[Hắc Miêu] Lời Hứa Theo Thời Gian
Chap 5
Khi Thẩm Mộng Dao và Viên Viên trở về đến nhà đã là 8 giờ tối, cho con bé tắm rửa rồi đi ngủ xong hết nàng mới gọi điện cho Châu Thi Vũ.
Thẩm Mộng Dao
Hmmm..trước tiên phải tìm việc đã!
Thẩm Mộng Dao nghĩ giờ cũng phải nên kiếm một công việc trước đã, tuy nàng có bằng cấp rõ ràng nhưng không có kinh nghiệm cao, muốn kiếm một công việc tốt thì hơi khó, nên đành nhờ Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ
Được được, cậu cứ tin mình!
*chắc chắn*
Thẩm Mộng Dao
Vậy mình cảm ơn cậu trước nha..
Nói chuyện một hồi thì Châu Thi Vũ cũng đáp ứng nàng, tắt điện thoại cất đi.
sau đó Thẩm Mộng Dao mới nằm xuống kế bên Viên Viên, ôm con vào lòng mà Thẩm Mộng Dao không khỏi nhớ đến người kia.
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ giờ chị phải làm sao đây? Con của chúng ta rất cần em, còn em có cần con của chúng ta không?
Kỳ Kỳ chị còn yêu em, chưa bao giờ hết yêu em cả...
*thở dài*
Thẩm Mộng Dao
Nhưng mà Kỳ Kỳ của chị sắp lấy người khác rồi! Kỳ Kỳ phải làm sao đây? Chị và con rất nhớ em...
Không biết là do trùng hợp hay do thần giao cách cảm mà bên phía Viên Nhất Kỳ cũng không khá hơn nàng bao nhiêu.
Cô say mèm nằm trên chiếc giường lớn, vỏ bia lăn lóc khắp nơi.
Viên Nhất Kỳ với tay lấy khung hình của mình và Thẩm Mộng Dao được đặt ngay ngắn trên đầu giường, vuốt ve nó.
Viên Nhất Kỳ
Dao Dao à Dao Dao, sao phải khổ thế hả chị? Không phải tôi đã nói hy vọng chị cũng không và sẽ không xuất hiện trước mặt tôi sao hả?
Viên Nhất Kỳ
Chị kêu tôi phải làm gì cho đúng đây haha... Dao Dao, Dao Dao tôi nhớ chị quá. Dao Dao tôi nhớ chị phát điên lên mất...
*cười khổ*
Trong màn đêm giữa thành phố nhộp nhịp Thượng Hải, ở hai nơi khác nhau, có hai con người khóc không thành tiếng mà cùng gọi tên nhau... hàng trăm lần, gọi tên nhau trong nỗi đau đến khi không còn sức mà thiếp đi.
Vương Dịch ở công ty đến khuya mới về đến nhà, không phải cậu không muốn về sớm, mà là cậu không muốn cãi nhau với Châu Thi Vũ!
Từ khi Thẩm Mộng Dao về thì Châu Thi Vũ và Vương Dịch đã không ít lần cãi nhau vì nàng.
Mở cửa đi vào nhà, tưởng Châu Thi Vũ đã ngủ nhưng không, em vẫn còn ngồi ở sofa chờ cậu và ngủ quên lúc nào không hay.
Vương Dịch tiến đến vừa gọi vừa vỗ nhẹ mặt Châu Thi Vũ đến khi em tỉnh mới lên tiếng:
Vương Dịch
Muốn ngủ thì vào phòng ngủ mà ngủ, cần gì phải ở đây?
Châu Thi Vũ thì vẫn còn ngáy ngủ, mơ màng trả lời cậu:
Châu Thi Vũ
Chị chờ chồng chị về mà.
Vương Dịch nghe Châu Thi Vũ nói vậy thì cũng ấm lòng hơn hẳn.
Vương Dịch
Em giờ về rồi, chị vào ngủ trước đi, em tí em vào sau.
*nhẹ nhàng*
Vương Dịch đi chưa được mấy bước thì Châu Thi Vũ đã kéo tay cậu bắt cậu ngồi xuống:
Châu Thi Vũ
Chị có chuyện muốn nói..
*hơi rén*
Vương Dịch cũng ngồi xuống, nhìn đồng hồ trên tay cậu mới nói:
Vương Dịch
Vậy chị nói đi, về chuyện gì? Xong rồi liền về phòng ngủ, trể rồi.
Châu Thi Vũ
Về..Dao Dao a..
*ấp úng*
Khỏi phải nghĩ Vương Dịch không nói không rằng đứng dậy, giọng 10 phần không vui.
Vương Dịch
Em không muốn cãi nhau!!!
Mỗi khi nói đến Thẩm Mộng Dao thì cậu và Châu Thi Vũ liền bất đồng, chục lần như một!
Vương Dịch thì bên phe Viên Nhất Kỳ còn Châu Thi Vũ thì phe Thẩm Mộng Dao thử hỏi sao có tiếng nói chung được?
Thật ra Châu Thi Vũ cũng muốn nói cho Vương Dịch biết sự thật, nhưng mà cô bạn kia lại không đồng ý, bất quá mới hiểu lầm như vậy.
