[TF Gia Tộc/AllHeng-All Hằng] Đoản Văn
Chấp nhận
Trần Dịch Hằng
Thưa mẹ con đi chơi.
Trần Dịch Hằng
Dạ! //chạy đi//
Cậu là Trần Dịch Hằng, 14 tuổi, cậu là một cậu nhóc đáng yêu, trẻ trung và năng động. Gia đình cậu từ nhỏ đã không khá giả mấy, ba mất từ nhỏ, mẹ cậu một mình gồng gánh nuôi cậu đến tận bây giờ.
Cậu chạy nhanh vào rừng, đến một nơi quen thuộc. Đằng trước là hồ nước trong vắt, ánh sáng mặt trời rọi xuống, dưới nước giống như chiếc gương phản chiếu mọi vật. Ở gần đó có một người con trai đang đứng nhìn ngắm mọi thứ.
Trần Dịch Hằng
Hàm Hàm! //chạy lại//
Tả Kỳ Hàm
Hằng Hằng //mỉm cười//
Hắn là Tả Kỳ Hàm, 14 tuổi. Cậu và hắn gặp nhau vào một lần cậu bị thương còn ở trong rừng, lúc đó cậu bị bầy sói vây quanh, tưởng chừng cậu sẽ chết ở đó nhưng Tả Kỳ Hàm không biết ở đâu đã lao ra cứu cậu. Hình ảnh hồ ly hắn được ánh sáng của trăng chiếu xuống, hắn biến thành người, đôi mắt đỏ dưới màn đêm nhìn cậu có chút dịu dàng.
Tả Kỳ Hàm
Cậu không sao chứ? Ban đêm sao lại vào rừng một mình vậy?
Trần Dịch Hằng
Tớ... Tớ bị lạc...
Tả Kỳ Hàm
Lạc sao? Rừng này nguy hiểm lắm, toàn là rắn độc, sư tử, hổ, báo không à, chưa kể ban đêm có biết bao nhiêu con sói đi săn nữa.
Trần Dịch Hằng
Hức-... Hức-... Tớ sợ...
Đôi mắt long lanh ngập nước của cậu làm hắn lúc đó xiêu lòng, hắn quỳ một gối trước cậu, giơ bàn tay không dính máu ra trước mặt cậu.
Tả Kỳ Hàm
Đi, tớ dắt cậu ra khỏi đây.
Dịch Hằng ngước nhìn hắn, gương mặt ấy có dính một vệt máu do lúc nãy chiến đấu với sói, cậu rụt rè nắm lấy bàn tay hắn. Kỳ Hàm dẫn cậu khỏi khu rừng, đến gần làng thì cuậ đã nhớ đường về, cậu kêu hắn ngừng.
Trần Dịch Hằng
Tớ nhớ đường về rồi, cảm ơn cậu.
Tả Kỳ Hàm
Không có gì, tớ đi đây.
Dịch Hằng lấy khăn tay của mình ra, cẩn thận lau vệt máu trên mặt Kỳ Hàm, hắn bất ngờ trước hành động của cậu.
Trần Dịch Hằng
Cậu tên gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả... Tả Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm... Cái tên rất hay //mỉm cười//
Trần Dịch Hằng
Ngày mai tớ sẽ lại vào rừng kiếm cậu, mong là sẽ gặp.
Trần Dịch Hằng
Còn bây giờ tạm biệt nhé, tớ tên Trần Dịch Hằng //bỏ đi//
Lần đầu tiên tim hắn đập nhanh đến vậy, trong đầu là hình ảnh cậu cười và cái tên của cậu.
Hôm sau cậu chạy đến nơi tối qua hắn dẫn cậu thì bắt gặp hắn đứng dựa vào một gốc cây, nhìn về hướng cậu.
Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm...
Tả Kỳ Hàm
Đi, tớ dẫn cậu đi chơi //mỉm cười//
Trần Dịch Hằng
Cậu đợi tớ lâu không?
Tả Kỳ Hàm
Không lâu //lắc đầu//
Tả Kỳ Hàm đang thắc mắc tịa sao cậu lại cười như thế thì bất ngờ Trần Dịch Hằng đẩy hắn xuống hồ, đẩy xong cậu còn cười cười nữa.
Tả Kỳ Hàm
Cậu quậy quá đó Hằng Hằng //ngoi lên//
Trần Dịch Hằng
Có đâu //cười tươi//
Tả Kỳ Hàm kéo tay cậu xuống chung luôn cho vui, một lúc sau cậu ngoi lên, có lẽ vì bị lôi xuống bất ngờ nên cậu bị sặc nước rồi. Ho không ngừng.
