[Lichaeng][Futa] Lisa, Em Phải Là Tiểu Ma Cà Rồng Ngốc Của Tôi
Cho em
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Phải rồi... từ đầu mình đâu nhất thiết phải xen vào chuyện của em ấy"
Nhưng lại không thể hiểu sao, cơn đau rát bên má xem ra lại chẳng hề đau như làn sóng cuồn cuộn bên trong tâm trí bản thân lúc bấy giờ
Lalisa Manobal
C..Chị... Park à.. *chạy theo*
Chaeyoung không muốn dừng lại
Khóe mắt nàng rưng rưng, sống mũi như vẫn còn dư vị của cái tát vừa rồi, xộc lên cái cảm giác cay buốt đến tê dại
Thất vọng, tủi thân nhưng rồi... đôi chân vẫn chẳng thể ngăn được lí trí mà dừng lại
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em... làm sao vậy?
Lalisa Manobal
'Đ..đừng... Giận Li...' *lí nhí*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Tôi không có, mau về lớp đi
Nàng chỉ là không muốn gặp cô bây giờ
Lalisa Manobal
K..không mà..
Lalisa Manobal
Chị đang giận mà
Lalisa Manobal
Là em sai rồi
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*khựng người*
Chaeyoung mấp máy môi, sốc đến mức chẳng nói nên lời, Lisa vừa chủ động ôm nàng sao?
Lí trí của nàng giờ khăng khăng, chỉ muốn đẩy tên phiền phức ấy ra, nhưng tay chỉ vừa chạm đến bàn tay đầy băng vải của cô, chút kiên định giờ thực cũng chẳng còn nữa
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*thở dài* Lisa
Lalisa Manobal
*thút thít* Vâng ạ?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em khóc sao?
Lalisa Manobal
Hức...K..không có... Li hong khóc *quẹt nước mắt*
Chỉ khi tay thực sự buông ra, nàng mới xoay người lại, nhẹ nhàng tóm lấy tay cô mà đưa đến góc khuất của camera
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em đang khóc, đừng nói dối
Lisa mím môi nhưng không được nữa, run run nói
Lalisa Manobal
Em xin lỗi...
Cô thấy bên má nàng giờ đây có phần ửng đỏ của nàng rồi, tay khẽ xoa lên nhưng vẫn cẩn thận để băng không cạ vào mặt nàng
Lalisa Manobal
Chị đau nhiều lắm phải không ạ?
Lalisa Manobal
Em xin lỗi..
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Tôi không sao
Lalisa Manobal
N..nhưng mà..
Lalisa Manobal
Li sẽ không bao giờ làm bạn của chị được nữa..
người kia nói, gắng gượm hạ giọng, nén cả cơn nấc
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*nhướng mày* Tại sao?
Lalisa Manobal
Li... không có tư cách làm bạn với chị được
Lalisa Manobal
Đến cả tên cũng không biết..
Lalisa Manobal
Em không biết gì về chị hết..
Lisa vẫn chăm chú quan sát sắc mặt của nàng
Thật sự vẫn chẳng có một chút thay đổi
Lalisa Manobal
Em có thể lo liệu được
Lalisa Manobal
Còn có cả Jisoo là bạn nữa
Cô mỉm cười, hạ đôi tay xuống khỏi cặp má của nàng
Lalisa Manobal
Em ngoan lắm, nên mọi chuyện đều sẽ ổn thôi ạ
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em..
Chaeyoung nhất thời ngây người, môi mấp mấy mãi mà chẳng thể nói được từ nào
Lalisa Manobal
Bên má của chị không sao là tốt rồi
Rõ ràng, cô không muốn nhìn lấy ánh mắt của nàng nữa
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em.. về lớp sao?
Nàng tìm lấy đổi mắt đang cụp xuống của người đối diện, muốn nhìn lấy nó nhưng không thể, tay cô siết chặt lại
Là lần đầu tiên, Chaeyoung lại có cảm giác muốn níu kéo người kia lại
Nơi ngực trái nàng mềm nhũn
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Lisa..
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Lisa à
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Sao em lại bảo như thế?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Bộ miễn em bảo không là bạn thì chị sẽ nghe sao?
Bảo là nơi gương mặt của nàng có thể sẽ không biết sắc chứ tâm tình thì không hẳn
Lalisa Manobal
không được..
Giữa đòn roi và tình bạn, cô chỉ đành ngậm ngùi dập tắt đi hy vọng duy nhất của bản thân
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Tôi cho em biết tên rồi, em sẽ lại làm bạn với tôi chứ?
Lalisa Manobal
Chị Park à..
