Chương 5: Đều là của em
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng của một buổi sáng cuối hạ tinh nghịch len lỏi qua kẽ lá, soi vào căn phòng nơi có một cô gái đang say giấc...
Vì bị nắng soi vào, em khó chịu nheo mắt tỉnh dậy.
Tuyết Anh
Ưm~.../tỉnh dậy/
Tuyết Anh
Lâu lắm mới ngủ ngon như vậy
Tuyết Anh
/nhìn sang sofa/
Tuyết Anh
Chết... không có đồ thì mình vscn kiểu gì đây?
Tuyết Anh
Nhưng mà thế thì phiền lắm...
Em đứng suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định quay lại giường ngồi chờ anh dậy.
Tuyết Anh
Anh ngủ lâu quá...mình đói lắm rồi
Minh Hoàng
Em dậy rồi sao?
Tuyết Anh
Aaa...anh dậy rùi, em đóiii
Minh Hoàng
Sao em không xuống bếp kêu cô giúp việc làm đồ ăn cho
Minh Hoàng
Đợi tôi làm gì chứ?
Tuyết Anh
Em không có đồ để vscn ạ...
Minh Hoàng
Trời ạ, em không biết gọi tôi dậy hả?
Tuyết Anh
Em sợ phiền anh ạ, hôm qua anh ngủ muộn quá nên em không nỡ gọi anh dậy
Minh Hoàng
/đi đến xoa đầu em/
Minh Hoàng
Em bé của tôi ơi, đừng nghĩ em làm phiền tôi chứ
Minh Hoàng
Tôi muốn bị em làm phiền cơ mà
Minh Hoàng
Sau này muốn gì cứ gọi tôi, tôi không có thấy em phiền
Minh Hoàng
Em làm thế có khi tôi thấy tôi đỡ vô dụng hơn ấy
Minh Hoàng
Đợi tôi chút, tôi đi lấy đồ cho em, qua có nhờ người mua rồi
Minh Hoàng
/đi lấy đồ cho em/
Minh Hoàng
Trong đây có vài bộ quần áo với đồ cá nhân, em dùng đi nhé
Minh Hoàng
Để khi nào tôi dẫn em đi mua đồ mới
Tuyết Anh
Không cần đâu, em ở đây có vài hôm thôi, không cần sắm gì nhiều đâu, chỗ này đủ dùng rồi
Minh Hoàng
Ai cho phép em ở đây vài hôm?/nhíu mày/
Minh Hoàng
Đây là nhà của em, em phải ở luôn chứ nhỉ?
Minh Hoàng
Làm gì có chuyện ở đây vài hôm...
Tuyết Anh
Nhà anh chứ có phải nhà em đâu
Minh Hoàng
Em là gì của tôi?
Tuyết Anh
Là...là bạn ạ...
Minh Hoàng
Em chỉ coi tôi là bạn sao...
Tuyết Anh
/né ánh mắt của anh/
Minh Hoàng
Tôi coi em là vợ tôi
Minh Hoàng
Nhà của tôi cũng là nhà của em
Minh Hoàng
Tất cả những gì mà tôi có, nó đều là của em hết
Minh Hoàng
Không tin sao...?
Minh Hoàng
Vậy để tôi đi làm giấy tờ sang tên căn nhà này cho em nhé?
Tuyết Anh
Ơ...anh bị hâm à
Tuyết Anh
Tự nhiên lại sang tên cho em
Minh Hoàng
Em ở lại thì tôi không làm thế nữa
Minh Hoàng
Ở lại đây nhá...chỉ có 1 ngày ở bên em thôi mà tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi
Minh Hoàng
/ôm em nhõng nhẽo/
Minh Hoàng
Thiếu em trống vắng lắm...
Minh Hoàng
Em không biết 5 năm thiếu em tôi sống như nào đâu...
Minh Hoàng
Giờ em ở đây rồi, phải bù cho tôi 5 năm qua đấy
Tuyết Anh
Chủ tịch Nguyễn đây là đang nhõng nhẽo với em ạ?