Châu Thi Vũ hết hồn nắm lấy tay cậu lắc lắc, giọng nhẹ như gió:
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất, lần này coi như chị xin em a, em sắp xếp cho Dao Dao vào tập đoàn SNH48 được không?
*nũng nịu*
Vương Dịch nghe tới đây đã không bình tĩnh nổi nữa, rút tay Châu Thi Vũ ra dứt khoác đáp:
Vương Dịch
KHÔNG BAO GIỜ!!!!
Mà Châu Thi Vũ cũng đâu phải dạng vừa, em biết Vương Dịch chính là ăn mềm không ăn cứng.
Trước mắt cứ làm cho cậu thỏa thuận trước rồi tính, nghĩ thế nên Châu Thi Vũ liền làm bộ ủy khuất, giọng như sắp khóc tới nơi.
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất hết thương chị rồi, vậy mà hồi trước khi cưới người ta còn nói chị muốn gì em cũng đồng ý...
*ủy khuất*
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất~ đi mà, năn nỉ luôn, một vị trí ở SNH48 đối với em đâu khó đâu đúng không? Chị hứa chỉ cần em đồng ý thì trong 1 tháng tới em muốn gì cũng được!
Vương Dịch mắt lộ rõ tia nham hiểm bắt đầu nhìn Châu Thi Vũ một lượt từ trên xuống dưới, cười cười giơ ba ngón tay lên trả giá:
Châu Thi Vũ
Cái gì? Không được, chị không chịu!!
Vương Dịch
Vậy thôi.
*nhún vai*
Châu Thi Vũ thật muốn đá vô bản mặt nham nhở của cậu ghê, thôi thì vì đại sự em đành cắn răng đầu.
Châu Thi Vũ
Được được, 3 tháng thì 3 tháng.
*cố nuốt cục tức trong lòng vào*
Vương Dịch cười hề hề vài cái, tiến đến nựng mặt Châu Thi Vũ rồi hôn một cái rõ kêu, mới nói:
Vương Dịch
Nói chị ta làm thư kí cho em cũng được....Còn giờ em đi tắm đã, chị vào phòng ngủ trước đi, còn không thì đợi em vào hẳn ngủ nhé vợ~
*nhây*
Đợi cậu đi khuất thì Châu Thi Vũ đã thẹn đến mức muốn đập đầu tự tử luôn cho rồi!
Trong lòng thầm ghi nợ Thẩm Mộng Dao...
Châu Thi Vũ
Huhuh
*khóc không ra nước mắt*
Châu Thi Vũ
Vì cậu mà tớ phải vậy a huhu, sau này cậu nhất định không được quên mình, cậu phải bao mình một chầu to đấy! T_T
Nhìn cái bản mặt nguy hiểm kia của Vương Dịch là Châu Thi Vũ đã biết trước 3 tháng tới của mình sẽ không được ngủ yên rồi....
Châu Thi Vũ
Khổ cái thân già này quá mà..hic
6 giờ sáng Viên Viên mặt mũi còn say ke đã lòm còm ngồi dậy đi kiếm mẹ mình, thầm nghĩ mẹ đi đâu mà sớm thế, còn thay đồ đẹp nhỉ?
Nên tò mò hỏi:
Thẩm Tịch Viên
Mẹ, mẹ đi đâu dạ??
Thẩm Mộng Dao hôm nay dậy sớm hơn thường ngày vì hôm nay nàng sẽ đến tập đoàn SNH48 nhận việc theo lời của Châu Thi Vũ.
Ban đầu nàng nghe cái tên SNH48 này thì hơi ngờ ngợ gì rồi nhưng cũng chính nàng tự trấn an bản thân là không phải. Vì nàng biết Viên Nhất Kỳ trước kia ước mơ chính là kiến trúc thì làm sao công ty là của cô được.
Định bụng sau khi làm đồ ăn sáng cho Viên Viên xong sẽ kêu con dậy rồi dặn dò một số chuyện thì Thẩm Mộng Dao mới yên tâm đi làm, nhưng bây giờ Viên Viên lại dậy cả rồi.
Vừa lúc đồ ăn vừa xong Thẩm Mộng Dao múc ra chén nhỏ đặt lên bàn rồi xoa đầu Viên Viên, nhẹ nhàng nói với con:
Thẩm Mộng Dao
Ừm, mẹ hôm nay đi làm, con lại ăn sáng đi rồi mẹ đi. Ở nhà nhớ ngoan ngoãn, cẩn thận biết chưa? Đặc biệt không được mở cửa cho người lạ nha.
*dặn dò*
Viên Viên leo lên ghế ngồi, tươi cười nhìn nàng rồi vỗ vỗ tay vào ngực tự tin nói:
Thẩm Tịch Viên
Con tất nhiên sẽ ngoan a, mẹ yên tâm đi làm đi ạ.
Thẩm Mộng Dao bật cười nhìn con, nựng cái má bánh bao hôn kia hôn cái rõ kêu.