Tả Kỳ Hàm
Tớ xin lỗi, cậu ổn chứ?
Trần Dịch Hằng
Khụ khụ-... ổn-... Khụ //dựa vào lòng hắn//
Trần Dịch Hằng
Không sao, tớ ổn.
Cậu ngước mặt lên, mắt đối mắt với Tả Kỳ Hàm, cả hai đứng hình nhìn nhau. Thừa nhận rằng trong 7 năm chơi với nhau thì hai người cũng đã có tình cảm với nhau, mắt đối mắt với nhau như vậy quả thật có chút ngượng ngùng.
Trần Dịch Hằng
Tớ thích...
Tả Kỳ Hàm
Cậu thích ai sao?
Trần Dịch Hằng đột nhiên nhón câu lên hôn hắn, hắn đứng hình mấy giây. Nhận được tín hiệu liền chuyển từ khách thành chủ, lật ngược tình thế. Hôn đến mức đầu Dịch Hằng ong ong, say sẩm mặt mày.
Hôn xong còn tỏ ra vẻ mặt mãn nguyện, nhìn người trong lòng đang đỏ bừng mặt, thở hổn hển.
Trần Dịch Hằng
Tớ thích cậu!
Tả Kỳ Hàm
Oh~ Tớ cũng vậy nè. Vậy là giờ tớ đồng ya thì chúng ta là người yêu rồi.
Trần Dịch Hằng
//nhìn hắn//
Tả Kỳ Hàm
//mỉm cười// Tớ đồng ý!
Nói xong còn hôn một cái lên môi cậu nữa cơ, cậu ngơ một chút rồi đẩy hắn ra. Đi cách xa hắn một chút rồi nói.
Trần Dịch Hằng
Đố cậu bắt được tớ, bắt được tớ thì cậu làm gì cũng được hết!
Nói xong cậu chạy đi, Tả Kỳ Hàm nghe thế liền rượt theo cậu. Chịu thôi, cậu vốn không cao bằng hắn nên rất nhanh đã bị bắt lại, kéo vào trong lòng người ta rồi.
Tả Kỳ Hàm
Cái này là cậu nói trước nhá!
Tả Kỳ Hàm lập tức nhận phần thưởng. Hắn hôn Trần Dịch Hằng tới tấp, cho cậu thở vài giây rồi lại hôn, cứ làm vậy 5 lần rồi dừng lại.
Tả Kỳ Hàm
Hì hì, nhận được phần thưởng xứng đáng.
Trần Dịch Hằng
Hưm... Sao cậu cao vậy Hàm Hàm?
Tả Kỳ Hàm
Tớ không biết, chắc tại tớ nằm trên còn cậu nằm dưới đấy!
Trần Dịch Hằng
Nói câu cái muốn đấm ghê ấy!
Tả Kỳ Hàm
Cậu nỡ đấm tớ sao?
Trần Dịch Hằng
Tớ không đấm bằng tay.
Tả Kỳ Hàm
Vậy cậu đấm bằng gì?
Trần Dịch Hằng
Bằng môi đấy!
Tả Kỳ Hàm
Ể~ Đấm bằng cái này thì tớ lúc nào cũng muốn hết.
Trần Dịch Hằng
Xì~ Chỉ thế là nhanh.
Tả Kỳ Hàm
Nhanh chớ, ai lại không thích hôn người mình yêu nà.
Trần Dịch Hằng
Nói hay lắm cơ.
Tả Kỳ Hàm
Người yêu cậu mà lị.
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà đồ tớ ướt hết rồi, mẹ biết sẽ la mất.
Tả Kỳ Hàm
Cậu nói cậu ngã xuống hồ là được.
Trần Dịch Hằng
Hừm... Chắc vậy quá.
Đến chiều cậu trở về nhà, nhìn con trai mình ướt nhẹp từ đầu đến chân, miệng còn hơi sưng thì mẹ cậu nghi hoặc hỏi.
Trần Dịch Hằng
Đi chơi thôi ạ.
: Sao người ướt nhẹp vậy?
Trần Dịch Hằng
Con bị té xuống hồ.
: Miệng sao sưng thế kia?
Trần Dịch Hằng
Lúc nãy con lỡ cắn trúng môi.
Trần Dịch Hằng
Con đi tắm đây, lạnh qué~
Trần Dịch Hằng
"Chắc mẹ tin mà ha"
Tả Hàng
Thằng kia, mới đi đâu về?
Tả Kỳ Hàm
Em đi chơi với Hằng Hằng.
