[Ninh Dương] Hẹn Em Kiếp Sau...!
Chap 01
"Một màu đen bao trùm cả người Tùng Dương, những người đứng xung quanh em đều không có mặt mũi, bọn họ chỉ là một cái bóng đen đang chỉ vào Tùng Dương la mắng, oán trách, Tùng Dương ngồi ôm đầu ở giữa bọn họ... Đừng, đừng nói nữa có được không, Tùng Dương không dám nữa..."
"Căn phòng tối um, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ ánh trăng dọi vào, thân thể bé nhỏ ngồi trên giường, hơi thở nặng nề, người ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ đó lại đến với em... Em lắc nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, bây giờ chỉ vừa qua nửa đêm một chút, em bước xuống giường, không mang dép mà để chân trần bước ra ngoài ban công..."
"Tùng Dương đưa mắt lên nhìn ánh trăng sáng kia, mắt em lia xuống những người canh gác bên dưới, bọn họ là đang canh gác cho nhà em, nhà Tùng Dương thuộc dạng giàu có, có tiền nhưng hạnh phúc thì không... Gia đình em không được êm ấm, BaMẹ em lúc nào cũng cãi nhau, từ lúc biết ba em ngoại tình, mẹ em như điên lên, lúc nào cũng cáu gắt, bà ghét em, mỗi lần nhìn mặt em bà đều muốn cào nát nó, khuôn mặt em giống ba em hơn bảy mươi phần trăm..."
: Ông đi đâu giờ này mới về hả?!
: Lại đi gặp con điếm đó đúng không!?
"Tiếng cãi nhau dưới nhà làm xóa tan màn đêm yên tĩnh, em biết ba em lại về trễ rồi, mẹ em lại nổi điên rồi, em bước lại vào phòng, ngồi xuống giường, lấy chiếc tai nghe bên cạnh đeo lên tai, em bật nhạc lên, bật thật lớn, bây giờ em chỉ nghe được tiếng nhạc, không còn tiếng cãi nhau nữa..."
"Tùng Dương ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt em nhắm lại, vừa nhắm lại Tùng Dương mới sực nhớ, cởi phăng chiếc tai nghe ra em nhanh chân mở cửa chạy qua phòng của em trai mình, nó vừa lên tuổi thứ sáu... Mở cửa phòng đứa em trai nhỏ, đứa nhỏ đang ngồi dưới sàn khóc nức nở, em đưa tay bế đứa nhỏ lên, tay em vuốt nhẹ lưng đứa nhỏ..."
Nguyễn Tùng Dương (9)
Có anh hai ở đâu.. Không sợ nữa..!
"Đứa nhỏ ôm chặt lấy cổ Tùng Dương, khóc nãy giờ có vẻ mệt rồi, được anh trai dỗ dành một chút liền thiếp đi... Tùng Dương nằm xuống giường, để đầu đứa nhỏ lên tay, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, một mình em bất hạnh là được rồi, sao phải kéo thêm đứa nhỏ này vào..."
_____________________________________
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Cười mỉm)
: Hôm nay anh hai đưa em đi học nữa phải hông?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Ừm, anh hai đưa em đi học! (Nhẹ nhàng)
: Anh hai mua kẹo cho em nha?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Được..!
"Em ngồi khụy xuống cột dây giày cho đứa nhỏ trước mặt, đứa nhỏ nhìn em, đợi em cột xong liền ôm lấy cổ em, hôn vào má em, em cười mỉm nhìn đứa nhỏ, em trai nhỏ rất hiểu chuyện không đòi BaMẹ, đứa nhỏ chỉ đòi anh hai... Tùng Dương bế đứa nhỏ ra xe, ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn cho em trai nhỏ xong liền bảo tài xế chạy đi, đến trường, đứa nhỏ ngoan ngoãn chào bác tài xế trước, bác ấy mỉm cười chào lại, đứa nhỏ rồi mới quay qua anh trai, thưa anh rồi chạy lon ton vào trường..."
Bác Lưu: Hôm qua ngủ không ngon sao?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Có thể gọi là vậy ạ..!
Bác Lưu: Hazzz... BaMẹ con đấy!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Kệ đi bác ạ..!
"Trong căn nhà lạnh lẽo đó dường như chỉ có bác Lưu, tài xế lâu năm của Tùng Dương là ấm áp quan tâm hai anh em, đưa Tùng Dương đến trường, nhìn em đi vào rồi mới yên tâm lái xe đi..."
Bùi Anh Ninh (9)
Dương:3 (Chạy lại)
Kanzy
Bản nháp lên đến Chap 10 òi nên là sẽ ra thường xuyên^^
Comments
Wie._.ND
Em xin sốppp,đừng ngược màa,kết mà SE là em hẹn sốp ra PL đó😔
2024-09-01
5