Thiên Tuyết Ấn

Thiên Tuyết Ấn

Chương 1: Lại nổi giận

Chương 1: Lại nổi giận

Tại biệt thự Trần Gia, trong phòng của cô Ba – Gia Tuyết đang vang lên những âm thanh đầy hỗn loạn. Đó là tiếng của đồ đạc bằng kim loại va vào nhau đánh cái choang chát chúa, tiếng thủy tinh vỡ xoảng giòn tan, tiếng mắng chửi thậm tệ và đặc biệt là tiếng bạt tay rát thịt rát da. Đám người hầu lại được dịp lao nhao hóng chuyện. Lần này người chịu đòn là con Đậu.

“Cút. Cút hết ra ngoài cho ta. Ai cho phép con hầu rách nát này vào đây?”

“Cô Tuyết, em xin lỗi”. Con Đậu khóc lóc dập đầu nhận lỗi.

“Mày có cút đi không?”. Tuyết giơ chân định đá con Đậu một cái nhưng con Mễ đã ôm cô lại. “Cô Tuyết, cô bớt giận”.

“Cút hết đi. A…a…”. Tuyết đang phát tiết mà hơ tay múa chân đánh con Đậu.

“Mau, còn không mau đổi đồ khác cho cô Tuyết đi”. Con Mễ ra hiệu cho bà Hồng kéo con Đậu ra ngoài càng nhanh càng tốt.

Bà Hồng quản gia khó khăn lắm mới gỡ được bàn tay cô Tuyết đang nắm chặt đầu tóc của con Đậu. Móng tay nhọn hoắt của cô cào tay bà mấy đường rát rạt. Mọi người trong biệt thự cuống cuồng cả lên, người đỡ người che, người la hét, kẻ vang xin, nhốn nháo, huyên náo giữa tiết trời oi ả.

Chuyện là hôm nay, Đậu đã đưa sai trang phục cho Tuyết khiến cho cô mất mặt trong một bữa tiệc quan trọng. Đậu là người làm mới đến, cô còn chưa quen thuộc công việc nhưng lúc nãy có người giao hàng đến, cô ấy đã nhận và chuyển ngay đến phòng cho Tuyết mà không qua sự kiểm tra của bà Hồng.

Kết quả là Tuyết đã mặc sai dress code trong buổi party. Mặc dù bộ váy hết sức lộng lẫy, kiêu sa và chiếm spotlight nhưng đã khiến cô bị loại. Tuyết bực mình bỏ về giữa chừng. Cô về nhà và nhốt mình trong phòng. Đậu thấy cô chủ về thì nhanh chóng đem trà đến phòng cô, nó muốn xin lỗi cô vì sai phạm lúc sáng.

Tuyết đang gấp rút tháo bộ váy chết tiệt này ra, cô không để ý Đậu đã đẩy cửa bước vào. Con bé vừa để khay trà bánh xuống bàn thì đã ăn ngay một cái tát trời đánh của Tuyết. Cô hất tung khay trà làm ly tách đổ tan tành. Sau đó, cô liên tiếp tát vào mặt Đậu từng cái đốp chát chói tai.

Cô nhớ ra Đậu là người đã đưa đồ đến cho cô nên càng tức điên lên mà đánh không ngừng. Con Đậu chỉ biết khóc lóc xin tha. Mãi đến khi bà Hồng chạy vào mới tách được hai người ra. Bà nhìn gương mặt sưng húp của Đậu mà không khỏi xót thương, nhưng sau đó là lập tức hoảng sợ trước ánh mắt thịnh nộ của Tuyết. Bà biết là nếu không rời khỏi đấy thì người tiếp theo ăn tát sẽ là bà.

“Con bé Tuyết lại làm ầm ĩ cái gì vậy?”. Ông Phú - ba của Tuyết hỏi bà Hồng. “Dạ bẩm ông chủ, cô Tuyết bị lỗi trang phục nên không vui”. Bà Hồng kính cẩn đáp. Ông Phú chau mày bảo. “Chỉ là váy áo thường ngày thôi mà, việc gì ồn ào lên vậy”. Bà Hồng ngẩng lên nhìn ông ái ngại đáp. “Dạ… Là do cô Tuyết đi dự tiệc nhưng lại mặc đồ sai màu nên không được giải”. Ông Phú thở dài rồi đứng dậy đi lên phòng Tuyết. “Thôi được rồi. Để tôi lên coi con bé một lát”.