Minh Hoàng
/dụi vào cổ em/
Minh Hoàng
Ở lại với tôi nhé
Tuyết Anh
Haizz...em chịu anh đấy
Minh Hoàng
Nghĩa là em đồng ý?
Minh Hoàng
Aaa...yêu em bé/buông em ra nhảy cẫng lên/
Minh Hoàng
Dạ tôi nghe/cười/
Tuyết Anh
Anh có bị bệnh về tâm thần không?
Minh Hoàng
Em hỏi thế là sao?
Tuyết Anh
Tự nhiên anh nhảy nhảy như bị khùng ấy
Minh Hoàng
/ôm em/ tại tôi vui quá đấy
Tuyết Anh
Anh không định đi làm sao/đẩy anh ra/
Tuyết Anh
Em còn phải đi xin việc nữa
Minh Hoàng
Phu nhân của chủ tịch Nguyễn cần gì phải đi xin việc nhờ?
Minh Hoàng
Em cứ ở nhà thôi, tôi nuôi em
Tuyết Anh
Dựa vào anh người ta nói em ăn bám đấy ạ
Minh Hoàng
Ai nói tôi cắt lưỡi
Minh Hoàng
Tôi cấm em bước ra khỏi nhà đi xin việc đấy
Minh Hoàng
Tôi không muốn em phải vất vả đi làm kiếm tiền đâu
Minh Hoàng
Để mình tôi làm là được rồi
Minh Hoàng
Tôi làm đủ cho 10 cô như em nữa đấy, mình em có là gì đâu
Minh Hoàng
Không...tôi chỉ nói trêu thôi mà
Tuyết Anh
Vậy anh đi làm đi
Minh Hoàng
Em dỗi tôi sao?
Tuyết Anh
Không dám, có là gì đâu mà giận với chả dỗi
Minh Hoàng
Em là người tôi yêu...tôi đang theo đuổi em mà/ôm eo em/
Tuyết Anh
Bỏ ra/đánh tay anh/
Tuyết Anh
Anh làm thế với tui mất công 10 cô của anh đánh ghen tui đấy
Minh Hoàng
Làm mèo nhỏ xù lông rồi...
Minh Hoàng
/xuống tầng dưới vscn/
Nhân vật phụ
Cậu chủ gọi tôi!
Minh Hoàng
Ở nhà canh Tuyết Anh nhé, đừng cho em ấy ra ngoài
Minh Hoàng
Tôi xem camera mà không thấy em ấy, các cậu đừng trách tôi ác
Minh Hoàng
Em ấy thích gì, muốn gì thì mua cho em ấy
Minh Hoàng
Tiền không thành vấn đề, miễn em ấy vui
Minh Hoàng
Tôi lên công ty, có chuyện gì ngay lập tức gọi cho tôi
Cô giúp việc
Phu nhân xuống rồi ạ
Tuyết Anh
Đừng gọi cháu thế ạ...
Cô giúp việc
Cậu chủ bảo phải gọi cô như vậy
Tuyết Anh
Kệ anh ta đi, gọi cháu là Tuyết Anh được rồi ạ
Cô giúp việc
Cô vào ăn sáng nhé, tôi có làm đồ để ở trên bàn rồi ạ
Cô giúp việc
Nụ cười của cô đẹp thật đấy
Minh Hoàng
/nhìn qua cam/ Em bé của tôi cười xinh lắm...
Diệu Trinh
Chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ
Diệu Trinh- thư ký của anh và cũng là tiểu thư nhà họ Bùi. Gia đình của anh và của cô ta có mối quan hệ khá mật thiết. Họ rất muốn anh và cô ta đến với nhau nên đã cho cô ta làm thư ký của anh.
Cô ta rất thích anh, cụ thể là tiền của anh. Anh chán ghét cô ta lắm nhưng vì bố mẹ nên mới nhẫn nhịn. Còn cô ta cứ suốt ngày ve vãn rồi làm những cử chỉ như thể ả là vợ của anh vậy. Anh luôn cảnh cáo ả đừng làm những thứ quái dị ấy nữa nhưng ả cứ bỏ ngoài tai mà lấn tới...
