[Ninh Dương] Hẹn Em Kiếp Sau...!
Chap 04
Tùng Anh: Ui, anh về rồi! (Chạy ra)
Tùng Anh: Anh hai đi đâu thế?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Anh đi dạo thôi!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Thế nào?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Đi chơi với bác Lưu à?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Có vui không?
Tùng Anh: Lần sau anh đi với em nha:3
Nguyễn Tùng Dương (9)
Được rồi!
Tùng Anh: Con gấu ở đâu thế ạ?
Nguyễn Tùng Dương (9)
À... Có người tặng em đấy! (Đưa cho đứa nhỏ)
Tùng Anh: Thật ạ? (Vui vẻ)
Nguyễn Tùng Dương (9)
À ừ..!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Vào nhà thôi, trời lạnh rồi! (Bế đứa nhỏ lên đi vào nhà)
_____________________________________
"Tùng Dương cho em trai mình ăn rồi đưa nó lên phòng, đọc sách cho nó nghe, đến khi dỗ được nó ngủ em nhẹ nhàng buông nó ra rồi đi ra ngoài, em bước xuống nhà, bà Nguyễn đã về từ lúc nào, bà đang ngồi trên sofa khóc nức nở, em đi lại gần nhìn tờ giấy trên bàn, là giấy ly hôn mà ông Nguyễn gửi về..."
Nguyễn Tùng Dương (9)
Mẹ..!
Bà Nguyễn
(Ngước nhìn lên)
"Bà nhìn em ra thành ông Nguyễn nên bà gào lên lao đến tát em một cái đau điếng, em đơ người đứng đó, khi bác Lưu chạy ra cản bà lại em mới sực tỉnh... Bà gào lên mắng chửi em thậm tệ dù biết đó là chửi ông Nguyễn, bà nhìn em với ánh mắt câm hận, đột nhiên bà cầm lấy bình thủy tinh để cắm hoa trên bàn chọi thẳng về người em... Nó bể nát khi rơi xuống đất, em im lặng, bình hoa đó trúng vào đầu em, em nhìn người phụ nữ như điên trước mặt, gương mặt em không chút cảm xúc nào..."
Bác Lưu: Tùng Dương, lên phòng đi con!
Nguyễn Tùng Dương (9)
... (Quay lưng bỏ đi)
Bà Nguyễn
Buông tôi ra, tôi phải giet chet nó!
"Em khựng lại một chút, nó ở trong câu của bà chính là em, em biết dù tức giận đến mấy bà sẽ không bao giờ gọi ông Nguyễn là mày hoặc nó, bà nhận ra em và bà, muốn giet chet em... Em bước từng bước nặng trĩu lên đến phòng, em ngồi xuống giường nhìn mình vào chiếc gương trước mặt, trên trán em có máu, em đưa tay vén tóc lên, chỗ lúc nãy bị chọi trúng đang không ngừng chảy máu..."
"Mặt em vẫn không có chút cảm xúc gì, bấy nhiêu đây sao bằng được lúc trước của em... Lúc đó em chỉ mới em mới lên bảy tuổi, nhìn em chững chạc hơn so với các bạn đồng trang lứa, em bị ép học, em bị ép ngồi học từ trưa đến tận khuya, ông Nguyễn bắt em học nhiều thứ cùng một lúc... Lúc đó em có một cô người hầu đi kè kè bên cạnh, không bao giờ cho em nghỉ ngơi..."
Ý Họa
Trật nhịp rồi! (Khẽ vào tay em)
Tùng Dương
(Tiếp tục đánh đàn)
Ý Họa
(Khẽ mạnh vào tay em)
Tùng Dương
C.. Có thể cho em nghỉ ngơi một chút không ạ?
"Em vô thức đưa mắt nhìn ra cửa kính, nhìn qua bên khu đất trống, em nhìn những đứa trẻ đang tự do nô đùa, em cũng muốn được như đám trẻ đó, được tự do chơi đùa, cười nói vui vẻ với nhau... Giấc mộng tan biến khi tay em có cảm giác đau, lại bị khẽ tay rồi, tay em chăn chít vết thương, em tiếp tục đánh đàn, đến khi hết bài lại phải tức tốc đi qua thư phòng học..."
"Đứa trẻ mới bảy tuổi lại bắt học những thứ khó không đúng với lứa tuổi, em muốn điên cả đầu nhưng em sợ bị đánh lắm... Không học, ba sẽ đánh em..."
Comments
Thảo Trang (Lá )
Thương anh
2024-09-15
1