[AllKira] Trở Thành Thế Thân Bị Đọc Tâm.
Chương 4: Kinh tởm.
Kira loay hoay trong bếp để rửa bát, vừa làm cậu vừa ngân nga một giai điệu gì đó.
KiraMeoMeoz
| Có phải mình hơi tự nhiên rồi không?|
Giờ cậu mới nhớ đây không phải thế giới của cậu!!
Lại nữa, mặc dù biết rằng đây không phải thế giới của mình nhưng cậu lại cứ quên mất, trong vô thức lại coi đây kà nhà mình.
Phá vỡ cả hình tượng trầm tính của cả nguyên thân.
KiraMeoMeoz
| Trời ơi Kira, mày làm cái trò gì khó coi dữ vậy??|
KiraMeoMeoz
| Rồi sớm muộn họ cũng phát hiện thôi!|
Cắn môi tự trách về những hành động lố lăng của mình, cậu xếp chiếc đĩa cuối cùng lên kệ rồi cũng mau chóng quay về phòng.
Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu nhìn thấy hai cậu nhóc với mái tóc một trắng một đen đang ngồi trò chuyện.
Là Ozin và Kijay, có lẽ cậu nhóc kia vừa về nhà.
KiraMeoMeoz
| Hai đứa nhóc ấy dễ thương thật, vậy mà là Alpha, không thể tin được.|
KiraMeoMeoz
| Nhìn mình cũng đâu đến nỗi? Sao fan lại cứ thích cho mình nằm dưới vậy.|
KiraMeoMeoz
| Nhân sinh khó đoán, lòng người khó nghe.|
Cậu thở dài, như oán trách số phận quá bất công.
Kijay
Ozin, mày có nghe thấy gì không?
Kijay nghe thấy âm thanh kì lạ, quay qua quay lại cũng chẳng nhìn thấy ai ngoài mình và thẳng bạn thân.
Ozin thầm hiểu, bạn mình cũng nghe được tiếng lòng của Kira.
Cậu có chút khó chịu, những nghĩ lại thì thấy cũng không thiệt thòi gì mấy, dùng trò này trêu mọi người cũng hay.
Kijay
Gì? Ma gì ở đây??? //Hoảng//
Ozin
Tao nói thật, con ma này vì không biết nấu ăn mà chết đói, giờ đang ám nhà tụi mình đó.
Ozin nói, điệu bộ của cậu khiến Kijay tin liền mấy phần.
Kijay
Con ma ấy sao nghe giống anh Kresh quá vậy? //Hơi rén//
Ozin
Có khi là anh ấy cũng nên. //Cười khúc khích//
???
Nói xấu gì trai đẹp đó?
Ozin
Ủa, mọi người về rồi hả?
KiraMeoMeoz
Ăn no rồi thì mình..
Định bụng về phòng sẽ đánh một giấc đến chiều luôn, đâu ngờ nằm xuống nhắm mắt thôi chứ đâu có ngủ được.
Kira khó hiểu, ngủ không đủ giấc mà cũng cho ngủ thêm sao? Nhưng chợt cậu nhớ đến mấy vỉ thuốc ngủ ở ngăn bàn, tạm thời có câu trả lời.
KiraMeoMeoz
| Nguyên chủ bị mất ngủ nặng.|
Kira bĩu môi hơi dỗi, ngủ đối với cậu là cuộc sống đó! Mặc dù hay thức khuya để làm việc nhưng cậu luôn phải ngủ bù ngay sau đó.
Đằng này lại không được ngủ, Kira tức giận!
Nằm mãi trên giường mà không làm gì cũng chán, Kira chú ý đến dàn máy tính của nguyên chủ ở cạnh bàn làm việc.
KiraMeoMeoz
|Cậu cũng là tôi, đồ của cậu thì chính là đồ của tôi, hihi.|
Cậu ngồi dậy, bước về phía bàn máy tính. Kira thao tác nhanh gọn lẹ, mở máy tính lên rồi định sẽ dùng để giải trí, nào ngờ máy lại bị khóa mật khẩu.
Cậu nhớ đến điện thoại của nguyên chủ không khóa, lại khóa máy tính. Có lẽ là coa gì đó bí mật ở trong này.
Kira thử đủ thứ mật khẩu mà cậu biết, nhưng không mở được máy, thậm chí còn khiến nó bị khóa mật khẩu.
KiraMeoMeoz
|Toang rồi, mình báo rồi!|
KiraMeoMeoz
| Còn lần cuối, mật khẩu có thể là gì nhỉ?|
KiraMeoMeoz
| Sinh nhật Kuro?|
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, là sinh nhật của một người trong gia đình này.
