Cuối Hạ-Đầu Đông

Cuối Hạ-Đầu Đông

Chương 1(Quá khứ): 4 tháng

Ngôi kể: Minh Hoàng
Tôi-một cậu thanh niên 22 tuổi. Tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, không, phải là rất giàu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi nhanh chóng tiếp quản tập đoàn của gia đình. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc tại sao một thằng nhóc mới lấy được cái bằng cấp 3 đã một phát lên chức chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy. Đơn giản vì tôi giỏi thôi!
Từ bé tôi đã được cưng chiều như một ông hoàng. Sinh ra ở vạch đích không có nghĩa là tôi ỷ lại, tôi vẫn luôn cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân từng ngày.
Thuở đi học, tôi ít bạn bởi bọn họ không dám chơi với tôi. Bọn họ sợ làm gì đó không vừa ý với tôi thì phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ 1 gia đình có địa vị cao. Có vài người làm bạn với tôi, nhưng sau đó cũng chấm dứt vì tôi biết họ chơi với tôi vì tiền chứ chẳng có gì tốt đẹp.
Em thì khác...!
Em không giống như tôi. Em không phải tiểu thư quyền quý, cũng chẳng phải công chúa cao sang. Em chỉ là một cô gái nông thôn theo cha mẹ lên thành phố kiếm sống và học tập.
Em đến cho tôi biết yêu một người, thương một người là gì. Nói em là ánh dương, là sự sống, là tất cả của tôi thì cũng chẳng sai
Năm 17 tuổi. Tôi gặp em
Hôm đó, ánh nắng đẹp lắm. Ánh nắng cuối hạ!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/chạy/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/va phải một người/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ngã/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Aaa...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Này? Cậu có sao không đấy/đỡ em lên/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tôi không sao!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Xin lỗi cậu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/cười/ không có gì. Cậu có chuyện gì mà chạy nhanh thế?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
À...có đám con trai đông lắm, chúng nó cứ đuổi theo tôi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tôi sợ quá nên cứ đâm đầu chạy rồi va vào cậu/cười ngốc/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đứng hình/
Phải. Chính nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch của em-một thiếu nữ 17 tuổi đã làm tôi rung động. Ngay khi em cười, tôi biết tôi thích em thật rồi.
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hửm...cậu ơi/xua tay trước mặt anh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hoàng ơi...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Hả.../bừng tỉnh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em biết tên tôi sao?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Có bảng tên mà/chỉ/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
À ừ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tôi với cậu bằng tuổi mắc gì cậu gọi tôi là em?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi thích thế
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Xùy...đồ khùng
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em...cho tôi làm quen nhé, Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Được thôi, dù gì tôi cũng ít bạn. Họ chê tôi nghèo nên không chơi cùng tôi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Cậu có chê tôi không?/nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ngốc, tôi chê em tôi đã không làm quen với em rồi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/núp sau lưng anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ơ, sao thế
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đám đuổi theo tôi kìa
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi bảo vệ em...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Mới quen mà làm như cậu bồ tôi ấy
Minh Hoàng
Minh Hoàng
"không sớm thì muộn em cũng là của tôi"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thiếu gia ạ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phiền thiếu gia tránh sang một bên cho em gặp con kia được không ạ?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Để?❄️
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chúng em có chuyện cần giải quyết với nó
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Người của t chúng m cũng dám động vào❄️/cau mày/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nay ăn gan hùm sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bọn em xin lỗi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đi bây/bỏ đi/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/quay lưng lại/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/giật mình/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Gần...gần quá rồi đấy
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi thích
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Thích cái gì/ngước lên nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi thích em!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hả?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tôi với cậu mới quen nhau mà
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hơn nữa cậu là thiếu gia nhà giàu, còn tôi chỉ là 1 con nhỏ nông thôn nghèo nàn
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Cậu nói thích tôi nghe cứ như trò đùa ấy nhỉ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Nếu thế thì thôi đi, tôi không muốn làm trò đùa của cậu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi thích em, thích từ cái nhìn đầu tiên. Hay nói nôm na là trúng tiếng sét ái tình
Lúc đó, tôi chẳng nghỉ ngợi gì nhiều. Tôi vốn dĩ là con người thẳng thắn, nên khi cảm thấy bản thân mình thật sự thích em tôi đã nói với em. Biết em sẽ không tin nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả. Chính tôi còn không tin khi tôi thích em chỉ từ lần gặp đầu tiên. Nghe buồn cười nhỉ?