Mặc kệ cho ông Phú có gọi thế nào thì cửa phòng vẫn đóng chặt. Ông vừa lo vừa giận. Nhưng sau cùng, ông đành bất lực trở xuống phòng khách, uống ngụm trà cho hạ hoả. Thật tình thì ông cũng không chịu nổi cái tính cáu kỉnh vô cớ này của Tuyết. Ông ngả người ra sofa nhắm mắt ngẫm nghĩ, ông cố nhớ xem kể từ bao giờ mà cô con gái cưng của ông lại trở thành thế này. Cảnh tượng năm xưa ùa về đầy khốc liệt, tan thương.

Nhưng nghĩ lại thì con bé cũng là do tai nạn mới thành ra như vậy nên ông vừa giận cũng vừa xót. Kỳ là con trai cả của ông, anh vừa về tới nhà đã nhận ra không khí ảm đạm nên ngồi xuống bàn trà hỏi thăm. Ông Phú nhổm dậy kể lại sự việc. Ông lại thở một hơi dài. “Con coi đó, càng lúc càng khó chịu, nó làm như cả nhà này chống đối nó vậy”.

Kỳ nghe xong câu chuyện chợt cau mày, tình trạng này của Tuyết đúng là ngày càng nghiêm trọng. “Con nghĩ cần mời một bác sĩ tâm lý cho em ấy, không để lâu mãi được đâu”. Ông Phú nghe Kỳ nêu ý kiến liền nghiêm giọng. “Mời bác sĩ tâm lý à? Con còn nhắc đến. Lần trước không phải những người đó đều chạy loạn trong vòng chưa đầy nửa tiếng sao? Con còn đòi mời nữa à?”.

Nhưng lần này Kỳ có vẻ kiên quyết, anh nói. “Bạn con du học sắp về rồi. Cậu ấy sẽ làm việc tại bệnh viện trung tâm. Có lẽ con có thể thử mời cậu ấy nói chuyện với Tuyết”.

Ông Phú đứng lên dặn dò Kỳ rồi đi về phía phòng mình. “Ừ con coi mà liệu đó, không khéo lại nặng thêm”.

Kỳ trầm tư một lúc sau lời dặn của cha. Nhưng chợt nhớ ra nãy giờ anh không thấy bà Ngà đâu liền hỏi với theo. “Mà mẹ con đâu rồi ba?”.

Ông Phú vừa mở cửa vừa trả lời con. “Mẹ con với con Ngọc còn bên nhà ngoại chưa về. Hôm nay bà ngoại con lại ho nên sáng sớm mẹ con với em đã qua đó rồi”.

“Dạ, vậy thôi ba nghỉ ngơi sớm đi, con lên xem em Tuyết một chút”.

“Ừ. Con đi đi”. Ông Phú ôn tồn bảo con.

Kỳ cúi chào ông Phú rồi bước lên lầu. Anh không còn nghe tiếng đồ đạc bị quăn ném nên đoán Tuyết đã nguôi giận. Anh đi đến cửa phòng của cô gõ nhẹ và gọi. “Tuyết, anh Kỳ nè, mở cửa anh nói chuyện với em một lát được không?”.

“Anh vào đi”. Giọng Tuyết lạnh lùng đáp.

“Sao phòng óc ngổn ngang thế này?”. Kỳ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

“Anh vào đây có việc gì? Anh có 2 phút”.

“Được rồi, anh vào xem em thế nào thôi. Sao vậy? Không vui chỗ nào à?”.

“Bọn họ cố ý. Bọn họ khinh thường một đứa mù màu như em nên mới cố ý đưa bộ đồ đó đến, em trừng phạt họ một chút thì có gì quá đáng chứ?”.

“Tuyết, nhìn anh nè, em bình tĩnh lại”. Kỳ thấy Tuyết chuẩn bị kích động liền xoa dịu cô. “Anh biết họ làm sai, nhưng em tức giận như vậy không tốt cho em, có biết không? Nghe lời anh, ngày mai đến gặp bạn anh, cậu ấy là bác…”.

