[TF Gia Tộc/AllHeng-All Hằng] Đoản Văn
²Bất chấp...?
Trương Trạch Vũ
Em cứ trả lời thật lòng đi, anh sẽ không làm gì đâu.
Trần Dịch Hằng
Làm ơn đừng ép em chia tay với anh ấy... Em không thể...
Trương Trạch Vũ
Đúng là tình yêu...
Trương Trạch Vũ
Được rồi, anh sẽ không cấm.
Trương Trạch Vũ
Ừm, bây giờ ép em chia tay cũng chẳng được. Chỉ có thể bao che chuyện này cho em thôi.
Trần Dịch Hằng
Vâng, đừng để mẹ em biết.
Trương Trạch Vũ
//ngồi trầm ngâm//
Chu Chí Hâm
Bạn nhỏ sao vậy? //ôm Trạc Vũ từ sau lưng//
Trương Trạch Vũ
Không có gì ạ.
Chu Chí Hâm
Bạn nhỏ có buồn bực gì nhớ nói cho anh biết nhé? Giữ trong lòng khó chịu lắm.
Trương Trạch Vũ
Vâng ạ //cười nhẹ//
Cậu và hắn yêu nhau hạnh phúc lắm, tuy khá khó để làm những hành động thân mật nhưng cậu vẫn yêu thôi.
Tình cảm bọn họ ngày càng tăng, ánh mắt dịu dàng của hắn chỉ dành cho mỗi Dịch Hằng, giọng nói ngọt ngào của cậu chỉ dành cho Vương Hạo.
10 năm trôi qua, tình cảm họ vẫn như vậy.
: Tao đã nói thế nào hả?!
Chu Chí Hâm
Dì à dì bình tĩnh.
: MÀY CÓ PHẢI ĐÃ BỊ ĐIÊN RỒI KHÔNG HẢ?!
Trần Dịch Hằng
Trước giờ chuyện của con nhưng mẹ quyết định, còn bây giờ, chuyện của con là con quyết định!
Trần Dịch Hằng
Con không phải búp bê hay robot không có tình cảm! Con cũng biết yêu thôi mà?! Con không thể chống lại cái ánh mắt dịu dàng của anh ấy!
Trần Dịch Hằng
Hai cái tát này con sẽ nhớ rõ... //chạy đi//
Trương Trạch Vũ
Hằng Hằng!
Vương Hạo
Em đi ra kết giới đây.
Trương Tuấn Hào
Khoan khoan! Đây, đưa cho em dâu tương lai giùm ha.
Trương Tuấn Hào nhét vào hộp panacotta xoài. Đây là Tuấn Hào tự làm cho "chàng dâu" tương lai nhà mình.
Trương Tuấn Hào
Mày mà lén ăn là tới công chuyện với tao liền.
Vương Hạo
Em đói đến mức đó sao?
Trương Tuấn Hào
Cảnh báo trước.
Vương Hạo
Vâng ạ //định đi//
Vương Hạo
Dạ? //quay lại//
Tô Tân Hạo
//Đưa hộp bánh quy//
Tô Tân Hạo
Đưa cho Dịch Hằng giùm tao.
Vương Hạo
Ừm //cầm hộp bánh//
Trần Dịch Hằng
Hức-... Hức-...
Vương Hạo
Hằng Hằng! Em sao vậy? //bay lại gần cậu//
Trần Dịch Hằng
Anh ơi... Hức-...
Vương Hạo
Em làm sao? Bị thương hay bị ai mắng sao? //lo lắng//
Trần Dịch Hằng
Mẹ em... Hức-... Biết mối quan hệ của chúng ta rồi... Hức-...
Vương Hạo
Làm sao mẹ em biết được?!
Trần Dịch Hằng
Em không biết...
Vương Hạo
Được rồi, có anh đây đừng lo.
Vương Hạo
Anh sẽ tìm mọi cách để bảo vệ em, không để em chịu thiệt thòi.
Trần Dịch Hằng
Dạ... Hức-...
Vương Hạo
Không sao, còn có anh mà.
Vương Hạo tìm tất cả các cách để dỗ Trần Dịch Hằng. Mãi cậu mới nín khóc.
Vương Hạo
Có lẽ hai anh của anh chấp nhận em rồi đó.
Trần Dịch Hằng
( ╹▽╹ )
Vương Hạo
Mắt em sáng rực rồi kìa.
Trần Dịch Hằng
Do em vui quá đó.
Trần Dịch Hằng
Ủa mà em nhớ anh có một anh mà?
Vương Hạo
Anh dâu với anh ruột.