Cái ngày cuối hạ đẹp đẽ nhất trong đời của tôi-ngày ông trời đem em tới.
Kể từ hôm đó, vạn ngày như 1. Tôi luôn lẽo đẽo theo em đến cái mức bọn con gái trong trường nhìn em giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Nhưng bọn nó chẳng làm gì được em đâu, bởi em có tôi, có tôi bảo vệ em rồi.
______________
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé ơi, tôi mua bánh cho em bé nè
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Nói theo đuổi là làm liền vậy đó hả
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tất nhiên
______________
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé ơi, uống sữa
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Xin ạ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ngoan/xoa đầu em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Bỏ ra coi, chưa đến mức thân vậy đâu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Sớm muộn gì em cũng là của tôi thôi
_______________
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé ơi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đây đây
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Cho em này
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đưa gấu cho em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Uii, xinh thíaaa
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Cảm ơn cậu
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhận lấy/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ôm khư khư/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Này, tôi cho em bé gấu bông để em chơi cho đỡ chán chứ không phải em cho tôi ra rìa đâu nhé?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Chứ bình thường cậu ở trong rìa hả?
_______________
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé sao đi một mình vậy
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Lên đi cùng tôi nè
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Không cần đâu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Bác tài, dừng xe
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/xuống xe/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Vậy tôi đi bộ cùng em
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/quay sang nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ơ...sao sao khóc rồi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi xin lỗi mà
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi làm gì sai hả? Em nói đi tôi sẽ sửa mà
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Hay tôi quên mất cái gì làm em buồn hả? Nói đi tôi bù đắp cho em
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi... tôi xin lỗi mà
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Đừng khóc nữa, tôi xót lắm
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ôm anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/bất ngờ/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em chủ động ôm tôi sao?/ôm lại em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/khóc nức nở trong lòng anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/xoa lưng em/ Ngoan, nín đi. Nhìn em khóc tôi không chịu được đâu
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ngước lên nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/lau nước mắt cho em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Kể tôi nghe, sao em lại khóc như thế?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Mắt em sưng rồi này, biết tôi xót lắm không
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em thích anh...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em nói gì cơ?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em thích tôi?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Rất rất thích anh...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Chỉ có vậy thôi mà em khóc nhiều thế à?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/im lặng/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Làm người yêu anh nhé?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/đẩy anh ra/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Xin lỗi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Chúng ta... không thể đâu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tại sao lại không thể
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Không thể...mãi mãi không thể
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Cảm ơn vì 4 tháng qua đã bên cạnh em, cho em biết cái cảm giác được yêu thương là như thế nào. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm em, chăm sóc cho em. Cảm ơn vì đã bảo vệ em trước bọn chúng. Cảm ơn vì tất cả...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/bỏ đi/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/giữ tay cô lại/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tại sao chúng ta lại không thể?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Vì chúng ta khác nhau
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Một người là thiếu gia giàu có, một người là nông thôn quê mùa
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hai chúng ta ở hai địa vị, hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Anh đứng trên đỉnh vinh quang, còn em đứng ở dưới đáy xã hội. Một kẻ nghèo nàn như em, thử hỏi xem liệu có xứng với anh không?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hay người ngoài nhìn vào sẽ thấy em là một kẻ hám tiền, hám danh lợi, quen anh chỉ vì tiền, vì gia thế của anh?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi. Đừng quan tâm đến họ, đừng quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Anh yêu em, em cũng vậy. Tình yêu sẽ đánh bại mọi thứ mà em...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/chạy đi/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Này...đợi anh với/chạy theo/
_______________
Ngày đầu đông, cái ngày mà em nói thích tôi. Cũng là cái ngày mà tôi đánh mất em.
Dù mới quen biết nhau được 4 tháng, nhưng tôi đủ hiểu em. Em rất mạnh mẽ, cứng rắn, lời nói của mọi người xung quanh chắc chắn sẽ không đủ để em phải suy nghĩ.