Tuyết không nghe anh nói hết câu đã đẩy anh ra ngoài. “Anh hết giờ rồi, anh ra ngoài đi”.

“Tuyết, nghe anh nói hết đã…”. Kỳ nài nỉ.

“Ra ngoài!” Tuyết quát lớn.

“Tuyết!”. Kỳ quyết không nhượng bộ.

“Em nói anh ra ngoài, ra ngoài ngay, anh có nghe không?”. Tuyết vừa hét vừa xô Kỳ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Vậy là thương lượng thất bại. Kỳ day trán rồi đi về phòng mình. Bên trong cánh cửa, Tuyết chợt bật khóc. Cô không thể để Kỳ thấy dáng vẻ yếu đuối này. Cô biết bản thân mình không thể khống chế sự tức giận. Nó đến rất bất chợt, đôi khi chỉ cần nghe một âm thanh, hoặc ai đó nói một từ, hoặc đọc một chữ, hoặc nhìn một việc không vừa ý là cô lại cảm thấy nóng đốt từ trong lòng ngực truyền lên đại não, mà nếu cô không phát tiết la mắng hay đập đổ đồ vật là sẽ không thể nào dịu lại.

Cô biết bản thân có vấn đề nhưng không thể thoát ra được. Lòng tự tôn, kiêu mạn và sĩ diện khiến cô từ chối gặp bác sĩ tâm lý vì nó cho cô cảm giác cô là một bệnh nhân, cô ghét ánh mắt thương hại của mọi người dành cho mình. Cô lại thường xuyên mất ngủ, do đó mà tình trạng ngày càng tệ hơn.

Tuyết khóc một lát rồi cũng nín. Cô đi đến bàn lấy điện thoại gọi cho mẹ để hỏi thăm tình hình bà ngoại. Những lúc bình tĩnh thì Tuyết vẫn là đứa con ngoan ngoãn, biết yêu thương, quan tâm người nhà. Bà Ngà nói với cô bà ngoại không ổn nên phải nhập viện.

Hot

Comments

Cáo

Cáo

chịu thôi ảnh hưởng tâm lý quá lớn, kiểu này sao khôl
ng đi bác sĩ tâm lý trị liệu à 🤔

2024-09-22

1

Ichika

Ichika

Tâm lý nặng nề quá luôn, kiểu tính cách của Tuyết giống như là sợ thua á, thua một cái là cáu gắt. Trời ơi tính này mà không trị là ếch ngồi đáy giếng.-.