Sau khi tạm biệt con, Thẩm Mộng Dao liền đi đến tập đoàn SNH48, nhìn bề ngoài đồ sộ của tập đoàn này nàng cũng đủ hiểu nó lớn mạnh cỡ nào.
Thẩm Mộng Dao thầm ngưỡng mộ vị chủ tịch nơi đây, tài giỏi cỡ nào mới có được cơ ngơi như vậy chứ?
Đứng trước phòng tổng giám đốc, Thẩm Mộng Dao hít một hơi sâu rồi mới gõ cửa bước vào.
Thẩm Mộng Dao
Xin chào! Tổng giám đốc Vương.
*cúi người*
Châu Thi Vũ có nói trước là Vương Dịch đồng ý cho nàng vào làm với vị trí thư kí của cậu.
Không khó để đoán được là nhất định Thẩm Mộng Dao sẽ bị Vương Dịch đem việc tư vào việc công mà bắt bẻ, thậm chí là bị đì.
Vương Dịch cũng vừa hay ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Mộng Dao, vẻ mặt cậu đầy coi thường...
Nhưng mà nhìn vào mắt Vương Dịch thì lại chứa đầy loại cảm xúc, Thẩm Mộng Dao thật không biết cậu đối với mình là loại cảm xúc nào?
Thẩm Mộng Dao còn nhớ trước kia một nhóm 6 người, ngoài Viên Nhất Kỳ là người nàng yêu nhất thì Vương Dịch chính là đứa nhỏ mà nàng thương nhất!
Thẩm Mộng Dao vốn dĩ không có chị em, đến khi gặp Vương Dịch liền coi cậu như em mình.
Vương Dịch đối với nàng chính là một mực tôn trọng cùng yêu thương, nàng và Viên Nhất Kỳ thành đôi được cũng nhờ cậu trợ giúp.
Tuy tính tình Vương Dịch rất nóng tính nhưng lại rất trẻ con, luôn luôn ỷ lại vào nàng, đôi khi cậu còn vì nàng mà chống đối với Viên Nhất Kỳ...
Nhưng mà bây giờ Thẩm Mộng Dao trong mắt Vương Dịch chính là căm ghét, cũng đúng thôi ai đời lại không ghét người đã bỏ rơi chị mình chứ?
Vương Dịch cũng không ngoại lệ, nàng hiểu được, nàng không trách, bỡi lẽ lỗi là ở nàng.
Vương Dịch
Có lẽ Châu Thi Vũ đã nói cho chị biết chị vào đây làm những gì rồi đúng không? Tôi cũng sẽ không nói lại, từ giờ trợ lý kiêm luôn thư kí điều là chị làm. Hy vọng chị sẽ làm tốt Thẩm tiền bối!
*lạnh lùng*
Thẩm Mộng Dao hơi ngơ ngác nhìn cậu, nàng cũng không quá đổi bất ngờ vì nàng sớm đã đoán ra mình cũng sẽ không yên ổn gì.
Nàng gật đầu nhàng nhạt nói:
Thẩm Mộng Dao
Tôi sẽ làm tốt, Vương tổng yên tâm!
*cười nhạt*
Vương Dịch
Tốt, vậy ra ngoài đi, sẽ có người hướng dẫn chị.
Thẩm Mộng Dao
Vậy tôi xin phép..
Thẩm Mộng Dao vừa ra đến cửa chỉ mới đặt tay lên tay nắm thì phía sau nàng...
Vương Dịch đã trào phúng cười lên.
Trên tay cậu cầm tấm thiệp cưới đỏ chói, tiếp đến là thở dài giọng đầy trêu chọc:
Vương Dịch
Haiz tấm thiệp cưới cũng thiệt đẹp nha, không biết Kỳ Kỳ có gửi cho chị chưa ta? Nghe nói hôn lễ được tổ chức sớm hơn dự kiến 3 tháng lận, tôi mong chờ uống rượu mừng quá.
*nhếch mép*
Thẩm Mộng Dao mặc kệ những lời Vương Dịch nói, siết chặt tay nắm cửa run run, dặn mình phải thật bình tĩnh mà đi ra ngoài.
Đúng như Thẩm Mộng Dao nghĩ, sau khi trợ lý cũ nói một số chuyện công việc cần thiết xong, để nàng làm quen thì tới phiên Vương Dịch.
Cậu bắt Thẩm Mộng Dao làm mọi thứ thậm chí là không nằm trong công việc, từ nhẹ đến nặng không gì là không bắt nàng làm.
Nói đúng hơn Vương Dịch muốn hành Thẩm Mộng Dao! Nàng bị cậu hành đến ra bả luôn rồi.
nhìu nv
Trời ơi, nhìn tội cô ấy quá, đẹp vậy mà bị sếp hành...haizz mà Vương tổng cũng ác ghê..
Các nhân viên khác nhìn thấy không khỏi thầm than cầu cho Thẩm Mộng Dao may mắn, với vẻ ngoài xinh đẹp, lịch sự nàng từ khi bước vào đã rất được lòng mọi người, ai cũng yêu quý.
Ai cũng trách tổng giám đốc Vương cũng quá ác đi, dù gì người ta cũng vừa vào làm cần gì phải vậy chứ?
Comments