[AllKira] Trở Thành Thế Thân Bị Đọc Tâm.
Chương 5: Được mỗi cái mã.
KiraMeoMeoz
| White ở đây.. Cao nhỉ?|
Kira thầm cảm thán, so với cậu, Ozin có vẻ thấp hơn một chút, nhưng White lại khá cao, cao hơn cậu một gang tay, nhớ đến White ở bên kia còn thấp hơn mình một tẹo, có hơi tiếc nuối.
White
| Mình thật sự nghe thấy tiếng lòng của anh ta.|
White có hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng nhưng không thấy cậu nói, hắn nhìn sang Ozin, người đang mỉm cười đầy tự hào.
White
| Vậy là em ấy không nói dối..|
Ozin
Anh Kira, sao hôm nay anh không nấu ăn cho mọi người vậy ạ?
Ozin lễ phép ngoan ngoãn, hiển nhiên rất được lòng Kira. Cậu bỏ qua gương mặt đang cứng đờ của White mà quay sang trả lời cậu nhóc với giọng điệu khó hiểu.
KiraMeoMeoz
Sao anh phải nấu ăn?
White
| Anh ta ngộ nghĩnh ghê.|
Ozin
Mọi khi anh vẫn nấu ăn cho mọi người mà?
KiraMeoMeoz
| Đó là thân chủ chứ có phải anh đâu.|
Ozin
| Thân chủ.. Là anh Kira ngày trước ấy hả?|
KiraMeoMeoz
Ừm.. À, nay anh ngủ nhiều quá nên quên mất, để anh xuống nấu cho.
KiraMeoMeoz
Anh cứ nghĩ không có anh mọi người đi ăn ngoài cả rồi chứ.
White
// Lặng lẽ rời đi trước//
Kira cười gượng gạo, cậu quay vào trong lấy điện thoại rồi cùng thiếu niên tóc bạch kim kia xuống nhà.
Vừa đi, cậu vừa chửi thầm trong lòng.
KiraMeoMeoz
| Nấu ăn cái khỉ, mọi khi nguyên chủ nấu có ai ăn đâu, không công việc thì cũng là đối tác.|
KiraMeoMeoz
| Vậy mà giờ không nấu một ngày lại lo lắng đi tìm, nực cười.|
Ozin
| Quả thật.. Họ chưa từng ăn những món anh Kira nấu.|
Ozin thầm nhớ đến những hôm Kira - Nguyên chủ cặm cụi dưới bếp nấu ăn, kể cả ngày thường hay ngày lễ đều bày ra một mâm thức ăn đầy ắp. Nếu không phải những món họ thích thì là những món tốt cho cơ thể.
Nhưng những người ấy đều làm lơ, và coi việc cậu làm cho họ là điều hiển nhiên, chứ vậy vô tư chà đạp, vứt bỏ.
Khi không còn lại lo lắng đi tìm.
KiraMeoMeoz
| Đại dịch xác sống à?|
KiraMeoMeoz
//Mí mắt giật giật//
Trước mắt cậu là một nhóm người đầu tóc hồng đen cam vàng đủ bộ đang nằm la liệt, dường như là sắp chết đói.
Nếu như chỉ vào những người này rồi bảo đây là tác hại của nghiện, cậu cũng tin đó chứ.
" Đừng có bỏ đường vào nồi canh, đồ ngu!!"
" Mày ơi, con cá này còn sống- Á!!!!"
Những tiếng la thất thanh phát ra từ phòng bếp khiến cậu giật mình vội chạy vào kiểm tra.
Khung cảnh phòng bếp khiến cậu đứng hình, nồi niu chén đia bày bừa, vỏ trứng rơi đầy dưới đất, giống như vừa có chiến tranh xảy ra vậy.
KiraMeoMeoz
| Giờ mình hiểu tâm trạng của Kuro khi mình vào bếp rồi.|
KiraMeoMeoz
| Sao mà nguyên chủ có thể chịu được đám báo này vậy nhỉ??|
Tất cả mọi người tròn bếp dừng hết mọi hành động của mình khi nhìn thấy Kira, nhất là một thanh niên với mái tóc đen, cậu ta dường như có chút phản ứng với suy nghĩ của Kira.
