[ĐN Jujutsu Kaisen] Xuyên Không Làm Một Con Nghiện, Tôi Tình Cờ Trở Thành Cơn Nghiện Của Người Khác!
Chapter 3
Kyojuro đang cầm kiếm vung mạnh vào cột gỗ nghe thấy tiếng gọi liền khựng lại.
Tiếng gọi lanh lảnh dễ nghe như tiếng chuông bạc vô thức khiến cậu vui vui.
Rengoku Kyojuro
Karen, đừng chạy nhanh quá, cậu sẽ lại ngã cho xem.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Hehe, không sao!
Vừa dứt lời, Karen dẫm phải vạt váy kimono.
Rengoku Kyojuro
Đấy, đã nói rồi.
Ở với nó thì rất có sao đấy!
Rengoku thả kiếm, đi lại đỡ nó lên.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Hì hì, lỗi kĩ thuật chút.
Rengoku Kyojuro
Rất nhiều chút đó!
Wtf, sao Karen phiên bản tí hon lại như con đần xuất hiện ở đây?
Sao nó lại lởn vởn ngoài nắng như đó là điều đương nhiên trong khi nó là một con quỷ?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Mà cậu tập nãy giờ lâu lắm rồi đó.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Tui mới làm bánh nè, vào chiêu đãi cậu coi!
Karen là một con quễ cáo già.
Nó uống thuốc do bản thân chế được và có tác dụng như kem chống nắng trong 30 phút.
Đương nhiên là do nó tự biến thành rồi, vấn đề kĩ năng đấy.
Nó lẩn vào đây để học lỏm Hơi Thở Mặt Trời.
Nên nó chủ yếu là đi tìm tòi thêm kiến thức để sau này thấy thằng nào dùng còn biết đường mà né.
Dù cho người sở hữu hơi thở ấy đã tuyệt chủng rồi.
Rengoku Kyojuro
Không, tớ còn phải tập nữa!
Người hầu mà sao cậu thấy lúc nào cũng rảnh hơn chủ thế?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ò kệ cậu.
Hideyoshi Karen/ Kurai
"Không ăn thì biến."
Nó quay gót vào nhà, Rengoku thấy thế liền giật mình quay đầu.
Rengoku Kyojuro
"Đi thật hả?!"
Hideyoshi Karen/ Kurai
Cậu cứ tập đi, tớ để đó chút cậu vào ăn cũng được.
Karen quay lại khinh khỉnh cười.
Ngày xưa thật sự đã từng có quãng thời gian đẹp đẽ đến thế.
Khi cả hai (được mỗi Rengoku) còn là những đứa trẻ ngây ngô.
Rengoku Kyojuro
Phía sau--!!
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ah?!
Trong tối hôm ấy, cậu đã cùng Karen lẻn đi chơi lễ hội trong thành.
Và cả hai bất ngờ bị quỷ tấn công.
Karen với pha diễn đi sâu vào lòng người vờ như "yếu đuối" mà "giật mình" hét lên.
Rengoku Kyojuro
*Ôm lấy nó lăn dài trên đất*
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ky-Kyo?
Rengoku Kyojuro
Chạy nhanh!
Nói rồi cậu ta bế xốc nó lên chạy thẳng.
Con quỷ chẳng hiểu vì sao lại không đuổi theo.
Rengoku Kyojuro
"Người cậu ấy nhẹ tênh."
Hideyoshi Karen/ Kurai
*Âm thầm dùng Huyết Quỷ Thuật bóp nát cơ thể con quỷ*
Hideyoshi Karen/ Kurai
Huyết Quỷ Thuật: Trụ Khử.
Năng lực điều khiển bóng tối, màn đêm vốn dĩ là sân nhà của Karen.
Lập tức, bóng dưới chân của con quỷ nhô lên như thứ chất lỏng đen ngòm.
Thứ đó xoáy quanh con quỷ, dùng áp lực dần ép con quỷ đến nát bấy.
Rồi quỷ cứ thể bị thứ chất lỏng kia kéo xuống lòng đất, yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ê, hình như nó không có đuổi theo nữa.
Rengoku Kyojuro
Tớ biết rồi.
Rengoku Kyojuro
"Thật kì lạ."
Thông thường nói, nó không thể bỏ qua dễ dàng thế được.
Bất giác, cậu lại nhìn cô gái nhỏ trên tay mình.
Rengoku Kyojuro
Karen, người cậu thật nhẹ.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Haha.
Chẳng biết từ lúc nào, nó đã là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời Rengoku Kyojuro.
Rengoku Kyojuro
Khụ khụ--!!
Hideyoshi Karen/ Kurai
Cố quá thành quá cố rồi đó.
Rengoku gương mặt đỏ bừng, cơ thể mệt mỏi vì ốm nhìn nó.
Rengoku Kyojuro
Đừng mắng nữa, bộ cậu là mẹ tớ hả?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Làm mẹ nuôi ở tuổi 11 không lý tưởng tẹo nào.
Cậu ốm mà nó còn độc miệng đến thế.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Uống thuốc đi nè.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Tớ làm bánh bao nóng, chút nữa cậu dậy thì ăn.
Độc miệng thế nhưng nó thực sự rất tốt bụng.
Và sau này, Kyojuro càng thấy nó không giống như những đứa trẻ bình thường.
Nó bất thường hơn cả cậu.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Sai động tác rồi Kyo-san.
Nó nhìn ra được lỗi sai của cậu.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Đừng bao giờ chần chừ với lũ quỷ.
Vẫn luôn nói với cậu những lời khó hiểu.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Dù trước khi là quỷ, chúng đều là kiếp người vô tội.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Nhưng hiện tại quá nỗi lộng hành, không giết cũng không biết làm sao.
Nói cho cậu nghe những sự thật phía sau quá khứ của quỷ mà cậu chưa từng được nghe đến.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Cậu vẫn chưa hiểu chỗ này sao?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Cậu không hiểu được bản chất của nó thì mãi mãi sẽ chẳng sử dụng được hơi thở ấy.
Luôn giải thích cho cậu nghe về hơi thở.
Rõ ràng nó biết rất nhiều.
Nhưng cậu không vạch trần.
Trong mắt cậu, dù có ra sao đi nữa, Karen vẫn là Karen.
Một con nhóc năng động và luôn dịu dàng, quan tâm người khác.
Dù miệng lâu lâu vẫn rất xà lơ.
"Kyo, nếu cậu không kết thúc nó sớm, ông trời sẽ để cậu kết thúc nó một cách đau đớn nhất."
"Chấp nhận và sống với lẽ hiển nhiên đó chứ không phải quên đi và chối bỏ sự thật."
"Kyo, quỷ không phải là thứ đáng để được khoan dung."
"Đừng bao giờ chần chừ, nếu không, người chết là cậu."
Comments