Tả Hàng
Mày đi chơi hay đi hẹn hò?
Tả Kỳ Hàm
Ủa gì, ai biết gì đâu //trốn//
Trương Tuấn Hào
Gì vậy anh?
Tả Hàng
Không gì nà, nay bé nấu món gì vậy?
Trương Tuấn Hào
Món gì hồi nữa biết.
Họ ở bên nhau rất lâu, nhanh chóng cuộc tình này đã bền vững tới 4 năm. Dù thế họ vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu, cậu tính ra mắt hắn cho mẹ nhưng nếu mẹ cậu mà biết cậu yêu hồ ly chắc chắn sẽ ngăn cấm. Mọi người vốn không thích hồ ly, năm xưa hồ ly đã hãm hại biết bao nhiêu người vô tội. Mẹ cậu không có ác ý nhưng nếu biết thì sẽ không cho.
Cậu sợ nên không ra mắt hắn với mẹ cậu, cứ nghĩ sẽ giấu mãi được nhưng không.
: Dạo này em thấy con chị cứ vào rừng miết, con trai em còn nói thấy nó ôm ấp ai ở trong rừng ấy. Bộ con chị có bạn trai rồi hả?
: Chị không biết, chị không nghe nó nói gì hết.
: Aiya, chắc tại thằng bé sợ chị ngăn cấm đấy, dù sao làng mình cũng không ít người kỳ thị người đồng tính mà.
: Chị không cấm, nếu con chị yêu con trai thì chị hoàn toàn chấp nhận.
: Vậy chị lựa lời mà nói thằng bé ra mắt đi nhe, em cũng muốn ăn cổ cưới nhà chị lắm rồi đó.
Đêm đó cậu về nhà thì mẹ cậu kêu cậu vào phòng khách hỏi chuyện.
Trần Dịch Hằng
Sao vậy mẹ?
: Con có người yêu rồi đúng không?
Cậu định uống một ngụm trà thì dừng lại, cậu nghiêm túc nhìn bà ấy.
Trần Dịch Hằng
Haizz... Đúng ạ...
Trần Dịch Hằng
Sợ mẹ không đồng ý...
: Thằng nhóc này! Mẹ không kỳ thị hay cấm cản gì cả, con yêu ai là quyền của con, trai gái gì mẹ cũng không ép.
Bà không biết người con mình yêu là một hồ ly, bà vẫn nghĩ con bà sợ bà cấm yêu con trai...
Trần Dịch Hằng
Để con bàn bạt với anh ấy.
Trần Dịch Hằng
Làm sao đây... Em sợ...
Tả Kỳ Hàm
Không sao, cứ ra mắt thôi.
Tả Kỳ Hàm
Giờ cũng không giấu được.
Tả Kỳ Hàm
Dắt anh đến nhà bạn đi.
Tả Kỳ Hàm
À khoan, dẫn anh đi mua đồ trước đi, dù gì cũng nên tặng bà ấy ít đồ khi gặp mặt.
Cậu dẫn hắn vào làng, người dân xung quanh thấy cậu nắm tay thân mật với hắn thì hỏi quá trời.
: Ùi ui, bạn trai Tử Tử đó hả con? Đẹp trai quá ta.
Trần Dịch Hằng
Con cảm ơn ạ.
: Hôm nay ra mắt đúng chưa? Khoải mua, bác tặng luôn bó hoa đó luôn đấy.
Tả Kỳ Hàm
Con cảm ơn bác ạ //cười nhẹ cúi người//
Buổi ra mắt diễn ra thuận lợi, mẹ Hằng rất thích hắn. Dự là cuối tuần sẽ cưới.
Ra mắt xong thì hắn về, cậu xin đi cùng hắn cũng được mẹ cậu đồng ý. Trên đường cậu và hắn trò chuyện nhiều lắm.
Trần Dịch Hằng
Vậy mà em sắp lên xe hoa rồi.
Trần Dịch Hằng
Muốn chớ, muốn lâu lắm rồi í!
Tả Kỳ Hàm
Sớm thôi, chúng ta sẽ về một nhà.
Trần Dịch Hằng
Đúng vậy... Sớm thôi...
Yên bình như vậy vẫn là tốt nhất... Phải không?
Ngày diễn ra lễ cưới mọi người đều rất vui vẻ với nhau, cậu và hắn đang đi tiếp rượu mọi người thì có một đám người xông vào.