Kuro
| Mình? Cho cậu ta vào bếp??|
KiraMeoMeoz
Cút hết ra ngoài, dọn mau cái bãi chiến trường mà mấy người bày ra rồi cút mau!!!
Kira khó chịu cất lời, giọng đầy sự chán ghét và có phần tức giận. Hiển nhiên với thái độ đó của cậu đã khiến vài người khó chịu. Một trong số đó cất lời.
???
1: Này, nói chuyện kiểu gì vậy hả? Kêu ai cút?
KiraMeoMeoz
Tao bảo tụi mày cút!!
KiraMeoMeoz
Không biết nấu ăn rồi còn xung phong vào bếp, giờ nhìn xem nó có còn là cái bếp không?
Kira nhớ lại mấy lời mà Kuro hay chửi mình ở thế giới trước đem vứt hết vào mặt đám người trước mắt.
Hiển nhiên là do tự ái nên hơn phân nửa đều đã rời khỏi bếp, người vừa nãy cất lời cũng khó chịu bước đi.
Cậu lầm bầm trong miệng vài câu chửi, mặc dù nhỏ những họ vẫn nghe được, mặc dù rất tức giận những nghĩ đến cái bụng chưa ăn gì, chỉ có thể lờ đi.
Trong phòng bếp chỉ còn cậu và một người khác, cả hai vẫn đang dọn cái bãi chiến trường do đám người kia bày ra. Trong suốt quá trình cậu luôn chửi thầm trong đầu, mỗi tội người kia lại nghe được tâm tư của cậu nên thành ra cậu ta có hơi khó chịu.
KiraMeoMeoz
Hả? //Ngước lên//
Cậu nghe tiếng gọi thì giật mình ngước lên nhìn, vô tình cả hai mặt đối mặt, cả hai khựng lại nhìn nhau một lúc rồi Kira là người vội quay đi.
KiraMeoMeoz
| Cứ nhìn những người này là mình lại không kìm được mà nghĩ về bọn họ, chết thật chứ.|
???
2: Không, tôi chỉ thắc mắc sao hôm nay cậu không nấu ăn thôi.
???
2: Biết đấy, nếu cậu xuống nấu sớm thì bếp cũng không thành ra như vầy.
KiraMeoMeoz
| Quậy cho đã xong giờ quay sang trách mình.|
KiraMeoMeoz
//Nhăn mặt khó chịu//
KiraMeoMeoz
Là các người phá, mà lại đổ lỗi tại tôi không xuống nấu ăn?
KiraMeoMeoz
Bình thường nấu chắc các người chịu ăn.
???
2: | Đúng là vậy thật..|
Kira miễn cưỡng trả lời, dọn xong khu bếp thì cậu cũng bắt tay vào nấu ăn.
KiraMeoMeoz
| Mặt thì giống mà tính cách thấy ghét.|
KiraMeoMeoz
| Được cái mã thôi chứ được gì.|
KiraMeoMeoz
Dương, lấy cho tôi lọ muối.
Dương
| Tâm thì chửi mà miệng thì nhờ vả.|
Dương
// Lấy lọ muối đưa cho cậu.//
Dương
// Lấy dao thớt bắt đầu thái thịt//
KiraMeoMeoz
Cái đó không bỏ hành, có người không ăn được.
KiraMeoMeoz
Cái đó nấu nhạt một chút, Ozin bị đau dạ dày.
KiraMeoMeoz
Con cá này chiên cháy rồi, bỏ đi.
Cậu vừa tất bật nấu ăn, vì có quá nhiều người nên nhờ người kia làm đủ thứ. Mặc dì có hơi quá đáng nhưng một mình cậu làm cũng không hết, coi như bắt họ bồi thường vụ cái bếp đi.
Dương
Từ từ thôi, không thấy đang làm hả? //Quát//
KiraMeoMeoz
Phần đó của cậu không bỏ ớt..
Có vẻ vì nhờ vả quá nhiều nên Dương có hơi khó chịu, cậu ta lớn tiếng quát. Điều đó khiến Kira trở nên im lặng, cậu chỉ định nhắc người kia đừng bỏ ớt vì cậu ta không ăn được cay thôi mà.
KiraMeoMeoz
Không sao, tôi hiểu mà, cậu cứ ra ngoài đi.