Vậy cớ làm sao em lại từ chối lời tỏ tình của tôi chỉ vì miệng lưỡi thiên hạ, chỉ vì địa vị của chúng tôi?
Kể từ cái ngày tôi cứ ngỡ là đẹp đẽ ấy, em cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi nhắn em không xem, tôi gọi em không bắt máy.
Thời gian đầu em bỏ tôi đi, tôi như phát điên. Từ ngày này qua tháng nọ, tôi cứ nhốt mình trong căn phòng tối tăm. Đến cả bố mẹ cũng ít khi nhìn thấy tôi dù sống chung nhà.
Tôi vẫn đi học, chỉ là trầm hơn trước kia. Ít nói hơn, gai góc hơn, lạnh lùng và thậm chí là cáu gắt vô cớ.
Mọi tật xấu trên đời này đều tụ họp ở tôi vào khoảng thời gian đó!
Người thân cứ nghĩ tôi mắc bệnh trầm cảm, hay một căn bệnh quái dị nào đó. Họ cứ khuyên tôi nên đi khám rồi chữa trị.
Nhưng liều thuốc duy nhất có thể chữa được căn bệnh tôi đang mắc phải là em cơ mà...Giờ em đi rồi, tôi chữa kiểu gì đây?
Dần dần tôi nhận ra rằng, tôi không chỉ đơn thuần là thích em. Tôi đã yêu em đến điên cuồng, thương em hơn bản thân mình. Đối với tôi, em là người quan trọng nhất.
Tôi luôn âm thầm tìm kiếm, dò la thông tin của em. Tôi lục tung cả thành phố cũng không kiếm được cô bé Hoàng Tuyết Anh-17 tuổi của tôi.
"Em bé ơi...? Em ở đâu cơ chứ? Em khoẻ không, sống tốt không? Anh thì không em à... Thiếu em anh chẳng khác nào một cái xác không hồn. Về với anh đi mà...Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi!"