Trần Dịch Hằng
Mẹ... Sao mẹ lại...
: Trách thì trách mày quá ngu ngục! Đi yêu một tên ác quỷ!
Trần Dịch Hằng
Tại sao đến cả mẹ...
Cậu bị trói tay đưa đến vị thần Cai quản Thiên Đường-Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
Hằng Hằng... Con...
Hắn thở một hơi dài, đôi mắt nặng trĩu nhìn cậu đang quỳ trước mắt bản thân.
Đinh Trình Hâm
Có phải đây là sự thật?
Trần Dịch Hằng
Nếu một ngày em công khai tình cảm chúng ta thì sao?
Vương Hạo
Anh sẽ kề vai sát cánh cùng em, vượt qua mọi đau khổ.
Trần Dịch Hằng
Anh không sợ ạ?
Vương Hạo
Em không sợ thì anh cũng vậy, em sợ thì anh sẽ che chở, bảo vệ em.
Trần Dịch Hằng
Đúng... Con đã đi yêu một ác quỷ!
Trần Dịch Hằng
Con đã đi yêu một tên ác quỷ mang tên Vương Hạo đấy!
Trương Trạch Vũ
Hằng Hằng...
Cậu dõng dạc tuyên bố cậu và Vương Hạo đang yêu nhau. Cậu đặt hoàn toàn niềm tin vào hắn, cậu không sợ hắn phản bội cậu.
Hắn cho cậu biết sự vui vẻ của mối tình đầu. Hắn cho cậu biết hương vị người mình yêu-... Không... Phải gọi là người mình thương nấu cho ngon tới cỡ nào. Hắn cho cậu biết được người mình thương bảo vệ, chở che mình hạnh phúc đến đâu.
Cậu không tin hắn sẽ phản bội cậu.
Đinh Trình Hâm
Luật phải xử theo luật... Đem Trần Dịch Hằng giam vào ngục bóng tối 1 tuần, không cho ăn chỉ cho uống nước cầm hơi, nếu sau 5 ngày không chia tay thì phải thực hiện hình thức tra tấn.
Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nương tay đến vậy, trước giờ toàn là giam vào ngục bóng tối 1 tuần, không ăn không uống chỉ sau 2 ngày không chịu chia tay đã bị tra tấn.
Trần Dịch Hằng
//bị lôi đi//
Trần Dịch Hằng
"Cảm ơn anh đã nương tay với em..."
Trương Trạch Vũ
Anh nương tay với em ấy vì Trương ca đúng chứ?
Đinh Trình Hâm
//khẽ gật đầu//
Chu Chí Hâm
"Quả nhiên, anh vẫn chưa quên được Trương ca"
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện ngươi yêu thiên thần là thật?
Vương Hạo
Đúng vậy, tôi thật sự đã yêu thiên thần.
Vương Hạo
"Một cậu nhóc thiên thần đáng yêu đến mức muốn phạm tội, ngây thơ đến mức muốn vấy bẩn..."
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi hiểu luật mà đúng chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Giam Vương Hạo vào ngục ánh sáng 1 tuần, sau 3 ngày nếu vẫn không chịu chia tay thì thực hiện hành thức tra tấn.
Trần Dịch Hằng
Hàn Hàn? Sao em lại đến đây? Người canh sẽ phát hiện đấy.
Giọng cậu khàn khàn, có vẻ chỉ mới là ngày đầu tiên nên cậu không có gì khác lắm. Trần Tư Hàn-Người em thân thiết của cậu, cậu thương Tư Hàn như em trai ruột và Tư Hàn cũng thương cậu như anh trai ruột vậy.
Trần Tư Hàn
Thần cai quản lén kêu em đến nên em mới đến.
Trần Dịch Hằng
Giờ chắc là nhìn anh thảm lắm nhỉ?
Trần Tư Hàn
Nhưng anh vẫn không hối hận phải không?
Trần Dịch Hằng
Ừm, anh mãi mãi không hối hận.
Trần Tư Hàn
Em có đem vài bịch bánh, anh ăn cho đỡ đói đi.
Trần Dịch Hằng
"Không biết Vương Hạo đã thế nào"
Vương Hạo
Hằng Hằng có sao không nhỉ? Mong là không...
: Lo cho cái mạng mày trước đi.
Vương Hạo
xxx? Mày là người báo cho thần cia quản biết phải không?
: Chuẩn rồi đó, mày dựa vào cái gì mà hơn tao?! Gia đình, tiền tài, học lực tất cả đều hơn, vậy nên tao nhắm đến tình yêu nhỏ bé của mày, yêu một thằng nhóc thiên thần.