KiraMeoMeoz
Tôi tự làm được.
Đó là những gì cậu nói, còn thực tế những gì cậu nghĩ là:
KiraMeoMeoz
| Dương ở thế giới trước đến nặng lời với mình cũng không nỡ, vậy mà cậu ta dám quát mình.|
KiraMeoMeoz
| Đã vậy tôi bỏ thuốc sổ cho các người đi hết!!!|
KiraMeoMeoz
//Trút giận lên miếng thịt//
Dương
|Tôi sợ con người cậu rồi đó..|
Nhìn Kira đang lặng lẽ cắt thịt, Dương thầm nghĩ ngợi.
Quả thật nếu không phải phát hiện bản thân có thể nghe thấy tiếng lòng cậu, cậu ta chắc chắc sẽ cảm thấy có lỗi vì hành động lỡ lời của mình vừa nãy.
Nhưng vì nghe được nên thay vì cảm thấy có lỗi, cậu lại cảm thấy sợ hơn.
Dương
Lúc nãy tôi lỡ lời một chút, cậu cần giúp gì cứ nói.
KiraMeoMeoz
Vậy tôi không khách sáo, rửa mớ cà rốt và khoai tây đó đi.
Không thèm ngước lên nhìn người kia lấy một cái, Kira cứ thế tiếp tục công việc nấu ăn của bản thân, còn thêm chỉ đạo Dương phụ bếp nữa.
KiraMeoMeoz
| Dù sao đây sẽ là buổi cuối cùng tôi nấu cho mấy người.|
KiraMeoMeoz
Phần của Ozin bỏ thêm thịt đi.
Dương
Vậy thì đâu đủ cho mọi người đâu?
KiraMeoMeoz
Lấy của tôi bỏ qua.
KiraMeoMeoz
| Dù sao cơ thể này ăn cũng không nhiều, để cho trẻ con ăn cho mau lớn cũng được.|
KiraMeoMeoz
Tôi nói sao thì làm vậy đi, lo cho tôi à?
Dương nhìn vào phần ăn của Kira, chỉ vỏn vẹn vài miếng thịt cùng rau, cơm trắng và canh. Phần ăn này có vẻ thanh đạm và ít hơn so với phần ăn chung của mọi người, suy nghĩ một lúc cậu quyết định không lấy bất cứ gì từ phần của Kira mà bỏ phần của mình sang cho Ozin.
Dương
| Mình đang làm gì vậy? Khùng thật chứ.|
Cả hai qua lại một lúc trong bếp thì cũng xong bữa tối, Kira nhìn lên đồng hồ cũng đã quá tám giờ. Nhớ đến những xác sống ngoài kia thì có hơi lo lắng.
Có khi nào chết đói cả rồi không?
KiraMeoMeoz
| Mà chết cũng tiện, tài sản của mầy người sẽ là của tôi!|
KiraMeoMeoz
Xong rồi, đem ra đi
Dương
Ừ, để tôi gọi họ vào đem ra.
Vờ như không nghe thấy tiếng lòng của Kira, Dương lớn tiến gọi mấy người trong phòng khách xuống phòng ăn.
KiraMeoMeoz
| Hình như phần ăn của Dương hơi ít nhỉ?|
Cậu nghĩ ngợi khi nhìn vào phần ăn của người kia có phần vơi đi, lại nhìn vào phần của mình có hơi "nhiều", liền sang bớt phần ăn của mình sang cho Dương.
Dương
// Day trán bất lực//
Yoru.
Một phút bốc đồng, lỡ tay tạo một mớ bản thảo.
Yoru.
Mớ này sớm muộn cũng được đăng à, chắc là sau khi bộ này hoàn.
Yoru.
Cho mấy bạn tò mò sao mình đu AllKira mà còn KreshKen thì mình muốn nói là mình ăn tạp nhen.
Yoru.
Tất nhiên là AllKira thì không có vụ cp ngoài đâu, kể là ngôn cũng vậy à.
Comments
"Gấu LGBT🏳️🌈"
ko anh đâu khùng anh chỉ tẻn tẻn thôi
2025-05-12
0
"Gấu LGBT🏳️🌈"
:))))
2025-05-12
0
Họa Sử
=))
2025-05-02
0