[Ninh Dương] Hẹn Em Kiếp Sau...!
Chap 02
"Anh Ninh, bạn cùng lớp với Tùng Dương vào đầu năm lớp mười một, anh biết đến em vào năm lớp mười, lúc đó em đứng trên bục phát biểu, ánh sáng của em, anh có thể thấy được..."
Bùi Anh Ninh (9)
Sao nay cậu đến muộn thế?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Vẫn giờ mọi hôm mà?
"Giọng của em có chút lạnh nhạt với người trước mặt, đối với em, Anh Ninh rất phiền phức, từ lúc chuyển sang lớp em đến bây giờ, nói chuyện với em rất nhiều... Nghe em nói, anh xoa nhẹ tóc ráy, cười hì hì, anh muốn xách balo cho em nhưng lại bị em từ chối, Anh Ninh nhiều bạn nhưng suốt ngày lẽo đẽo theo em đi cái đuôi, em thấy phiền..."
Nguyễn Tùng Dương (9)
Cậu tìm bạn cậu chơi đi!
Bùi Anh Ninh (9)
Thôi.. Khác lớp mà!
Bùi Anh Ninh (9)
Sao chơi chu..
Kan (7)
Ninhhhhhh! (Chạy lại)
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Liếc nhìn rồi quay lưng bỏ đi)
Bùi Anh Ninh (9)
Chúng mày đứng yên đó!
Bùi Anh Ninh (9)
Dươngggg! (Chạy theo em)
Nguyễn Tùng Dương (9)
Cậu đừng làm phiền đến tôi nữa được không vậy? (Nhăn mặt)
Bùi Anh Ninh (9)
Tớ chỉ muốn làm bạn thôi..!
Bùi Anh Ninh (9)
Cậu làm bạn với tớ đi!
"Em không trả lời mà tiếp tục đi lên lớp, Anh Ninh ngồi cạnh em, đợi em vào chỗ ngồi liền ngồi xuống cạnh em, nếu nói thật thì Anh Ninh thích Tùng Dương lâu lắm rồi, lúc nhìn thấy em đứng trên sân khấu, Anh Ninh lúc đấy lại trúng tiếng sét ái tình mà thích em, học hết một năm lớp mười liền xin chuyển qua lớp em, xin ngồi cùng chỗ với em..."
Bùi Anh Ninh (9)
Cậu ăn sáng chưa? (Chống cằm nhìn em)
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Lấy sách ra)
Nguyễn Tùng Dương (9)
Cậu câm một lúc không được à?
Bùi Anh Ninh (9)
Cậu trả lời tớ đi!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Chưa ăn!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Câm mồm được rồi đấy!
______________________________________
Bác Lưu:📱: Hôm nay chú bận.. Cháu xem bắt xe về đi nhé!
Bác Lưu:📱: Tùng Anh chú đón đi với chú rồi!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Vâng ạ..!
Bùi Anh Ninh (9)
(Chạy xe lại)
Bùi Anh Ninh (9)
Chưa có ai đón hả?
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Bỏ đi)
"Anh Ninh lấy chân đẩy xe từ từ để kịp tốc độ đi bộ của Tùng Dương, anh nài nỉ em lên xe để anh đưa cho về, lắm mồm, làm phiền vừa thôi..."
Nguyễn Tùng Dương (9)
Cậu!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Bớt làm phiền người khác không được à?
Bùi Anh Ninh (9)
Tớ đâu có..
Bùi Anh Ninh (9)
Cậu lên đi, tớ đưa cậu về..!
Bùi Anh Ninh (9)
Đi bộ mõi chân lắm!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Anh Ninh!
Bùi Anh Ninh (9)
(Nhìn em)
Nguyễn Tùng Dương (9)
Đến bao giờ cậu mới thôi phiền tôi đây?
Bùi Anh Ninh (9)
Cậu lên xe đi..!
Bùi Anh Ninh (9)
Tớ không phiền cậu!
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Nhìn anh)
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Ngồi lên xe)
Bùi Anh Ninh (9)
Ngoan quá..!
Bùi Anh Ninh (9)
Nhà cậu..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Chở tôi đến ×××× là được rồi!
Bùi Anh Ninh (9)
Không thể đến nhà hả?
Bùi Anh Ninh (9)
Thôi, nói một hồi cậu xuống xe mất! (Chạy đi)
_____________________________
"Đến chỗ em nói, anh dừng xe lại nhìn xung quanh, ở đây cũng tiện đường về nhà anh ấy chứ, nếu em đồng ý có thể đưa em đi học mỗi ngày cơ đấy... Em vừa bước xuống xe lại bị choáng váng mém chút đứng không vững, may mà anh đưa tay ra đỡ kịp..."
Bùi Anh Ninh (9)
Cậu không sao đó chứ..?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Không sao!
Bùi Anh Ninh (9)
Để tớ đưa cậu vào nhà!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Không cần! (Bỏ đi)
"Anh Ninh đứng đấy nhìn theo bóng lưng em, đến khi em vào cổng nhà rồi mới chịu chạy xe về nhà, anh vui vẻ lắm cơ, được đưa người thương về thì còn gì bằng..."
_____________________________
Ông Nguyễn
Bà quá đáng vừa thôi!
Bà Nguyễn
Ông nói ai quá đáng!
Bà Nguyễn
Tôi bảo ông bỏ con điếm đó ngay!
Ông Nguyễn
Tôi bỏ lâu rồi bà không nghe à?
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Đi thẳng lên phòng)
Comments
Chè Iu Nồng
ra lẹ sốp ơii, nôn lắmm rrrr
2024-09-02
1