Vương Hạo
Vậy thì đã sao? Mày vẫn là một thằng thất bại không được yêu thương đang cố gắng hơn tao thôi.
Vương Hạo
Sao? Tức lắm à? Tức hì ngon vào đây tao với mày phân thắng bại.
Vương Hạo được cho là một trong những ác quỷ có tìm năng làm quỷ nhất nên không thể đấu tay đôi với hắn được.
Trần Dịch Hằng
Phải làm sao đây...
Trần Dịch Hằng
Mình nhớ Vương Hạo...
Chu Chí Hâm
Còn tâm trí nhớ đến người yêu là còn ổn.
Chu Chí Hâm
Để anh dẫn mày đi gặp người yêu.
Chu Chí Hâm
Mà nhớ phải im lặng, không nhúc nhích, chỉ đứng yên nhìn. Mày nhúc nhích là bị phát hiện liền đấy.
Trần Dịch Hằng
Dạ được! (✧𝗏✧)
Vương Hạo ngồi dựa dầu vào bức tường, đôi mắt mệt mỏi dán vào một khoảng không nào đó. Cậu đứng nhìn mà đau lòng không thôi...
Người cậu thương mà, nhìn vậy sao lại không đau được? Muốn bước tới ôm hắn nhưng không thể. Muốn cất tiếng an ủi nhưng không dám.
Vương Hạo
Hy vọng Hằng Hằng vẫn ổn...
Chu Chí Hâm
"Về thôi, ở đây hồi nữa là bị phát hiện mất!"
Chu Chí Hâm lập tức cho Trần Dịch Hằng quay về. Cậu có chút hụt hẫng rồi lại hết.
Chu Chí Hâm
Thần cai trị cho đấy //đưa bánh//
Trần Dịch Hằng
"Hạ ca..." //nhận bịch bánh//
Cậu bị đánh mà từ bộ đò trắng hoàn toàn đều bị nhuốm đỏ hết. Gương mặt xinh đẹp cũng bị máu làm cho bẩn, vết thương làm cho xấu xí hơn nhưng mà cậu vẫn cuốn hút một cách lạ thường.
Trần Dịch Hằng
"Cái này có lẽ được tính là mặt tối của Thiên Đường nhỉ?"
: Bây giờ ngươi khai thì may là còn sống đấy!
Trần Dịch Hằng
Đừng ngủ nữa, tỉnh mộng đi.
Vương Hạo dù bị đánh cỡ nào cũng không hó hé dù chỉ một chữ, hắn im đến mức mà đám người hành hạ hắn còn nghĩ hắn bị câm hoặc chết từ lúc nào rồi cơ.
Vương Hạo
"Muốn tao nói? Bây còn non!"
Họ là vậy, cứng đầu thế nhưng cũng chỉ vì đối phương. Thà bị hành hạ đến chết chứ cũng không nói lời buông tay với đối phương.
Cả anh và em bị đưa ra kết giới, cả hai lại đối mặt nhau, đằng sau là những thiên thần, ác quỷ và người quen. Họ nhìn nhau rồi cười, cảnh tượng này thật là quen thuộc.
Vương Hạo
Em không sợ thì anh cũng thế.
Trần Dịch Hằng
Anh có hối hận không?
Vương Hạo
Anh không hối hận, không được chết cùng em anh mới hối hận.
Trần Dịch Hằng
Em cũng vậy, sống thì sống cùng, chết thì chết chung. //cười//
Cảnh họ cũng đã bị bẻ gãy một bên, hai người họ cùng gieo mình xuống, Vương Hạo kéo tay Trần Dịch Hằng lại ôm, bàn tay nắm chặt với nhau. Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên của bản thân khi cơ thể đang rơi tự do.
Trần Tư Hàn
HẰNG CA!! //đau đớn//
Trần Tư Hàn có lẽ là người đau khổ nhất, ai cũng biết cậu ấy thân với Dịch Hằng từ thuở nhỏ. Hai người tuy không cùng dòng máu nhưng yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Giờ nhìn thấy người anh từ nhỏ đã chăm sóc mình lao xuống vực sao lại không đau lòng? Tư Hàn còn tính nhảy xuống cùng nhưng Trạch Vũ đã cản lại. 1 là quá đủ rồi, mất 1 người em là quá đủ rồi! Anh không muốn mất thêm một người em nào nữa!
Bỗng ở dưới vực, Trần Dịch Hằng và Vương Hạo bay lên, xung quanh họ là một vầng sáng.
Hai đôi cánh một của ác quỷ, một của thiên thần cấp cao bao bọc hai người. Chưa đến 1 phút, hình ảnh của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên hiện lên khiến ai cũng bất ngờ.
