP, cô làm gì cũng được mà *cười*
Chẳng biết có phải nhờ nàng hay không, nơi vốn ảm đạo như thế vậy mà từ khi bước chân vào, khách cũng theo đó mà có phần đông thêm. Quả thực, bà chủ ở đây vô cùng yêu quý nàng. Vậy mới nói, nhân viên mà làm phật ý của Chaeyoung có khi bị đuổi việc không chừng
Phục vụ
(3) P..phải rồi...
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Nhưng các cô còn việc mà... Để tôi làm cho *định rời đi*
Phục vụ
(2) C..cô cứ ngồi nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ lo hậu sự ạ *cầm lấy cây chổi, đưa cây lau nhà cho (3)*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Cám ơn hai người nhé *mỉm cười*
Phục vụ
(2) *cười gượng, rời đi*
Nàng lần vào trong, đèn vệ sinh cũng đã tắt, ánh mắt va ngay vào con người từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn chờ mình
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Lisa à..
Ngồi yên vị bên bậc cầu thang, Lisa cơ thể tàn tạ vì bị đánh, mắt chỉ thấy ngày một nặng trĩu vì mệt. Cô chẳng màng suy nghĩ nữa, cứ thế gục đầu vào thành cầu thang, thiếp đi một chút
Chaeyoung hạ người ngồi xổm đối diện cô
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*lắc đầu* "Dạo này gầy quá.."
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Chậc... tay bị thương" *ngó xung quanh*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Má lại trầy"
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"đầu gối nữa.."
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Không biết băng cá nhân ở đâu nữa"
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Li.. *hạ giọng*
Lalisa Manobal
*choàng tỉnh giấc* L..Li xin lỗi... *bật người ngồi dậy
Cô đứng vội, Chaeyoung còn đang ở gần, vậy là nàng bị cô cụng đầu đến choáng váng
Park Chaeyoung (ROSÉ)
A... *ngã người*
Lalisa Manobal
C..chị... *vội đỡ nàng dậy*
Lalisa Manobal
C..chị có sao không? Li xin lỗi mà... *xoa xoa trán cho nàng*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*tròn mắt nhìn cô*
Lalisa Manobal
A... E..em xin lỗi *thu tay về* Li.. không cố ý ạ...
Chaeyoung bất thìn lình nắm lấy bên tay cô mà đặt lên trán mình
Lalisa Manobal
*ngẩn người*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Đau lắm... sưng mất rồi, em xoa giúp tôi *bĩu môi*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"M..mày... liêm sĩ mày đi đâu rồi Park Chaeyounggg" *tim đập loạn*
Lalisa Manobal
C..Chị không khỏe ạ? Hay để Li lấy nước cho nhé?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Không cần, ở đây một lát với tôi thôi...
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Trời ơii, mày làm cái gì vậy nè?"
Cô vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì nàng bảo, chỉ là một lúc sau, bởi cái thế khom người của mình mà Lisa có phần mỏi lưng
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em.. không mỏi chân sao?
Lalisa Manobal
Không sao ạ *cười*
Bầu không khí có chút ngượng ngùng
Park Chaeyoung (ROSÉ)
L..Lisa..
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em có biết băng cá nhân ở đâu không?
Lalisa Manobal
C..chị bị thương sao? *nghiêng đầu, lo lắng*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Có đứa nhóc bị thương, chị muốn giúp nó băng lại
Cô dặn nàng đứng đó một chút, rồi chạy vội đi
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Đừng có chạy, cơ thể em coi chừng lại mất sức đó
Lisa hơi khựng người, rõ ràng sau đó cũng chẳng chạy nữa
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*bật cười* "Nhóc ngoan như thế... sao bọn họ lại ghét cơ chứ.."
Nàng chóng cằm mà ngẫm một lúc.
tự nhủ là sẽ quên nhưng Lisa lại trông giống quá..
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Liệu... có phải là em ấy không?"
Là người giống người? Nhưng rõ ràng, cái cảm giác thân thuộc nó lại một tay kéo nàng, lún sâu vào con người này hơn
Lisa bị ngốc do tai nạn khi lên 7
cô được nhận nuôi bởi 1 người đàn bà thường xuyên bạo hành mình
Ngốc thì ngốc nhưng Lisa rất lễ phép và hiểu chuyện, nắm được điều đó, Lisa dần bị bà ta biến thành nô lệ cho bản thân
Chuyện Lisa là ma cà rồng bà ta cũng rõ nốt, thường xuyên đem ra làm cái cớ để Lisa tiếp tục ở lại và tuân theo lời bà ta vô điều kiện
Lalisa Manobal
*thở hổn hển* L..Li về ời nè *cười toe toét xòe tay ra, đặt vào tay nàng*
Nàng cầm miếng băng cũ, dính chút bụi
Lalisa Manobal
*hốt hoảng, giật lại* L..Li phủi sạch bụi lắm rồi n..nhưng nó hong hết được
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em nhặt ở đâu?
Lalisa Manobal
L..Li nhặt dưới gầm ghế ạ...
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Tại sao không lấy cái mới?
Lalisa Manobal
H..hong được... Bà ấy chỉ cho Li dùng thứ này thôi ạ...
Không những cũ mà còn là miếng đã dùng qua
Thứ đó là thứ sạch nhất cô tìm thấy nên mới đưa nàng
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Lisa...
Lalisa Manobal
Chị gọi Li ạ?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Tôi cùng em lên gặp quản lí nhé?
Lalisa Manobal
N..nhưng nếu không có chuyện gì mà lên gặp sẽ... *vội mím chặt môi*
Nàng nhìn qua cô, Lisa muốn giấu chuyện gì vậy?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Đừng sợ, có chuyện, tôi mới cùng em gặp quản lí chứ
Lalisa Manobal
C..chị s..sẽ không mách bà ấy chứ?
Giọng cô trong vô thức lại run lên
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Không có, là chuyện khác, lần này, tôi sẽ bảo vệ cho em
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Đưa tay
Lisa rụt rè chìa tay nhỏ ra
Chaeyoung không nói không rằng, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đan tay mình vào
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Bảo vệ là như thế, em hiểu chưa
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Là tạo cảm giác an toàn cho người nào đó
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Có lẽ là vậy *phì cười*
Lalisa Manobal
vâng.. *gật gật đầu*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Ta đi thôi *dắt cô lên lầu*
Comments
ˢᴱˣᵞ ᴳᴿᴵᴸˢᴊɪɴ_ ɪu-ʟιʟι🧿
conmẹnó để em mua cho cj chục miếng
2024-11-15
2
Shunnie 🌱ᴮᴸᴵᴺᴷ🖤💖
*đang bỏ cục liêm sỉ vừa lấy đc vào bao*.😬
2024-11-15
2
2011🤓1m59:)))
chaeng: liêm sĩ là j có ăn đc ko
2024-09-30
3