Cũng là người bạn thân của cậu khi trước.
Kira nửa tin nữa ngờ nhập vào máy tính, đâu ngờ nó lại mở được.
Kira ba phần bất lực, bảy phần khinh bỉ.
Cậu mau chóng đổi mật khẩu máy tính rồi bắt đầu công cuộc "khám phá" của mình.
Cậu cứ ngồi lì trên ghế mà mày mò, tìm thứ này chơi thứ kia đến tận chiều tối.
Khi ánh nắng bên ngoài nhạt dần, ánh lên màu cam của hoàng hôn, những áng mây trôi xa dần là những cơn gió thoảng dìu dịu.
Những tia sáng cuối cùng của ngày hắt vào căn phòng cậu, rồi tàn đi trong phút chốc, mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi, từng khắc đều khiến con người ta xao xuyến tiếc nuối. Nhưng phải biết, thời gian không đợi bất kì ai, cũng không vì ai mà chạy nhanh hơn.
Bởi vậy mới có câu nói, phải trân trọng nhau khi còn có thể, đừng để vụt mất rồi mới ân hận, mới biết thế người nào là chân thành.
Đến lúc Kira chú ý đến thời gian cũng đã hơn bảy giờ tối, cậu mới chịu buông tay.
KiraMeoMeoz
| Trễ rồi, ây da đói quá!!|
KiraMeoMeoz
//Vươn người đứng dậy//
Kira rời khỏi bàn máu tính mà bắt đầu sinh hoạt, tìm trong tủ quần áo một bộ đồ thoải mái, cậu vừa đi vào phòng tắm vừa ngân nga một giai điệu, trông có vẻ rất yêu đời.
Trong phòng tắm, vô tình cậu tìm thấy một lọ thuốc kì lạ, màu sắc cũng khá bắt mắt.
KiraMeoMeoz
| Thuốc ngăn tin tức tố?|
Kira chợt nhớ đến nguyên thân là Omega giả Beta, mà sự khác biệt giữa hai cá thể này là Omega có tin tức tố.
Có vẻ đây là thuốc giúp cậu ấy che giấu tin tức tố của bản thân, Kira không nghĩ nhiều mà uống liền hai viên.
KiraMeoMeoz
| Ẹc, vị dở tệ. Cơ mà có thuốc nào có vị ngon đâu ta?|
Một lúc sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ có hơi ướt, cả người bốc lên một màn khói ấm mờ. Mái tóc còn nhĩu xuống gọt nước được cậu cẩn thận lau.
Cậu định bụng chút nữa sẽ xuống nhà tìm gì ăn, khó quá thì sẽ đi ăn ngoài. Dù sao những người trong gia đình này chắc cũng đi ăn ngoài cả rồi
Mọi người trong nhà này dường như coi thân chủ như người vô hình, tốt hơn thì là bảo mẫu.
Chỉ một vài người có chấp niệm quá lớn với "Bạch nguyệt quang" mới cộ cậu là thế thân.
Mà sớm muộn gì họ chẳng coi cậu là thay thế cho người kia, quan trọng là thời gian thôi.
KiraMeoMeoz
| Kinh tởm thật.|
Càng nghĩ càng khó chịu, một người dành cả đời để theo đuổi họ, lại bị họ coi như thế thân hoàn hảo nhất.
Bao nhiêu điều tốt đẹp thân chỉ dâng lên cho họ đều bị coi là hiển nhiên, là trách nhiệm, là những điều mà thế thân phải làm.
Kira mím môi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng đã đồng ý với thân chủ sẽ chăm sóc họ thật tốt, giờ nếu không hoàn thành thì không hay chút nào.
Kira treo chiếc khăn tắm lên lại móc, định sẽ lên giường nằm nghĩ một chút thì nghe tiếng gõ cửa.
KiraMeoMeoz
| Không phải đã ra ngoài rồi sao?|
Cậu khó hiểu mở cửa, thầm nghĩ có thể là Ozin hay Kijay có điều gì đó cần nhờ chăng.
KiraMeoMeoz
// Hơi bất ngờ //
Yoru.
Viết thỏa đam mê thôi, không ngờ nhiều người ủng hộ vậy.
Comments
nhỏ này simp kira😞💔
tại nhiều thứ lắm VD như anh quá mú— //bị bịt miệng//
2025-04-27
1
ᴷᴵᴺᴳ 🎀 Off
Cái bịch Bột cam ơn thuốc sốt á vị y chang Fanta cam😋😋😋
2025-03-23
0
•-°RinaNghiệnCáNóc°-•
một câu hỏi em chẳng thể trả lời ...
2025-05-13
0