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Là Chaeyoung *đồng thanh*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Thêm cả họ Park vào, em vậy là biết tên tôi rồi còn gì
Chaeyoung lao đến mà ôm chầm lấy cô, khom người tựa vào vai cô
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em đừng bỏ đi mà..
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Có chuyện, gặp chuyện gì sao lại khoing báo tôi mà lại tự giải quyết vậy?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em rõ ràng là đâu muốn phải đưa ra quyết định như thế
Lalisa Manobal
Em... không có gặp chuyện...
Lisa ngốc nghếch, đến giờ còn muốn bao che cho bà ta
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Nghe cho rõ đây
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Tên tôi là Park Chaeyoung, chúng ta là bạn, không được nghĩ linh tinh rồi tránh né tôi nữa, nghe chưa?
Lalisa Manobal
*ngẩn đầu* B..bạn?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*gật gù*
Lalisa Manobal
C..Chị Chae..
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Là Chaeyoung
Lalisa Manobal
Chae...ng *nghiêng đầu*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Chaeyoung
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Tùy em vậy
Ánh mắt nàng chợt khựng lại ngày vết thương bên dưới lớp áo tay dài của cô
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Cái gì đây? *giữ bên tay ấy mà nâng lên*
Lalisa Manobal
H..hong phải *Rụt vội tay*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em...bị cắn?
Lisa thấy nàng nghĩ gì thì gật gù nghe theo nấy
Lalisa Manobal
L..Li bị cắn ạ
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*nhíu mày*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Tôi hỏi nhóc
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Nhóc có đói không?
Một câu hỏi bất ngờ khiến cô khải đứng hình mất vài giây
Lalisa Manobal
N..nãy Soo cho Li ăn rồi
Park Chaeyoung (ROSÉ)
À "Jisoo cũng là ma cà rồng sao?"
Lalisa Manobal
*Ôm lấy bên ngực trái, chợt lùi lại*
Lalisa Manobal
"Đ..đừng nói"
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Em... *nhớ ra gì đó*
Lalisa Manobal
*chạy vụt đi*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Nhóc ấy lại thế rồi *đau lòng*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"Ngốc thì ngốc nhưng cách xử lí chuyện này thì vẫn như năm nào"
Năm ấy, cô vì không muốn bản thân vì phát điên mà làm hại mình nên đêm đó 1 mực trốn vào tủ quần áo
Chaeyoung (10 tuổi)
L..Lisa? Em làm sao vậy?
Lalisa Manoban
*thở dốc* T..tránh xa cái tủ ra, ĐỪNG LẠI GẦN EM ❄️ Aaarggg
Chaeyoung (10 tuổi)
E..em... *lùi lại*
Lalisa Manoban
phải rồi...*thở hổn hển*
Chaeyoung (10 tuổi)
Em ổn chứ... *lo lắng*
Lalisa Manoban
Vẫn ổn *cắn chặt răng*
Lisa vẫn trả lời nàng, đau thì đau nhưng vẫn không hề muốn làm nàng lo lắng
Chaeyoung lẳng lặng, đứng trước cửa phòng vệ sinh
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Tiểu Li
Lalisa Manobal
Hộc... L..Li nghe ạ?
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Hôm nay trăng rằm, hứa với chị, đừng để cảm xúc chi phối hành động của mình
Cô khó khăn, cất tiếng, rồi cắn mạnh vào bản thân, lấy cơn đau để khôi phục lí trí
Cách một lớp cửa, tên kia vẫn đều đặn đáp lấy nàng
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Đừng tự chịu đựng nữa, tôi biết, em đang làm gì đó...
nàng cất giọng, run rẩy thấy rõ
Bên cánh tay trái của cô chi chít dấu răng, máu nhỏ từng giọt xuống đất
Lalisa Manoban
*mỉm cười, lắc nhẹ đầu* Chaengi, xong rồi. mọi chuyện ổn cả rồi
Lalisa Manobal
K..không... *lùi lại* L..Li...
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Không cho phép em chịu đau một mình đâu
Nàng chậm rãi mà tiến đến chỗ cô
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*cau mày* Tôi biết ngay mà, em lại như thế rồi *vén tay áo của Lisa lên*
Lalisa Manobal
C..chị... sao chị biết- arg *đau*
Đau lắm, mồ hôi Lisa nhiễu nhại rơi xuóng sàn
"con mồi kìa, canh ngay cổ, cắn sâu vào"
"Hút sạch máu đi, cô ta mang trên mình dòng máu hiếm đó"
Lalisa Manobal
Ức...*co người*
Li bị dồn vào góc tường rồi
Chaeyoung không sợ, nàng gỡ vài chiếc cúc áo sơ mi, bên vai trắng nõn dần hiện ra, ngay trước mắt cô
Lalisa Manobal
K..Không... C..Chị Chaeyoung à... CHẠY ĐI... E..EM SẼ-
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*Cúi người, quàng tay ôm lấy cô*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
Cho em...Tôi cho em tất *rơi nước mắt* Năm ấy với tôi là quá đủ rồi...