Diệu Trinh
/đưa cà phê cho anh/
Diệu Trinh
Cà phê của anh đây ạ
Minh Hoàng
Gọi tôi là chủ tịch/nhấp ly cà phê/
Minh Hoàng
Xưng hô vô lễ như thế tôi không ngại đuổi cô vì lí do không tôn trọng cấp trên đâu
Diệu Trinh
Anh với em cũng gọi là thân thiết, gia đình chúng ta còn có ý định lập hôn ước cho chúng ta mà
Minh Hoàng
Đấy là gia đình tôi có ý định, chứ tôi có ý định sao
Minh Hoàng
Bố mẹ tôi muốn cô làm dâu thì bảo họ tự đi mà cưới cô về, tôi không có rảnh rước của nợ về làm chật nhà
Diệu Trinh
Anh dám cãi bố mẹ sao
Minh Hoàng
GỌI TÔI LÀ CHỦ TỊCH BỘ CÔ ĐIẾC À?
Diệu Trinh
Chủ tịch...em xin lỗi
Minh Hoàng
Đến cả việc giết người có khi tôi còn dám thì cô nghĩ, việc cãi lời bố mẹ nó có khó với tôi không/cười nhếch mép/
Minh Hoàng
Nếu muốn tiếp tục làm việc thì cư xử cho đàng hoàng
Minh Hoàng
Cô đang dần chạm vào giới hạn của tôi đấy!
Diệu Trinh
"anh cứ chờ đấy, tôi không có được anh đừng hòng ai có được"
Em đang ấm ức ngồi trên sofa, em không hiểu sao anh lại cấm túc em làm em ở nhà quanh quẩn một mình muốn tự kỉ đến nơi
Tuyết Anh
Aaaa...chán quá huhu
Tuyết Anh
Đã thế tui dỗi dai hơn cho anh coi
Tuyết Anh
Dám nhốt tui ở nhà
Tuyết Anh
Tui có ý định bỏ trốn đâu chứ
Lúc sau, vì chán quá nên em đã ngủ thiếp đi trên chiếc sofa
Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày làm cho người làm có chút sốc.
Một đống dấu chấm hỏi hiện trong đầu của họ. Họ không hiểu sao anh lại về nhà vào lúc 7 giờ tối, đáng lẽ thường ngày anh phải đang ở bar hoặc ở bàn bi-a nào rồi chứ...?
Nhân vật phụ
Cậu chủ về sớm thế ạ
Minh Hoàng
Xong việc không về sớm thì ngủ ở trên công ty hay gì?
Nhân vật phụ
Bình thường cậu chủ phải đi chơi ở đâu đó sau giờ làm chứ ạ
Nhân vật phụ
Sớm lắm chắc cũng phải 10, 12 giờ đêm mới chịu về
Nhân vật phụ
Nay mới 7 giờ tối đã về rồi
Minh Hoàng
Sao nói lắm thế?
Minh Hoàng
Chuyện tôi về sớm hay muộn có liên quan đến cậu à?
Minh Hoàng
Em ấy hôm nay ở nhà thế nào
Cô giúp việc
Dạ, phu nhân sáng sớm ăn đồ ăn hợp khẩu vị nên vui lắm ạ
Cô giúp việc
Ăn xong thì phu nhân đi dạo quanh vườn, xem tivi cả buổi
Cô giúp việc
Trưa tôi có kêu phu nhân ăn trưa nhưng mà phu nhân kêu mệt muốn ngủ nên tôi để phu nhân ngủ ạ
Cô giúp việc
Vừa lúc nãy phu nhân có dậy tự hâm bát súp trong tủ lạnh ăn rồi giờ đang ngồi chơi ở sofa trong phòng khách rồi ạ
Minh Hoàng
CÁI GÌ? Bát súp trong tủ lạnh
Minh Hoàng
/chạy vào phòng khách/
Comments