2024-09-18

2

Nguyệt Lão

Nguyệt Lão

vừa vào là em thấy tâm lý của Tuyết có vấn đề r

2024-11-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lại nổi giận
2 Chương 2: Đám khói quỷ dị
3 Chương 3: Vụ án Bàn Tay Đen
4 Chương 4: Hợp đồng bị phá
5 Chương 5: Bữa tối làm quen
6 Chương 6: Đề nghị điều trị
7 Chương 7: Bị Quỷ Vương nhìn trúng
8 Chương 8: Đánh dấu chủ quyền
9 Chương 9: Tai nạn ở hồ bơi
10 Chương 10: Bị truy sát
11 Chương 11: Người tiếp theo
12 Chương 12: Bắt đền
13 Chương 13: Quỷ Vương hiện thân
14 Chương 14: Ký khế ước
15 Chương 15: Ăn mừng thoát nạn
16 Chương 16: Giải bày tâm sự
17 Chương 17: Sự mất tích của Linh
18 Chương 18: Truy tìm dấu vết
19 Chương 19: Hoán đổi
20 Chương 20: Để lại dấu vết
21 Chương 21: Được mời ở lại
22 Chương 22: Nỗi đau bị phong ấn
23 Chương 23: Salon Thiên Đường
24 Chương 24: Báo tin
25 Chương 25: Giải cứu con tin
26 Chương 26: Tính sổ
27 Chương 27: Biết ý sẽ được thương
28 Chương 28: Tham quan biệt phủ
29 Chương 29: Bí mật của anh
30 Chương 30: Tôi đã thích em từ rất lâu rồi
31 Chương 31: Tiệc mừng thọ tại Phùng Gia
32 Chương 32: Biểu tượng Huyền Tông Hội
33 Chương 33: Ngày giỗ của ông nội
34 Chương 34: Thư cầu thân
35 Chương 35: Viên ngọc quý của Trần Gia
36 Chương 36: Ngày lễ Tổ Nghề
37 Chương 37: Thương lượng lần cuối
38 Chương 38: Gấp rút di chuyển
39 Chương 39: Bày trận Ngũ Hành
40 Chương 40: Bị chơi xỏ
41 Chương 41: Huyết chiến
42 Chương 42: Sứ Giả nổi giận
43 Chương 43: Thu dọn tàn cuộc
44 Chương 44: Bàn tính đối sách
45 Chương 45: Tôi chọn tin tưởng anh
46 Chương 46: Khuấy đảo Huyền Tông Hội
47 Chương 47: Thoả thuận được ký kết
48 Chương 48: Lần đầu nhận sai
49 Chương 49: Thêm nạn nhân mới
50 Chương 50: Chiếc váy dạ tiệc màu đỏ
51 Chương 51: Tranh công cướp người
52 Chương 52: Khám nghiệm tử thi
53 Chương 53: Thông tin hữu ích
54 Chương 54: Bị nghi ngờ (H nhẹ)
55 Chương 55: Giải mã câu đố
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Lại nổi giận
2
Chương 2: Đám khói quỷ dị
3
Chương 3: Vụ án Bàn Tay Đen
4
Chương 4: Hợp đồng bị phá
5
Chương 5: Bữa tối làm quen
6
Chương 6: Đề nghị điều trị
7
Chương 7: Bị Quỷ Vương nhìn trúng
8
Chương 8: Đánh dấu chủ quyền
9
Chương 9: Tai nạn ở hồ bơi
10
Chương 10: Bị truy sát
11
Chương 11: Người tiếp theo
12
Chương 12: Bắt đền
13
Chương 13: Quỷ Vương hiện thân
14
Chương 14: Ký khế ước
15
Chương 15: Ăn mừng thoát nạn
16
Chương 16: Giải bày tâm sự
17
Chương 17: Sự mất tích của Linh
18
Chương 18: Truy tìm dấu vết
19
Chương 19: Hoán đổi
20
Chương 20: Để lại dấu vết
21
Chương 21: Được mời ở lại
22
Chương 22: Nỗi đau bị phong ấn
23
Chương 23: Salon Thiên Đường
24
Chương 24: Báo tin
25
Chương 25: Giải cứu con tin
26
Chương 26: Tính sổ
27
Chương 27: Biết ý sẽ được thương
28
Chương 28: Tham quan biệt phủ
29
Chương 29: Bí mật của anh
30
Chương 30: Tôi đã thích em từ rất lâu rồi
31
Chương 31: Tiệc mừng thọ tại Phùng Gia
32
Chương 32: Biểu tượng Huyền Tông Hội
33
Chương 33: Ngày giỗ của ông nội
34
Chương 34: Thư cầu thân
35
Chương 35: Viên ngọc quý của Trần Gia
36
Chương 36: Ngày lễ Tổ Nghề
37
Chương 37: Thương lượng lần cuối
38
Chương 38: Gấp rút di chuyển
39
Chương 39: Bày trận Ngũ Hành
40
Chương 40: Bị chơi xỏ
41
Chương 41: Huyết chiến
42
Chương 42: Sứ Giả nổi giận
43
Chương 43: Thu dọn tàn cuộc
44
Chương 44: Bàn tính đối sách
45
Chương 45: Tôi chọn tin tưởng anh
46
Chương 46: Khuấy đảo Huyền Tông Hội
47
Chương 47: Thoả thuận được ký kết
48
Chương 48: Lần đầu nhận sai
49
Chương 49: Thêm nạn nhân mới
50
Chương 50: Chiếc váy dạ tiệc màu đỏ
51
Chương 51: Tranh công cướp người
52
Chương 52: Khám nghiệm tử thi
53
Chương 53: Thông tin hữu ích
54
Chương 54: Bị nghi ngờ (H nhẹ)
55
Chương 55: Giải mã câu đố

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play