Chút lí trí cuối cùng của Lisa chính thức bị Chaeyoung gạt phăng đi mất
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*cắn chặt môi* Ức...
Lalisa Manobal
*quàng tay, ôm lấy eo nàng mà ghì lại*
Lisa với con ngươi bên trái dần chuyển sang vàng nhạt, gân xanh đều hiện cả lên
Park Chaeyoung (ROSÉ)
"đ..đau... đau quá..." *choáng váng*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
'L..Li'
Lalisa Manobal
*không quan tâm*
Lisa khát máu, nhay bên vai nàng một lúc thì chợt lấy lại nhận thức
Lalisa Manobal
C..Chị Chaeyoung?! *giật mình*
Park Chaeyoung (ROSÉ)
*vô lực, ngã vào lòng cô*
Cô đỡ lấy nàng, nhất thời sợ đến rơi nước mắt
Lalisa Manobal
C..chị à... đ..đừng ngủ mà.. *lay lay nàng*
Lisa run lẩy bẩy, kéo vội áo lại cho nàng, máu bên vai sớm đã thấm ướt 1 mảng sơ mi trắng của nàng
Lalisa Manobal
*bế nàng dậy, chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh* L..Li xin lỗi mà... chị ơi.. dậy... dậy đi... Đừng làm Li sợ mà...
Còn vài phút nữa là đến giờ ra chơi, có tên tiểu Li tay ẳm nàng, miệng liên tục xin lỗi, chân thì quýnh quáng kiếm phòng y tế
???
Y tá: *băng lại vết thương cho nàng*
???
Là do mất máu quá nhiều nên cô ấy ngất đi thôi, nhớ mua chút đồ ăn giúp cô ấy bổ sung năng lượng là được
Lalisa Manobal
Vâng ạ *nắm tay nàng mà siết lại*
Lalisa Manobal
"L..Li xin lỗi... Li đúng là con quái vật... Li hại chị mất rồi..." *rưng rưng*
Cô vội chạy đi, dùng chút ít tiền kiếm được mà mua cho nàng hộp sữa xoài với hộp bánh lớn
Lalisa Manobal
*cất chặt tay, ngồi trên chiếc ghế đối diện giường của nàng*
???
Ủa? Park họa sĩ... còn với con ngốc ấy... *vô tình nhìn thấy cả hai*
???
*nhíu mày* Có gì đó mập mờ sao?
???
Không xứng... hoàn toàn không hề xứng với nhau một chút nào cả *bậm môi*
Lalisa Manobal
*mở cửa* Để chị ấy ngủ
???
Mày mà có quyền sai bảo tụi tao sao?
Lalisa Manobal
Li không có, Li muốn nói là để. chị. ấy. ngủ!!!
Lalisa Manobal
*nghiêng đầu sang 1 bên*
???
Tụi tao trông cô ấy cho, mày khuất đi❄️
Lalisa Manobal
Không *chắn lại*
Lalisa Manobal
Không cần, Li trông chị ấy rồi
???
chị ấy? Thân thiết lắm sao?❄️
Lalisa Manobal
Phải!!! *kiên định*
Lalisa Manobal
*nghiếng răng, ôm lấy bụng* khụ..khụ...
???
Mày có khuất đi không thì bảo?❄️
Lalisa Manobal
K..hông *ngoan cố*
Lalisa Manobal
L..Li không muốn đánh người
???
Hah, không nè *tát cô 1 cái*
Lisa với bên má rươm rướm máu, cô chịu đòn quen rồi nên cũng chẳng nhàm nhò gì
Lalisa Manobal
ĐỂ. CHỊ. ẤY. NGHỈ ❄️
Kim Jisoo
Đau không? ❄️*trừng mắt*
hai tên kia thấy bản thân yếu thế bèn rời đi
Kim Jisoo
Sao mày không đánh trả?
Lalisa Manobal
L..Li không muốn hại bọn họ...
Kim Jisoo
*xắn tay áo lên cho cô* Mày không muốn hại thì ít ra cũng phải biết tự vệ-
Lalisa Manobal
*mím môi, không dám nhìn Y*
Jisoo cởi luôn áo khoác của Lisa nhất thời bị cảnh tượng trước mặt dọa cho lặng người
Comments
Ka Kaメ
Bạn đời nha =))
2024-10-14
1
2011🤓1m59:)))
đau thấy mẹ😃😃
2024-09-30
5