: Chính là hắn ta! Hắn ta chính là hồ ly! //chỉ vào Kỳ Hàm//
Tất cả mọi người đều đứng hình, riêng Dịch Hằng suy nghĩ gì đó liền kéo hắn chạy lên phòng tân hôn. Khoá cửa, lấy hết mền, áo gối, ga nệm, quần áo buộc lại thành sợi dây quăng xuống dưới qua cửa sổ.
Trần Dịch Hằng
Hàm Hàm! Nhanh! Leo xuống!
Kỳ Hàm không dám chậm trễ cũng nghe theo cậu leo từ trên xuống. Thấy cánh cửa đang bị đập cậu lấy ghế, bàn và tủ chặn lại.
Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm! Nhớ bắt em!
Cậu nhảy xuống, hắn cũng bắt lấy cậu, cậu giật sợi dây kia đem theo, hắn kéo tay cậu chạy vào rừng. Đến hồ nước cậu quăng sợi dây đó xuống hồ. Vào nhà của hắn và anh hắn, hắn vội khoá cửa kiểm tra quanh nhà.
Tả Kỳ Hàm
Em bị phát hiện rồi, khả năng cao họ sẽ tìm đến đây.
Tả Hàng
Tch! Đến nhanh hơn tao tưởng.
Trương Tuấn Hào
Chúng ta là hồ ly vẫn có thể đấu lại nhưng còn cậu bé con người này thì sao?
Trương Tuấn Hào
Khả năng cao cậu bé sẽ bị bắt làm con tin, ép chúng ta giao Tả Kỳ Hàm ra để giết.
Trần Dịch Hằng
Không sao, em có thể tự bảo vệ mình. Mọi người cứ chiến đấu.
Tả Hàng
Hai đứa vào thay đồ khác cho dễ chiến đấu.
Tả Kỳ Hàm
Hằng Hằng, bạn nhớ cẩn thận đó.
Trần Dịch Hằng
Em nhớ rồi mà.
Tả Kỳ Hàm
Anh không muốn mất bạn...
Trần Dịch Hằng
Chuyện này là sớm muộn, đến sớm hơn hay muộn hơn cũng phải đối phó, chả phải bạn đã dạy em cách chiến đấu sao?
Tả Kỳ Hàm
Nhưng anh vẫn lo lắm...
Trần Dịch Hằng
Em sẽ không sao đâu Hàm Hàm, tin ở em.
Bọn chúng chạy vào rừng, nhìn thấy một ngôi nhà thì chắc chắn đó là nhà của hồ ly liền đạp cửa xông vào. Mẹ cậu thì đứng ở ngoài vì không thể cản cũng không dám ở lại xem. Chỉ có bọn lúc nãy xông vào đám cưới bất ngờ mới chạy vào thôi.
Thật ra người trong làng ai cũng thích Tả Kỳ Hàm hết nên khi nghe hắn là hồ ly bọn họ cũng không muốn làm hại, chỉ đứng ở ngoài.
Trần Dịch Hằng
Muốn bắt chồng tôi? Chán sống.
Ngọn lửa lớn hơn, mọi người đứng ở ngoài nhìn mà không tin vào mắt mình, cậu với cơ thể là máu bước ra ngoài, đằng sau thêm ba hồ ly, một trắng đỏ là Tả Kỳ Hàm. Một trắng vàng là Tả Hàng còn một đen tím là Trương Tuấn Hào.
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi đã làm mọi người sợ. Con sẽ rời đi để không làm liên lụy mọi người.
Tả Kỳ Hàm
Con xin lỗi vì suốt thời gian qua đã lừa gạt mọi người.
4 người định bỏ đi thì mọi người gọi lại.
: Khoan đã! Mấy đứa không làm hại người mà, cứ ở trong làng đi.
4 người như không tin vào tai mình, quay lại nhìn họ.
: Cái gì cũng có tốt có xấu, có mặt sáng cũng có mặt tối. Mấy đứa tốt bụng như vậy thì bọn ta không sợ.
Mẹ cậu bước lại cầm tay cậu và Tả Kỳ Hàm.
: Lễ cưới vẫn còn dang dở, về rồi mình làm lại. Mẹ vẫn chưa kịp thấy hết lễ cưới của con.
Trần Dịch Hằng
Mẹ... Mọi người...
Tả Kỳ Hàm cũng không kịp được nước mắt mà khóc, Tả Hàng dựa vào Trương Tuấn Hào, anh vỗ vỗ lưng hắn.
Họ được chấp nhận rồi... Hồ ly và người vẫn có thể yêu nhau, họ được mọi người chấp nhận rồi...
Comments
Âu Dương Linh Vy 🦁♌
ck iem
2024-09-23
1
Qiqii
hayyyyyyy vãiiiiii
2024-08-31
2