Trương Chân Nguyên với những đôi cánh trên lưng, da, tóc đều trắng. Đôi mắt không có lòng đen đang ôm lấy Vương Hạo, đôi mắt nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ có làn da trắng nhưng một nửa bên người hắn đã chuyển thành đen, làn da có phần sần sùi chứ không lánh mịn. Bên da trắng có mắt đỏ, nửa bên còn lại có màu đen hoàn toàn, nó như làn vào màu da của hắn. Trên đầu là cặp sừng quỷ, cánh rõ là màu đen, cả hắn và Chân Nguyên đều có một khí chất mà không ai có thể nỏi được. Riêng Trình Hâm và Tuấn Lâm lại rất vui mừng.
Nghiêm Hạo Tường
Thành công rồi!
Đinh Trình Hâm
Thành công rồi!
Trương Chân Nguyên
Tới cả đứa trẻ bọn ta bảo vệ mà các ngươi cũng dám động tới?! //nhìn mọi người//
Mã Gia Kỳ
Có lẽ đã quá chán với việc sống trên này, muốn xuống vực kết giới hay thành người phàm sao?! //nhìn mọi người//
Chu Chí Hâm
Vị Thần Mã Gia Kỳ! Cai quản kết giới!
Tô Tân Hạo
Vị Thần Trương Chân Nguyên! Cai quản cả Thiên Đường và Địa Ngục!
Trương Chân Nguyên
Muốn làm gì ta cũng được nhưng tuyệt đối không được động đến hai đứa trẻ này!
Trương Chân Nguyên tức giận gào ầm lên. Những con quỷ và những thiên thần cấp thấp lập tức bị thôi miên, đánh cả đồng loại của mình.
Mã Gia Kỳ
Động vào hai đứa trẻ này, chỉ có một kết cục là chết!
Mã Gia Kỳ hét lớn, những linh hồn không thể siêu thoát ngôi lên làm loạn tất cả, tấn công mọi người. Hai người hợp lực lại làm Địa Ngục và Thiên Đường xảy ra một trận rung chuyển mạnh mẽ. Không cẩn thận có thể rơi xuống kết giới bất cứ lúc nào.
Trần Dịch Hằng
Đừng... Đừng giết họ...
Đúng là thiên thần, đến cuối cùng vẫn muốn bảo vệ những người đã vươn mắt nhìn cậu rơi xuống vực mà không ngăn cản. Nghe cậu nói thế, cả Mã Gia Kỳ và Trương Chân dừng lại nhìn cậu, tỏ ý muốn giao toàn quyền giải quyết cho cậu.
Trần Dịch Hằng
Em có thể... Giải quyết sẽ không tốt... Hãy cho Vương Hạo giải quyết...
Nói xong cậu ngất đi trong vòng ôm của 3 người. Vương Hạo liếc mắt xuống nhìn những ác quỷ, thiên thần đang quỳ lạy, cầu xin đừng giết họ.
Vương Hạo
Những kẻ bép xép, nói chuyện em và Dịch Hằng yêu nhau cứ thẳng tay giết. Vô tội giữ lại.
Các linh hồn kia nghe thế lập tức xé xác những người đã nói chuyện Vương Hạo và Trần Dịch Hằng yêu nhau cho thần cai trị. Những người vô tội đều không bị động đến dù chỉ là một cọng tóc.
Khi đã chắc chắn giết hết, còn người vô tội thì hai người đã đem Trần Dịch Hằng và Vương Hạo xuống Thiên Đường và Địa Ngục. Họ dõng dạc nói.
Mã Gia Kỳ
Chỉ cần ai làm hại hai đứa trẻ này thì đều sẽ bị chết không toàn thây!
Trương Chân Nguyên
Trở thành những linh hồn không siêu thoát dưới vực kia!
: Oa, tình cảm của papa với papi được mọi người ủng hộ luôn.
: Con cũng muốn có tình yêu giống vậy!
Vương Hạo
Nhóc thối, mới 12 tuổi mà mơ mộng.
: Công chúa của papa mà nói vậy chắc papa phản ứng giống với con.
Trần Dịch Hằng
Sao anh ăn hiếp con trai mình vậy hả?!
Trần Dịch Hằng
Còn chối?! Anh tới công chuyện với em! //lấy chổi//
Comments
Rhin
Nhảy chữ nè t/g ơi
2024-08-31
1
Qiqii
hay vãi lun í t.g ơi cuốn vl đỉnh đỉnh đỉnh tặng bà 1 bông mong bà ra thêm chap
2024-08-30
1