Chapter
1 Chương 1(Quá khứ): 4 tháng
2 Chương 2(Hiện tại): Gặp lại
3 Chương 3: Vì có em
4 Chương 4: Điểm tựa và Đặc quyền
5 Chương 5: Đều là của em
6 Chương 6: Một mình và có anh
7 Chương 7: Hiểu lầm
8 Chương 8: Buồn tủi
9 Chương 9: Lạnh nhạt
10 Chương 10: Xin lỗi
11 Chương 11: "Hương vị gia đình"
12 Chương 12: Cơm nhà
13 Chương 13: Ngoại lệ
14 Chương 14: Hẹn hò...!?
15 Chương 15: Giới hạn
16 Chương 16: Em...!
17 Chương 17: Anh và em_Cãi vã
18 Chương 18: Anh và em_Khoảng cách
19 Chương 19: Thử thách cho anh
20 Chương 20: "Được, tin anh"
21 Chương 21: "Nếu em đã sẵn sàng"-...
22 Chương 22: "Được, nghe em"
23 Chương 23: Một buổi cùng em_1
24 Chương 24: Một buổi cùng em_2: "Tình đẹp là tình dang dở..."
25 Chương 25: "Chỉ cần..."
26 Chương 26: Đặt cược
27 Chương 27: Trái Đất tròn thật!
28 Chương 28: Viết tiếp...
29 Chương 29: Giận dỗi
30 Chương 30: Mềm lòng
31 Chương 31: Âm binh
32 Chương 32: Bài báo
33 Chương 33: "Mất nhẫn rồi"
34 Chương 34: Life
35 Chương 35: "Còn em"
36 Chương 36: Luôn biết cách bảo vệ
37 Chương 37: "Xin em đấy..."
38 Chương 38: Một ngày trôi qua
39 Chương 39: Yên bình
40 Chương 40: Hai ngày đông
41 Chương 41: Vì em xứng đáng
42 Chương 42: [Love ins]
43 Chương 43: Vợ
44 Chương 44: "Anh vẫn sẽ cưới em"
45 Chương 45: Con...
46 Chương 46: Kết tinh
47 Chương 47: "Chồng ơi..."
48 Chương 48: Hạnh phúc
49 Chương 49: Xót
50 Chương 50: Nghén
51 Chương 51: Kết hôn
52 Chương 52: Nguyễn gia
53 Chương 53: Chấp nhận
54 Chương 54: Đáng ghét
55 Chương 55: Tổng giám đốc của Nguyễn gia
56 Chương 56: Hạ gục
57 Chương 57: Em bé yêu-Chồng em ơi
58 Chương 58: Sợ...!
59 Chương 59: Đèn phòng cấp cứu
60 Chương 60: KHÔNG PHẢI
61 Chương 61: Hơi ấm
62 Chương 62: Thất vọng?
63 Chương 63: "Tin anh, nha?"
64 Chương 64: Bạn nhỏ của anh:3
65 Chương 65: Xuất viện
66 Chương 66: Dừng lại?
67 Chương 67: Chia tay lần 2-Hối hận
68 Chương 68: Cảm ơn
69 Chương 69: Sữa
70 Chương 70: ---...vì em mà hãy---
71 Chương 71: Nặng thêm
72 Chương 72: Là đủ...!
73 Chương 73: May mắn
74 Chương 74: Thất hứa
75 Chương 75: Quỹ đạo cũ
76 Chương 76: Gặp đúng người
77 Chương 77: Bố mẹ...
78 Chương 78: Ngày gì?
79 Chương 79: Tôn trọng
80 Chương 80: Tình yêu lớn hơn nỗi sợ
81 Chương 81: Bí ẩn
82 Chương 82: Rời đi
83 Chương 83: Cảm giác an toàn
84 Chương 84: Tự hào
85 Chương 85: Em về rồi...
86 Chương 86: Chuyến bay 021-Ch
87 Chương 87: Con tôi...
88 Chương 88: Anh ơi...
89 Chương 89: -Ở đây...; Trước mắt-
90 Chương 90: Trái tim
91 Chương 91: Vợ tin anh mà
92 Chương 92: Công khai
93 Chương 93: Đoàn tụ, Yêu
94 Chương 94: Vẫn là em bé
95 Chương 95: Nhà riêng
96 Chương 96: Lạ?
97 Chương 97: Em thua và em thắng
98 Chương 98: Vợ nhỏ
99 Chương 99: Thuốc - Ngang ngược!
100 Tâm sự của tah
101 Chương 100: Gia đình 3 người
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1(Quá khứ): 4 tháng
2
Chương 2(Hiện tại): Gặp lại
3
Chương 3: Vì có em
4
Chương 4: Điểm tựa và Đặc quyền
5
Chương 5: Đều là của em
6
Chương 6: Một mình và có anh
7
Chương 7: Hiểu lầm
8
Chương 8: Buồn tủi
9
Chương 9: Lạnh nhạt
10
Chương 10: Xin lỗi
11
Chương 11: "Hương vị gia đình"
12
Chương 12: Cơm nhà
13
Chương 13: Ngoại lệ
14
Chương 14: Hẹn hò...!?
15
Chương 15: Giới hạn
16
Chương 16: Em...!
17
Chương 17: Anh và em_Cãi vã
18
Chương 18: Anh và em_Khoảng cách
19
Chương 19: Thử thách cho anh
20
Chương 20: "Được, tin anh"
21
Chương 21: "Nếu em đã sẵn sàng"-...
22
Chương 22: "Được, nghe em"
23
Chương 23: Một buổi cùng em_1
24
Chương 24: Một buổi cùng em_2: "Tình đẹp là tình dang dở..."
25
Chương 25: "Chỉ cần..."
26
Chương 26: Đặt cược
27
Chương 27: Trái Đất tròn thật!
28
Chương 28: Viết tiếp...
29
Chương 29: Giận dỗi
30
Chương 30: Mềm lòng
31
Chương 31: Âm binh
32
Chương 32: Bài báo
33
Chương 33: "Mất nhẫn rồi"
34
Chương 34: Life
35
Chương 35: "Còn em"
36
Chương 36: Luôn biết cách bảo vệ
37
Chương 37: "Xin em đấy..."
38
Chương 38: Một ngày trôi qua
39
Chương 39: Yên bình
40
Chương 40: Hai ngày đông
41
Chương 41: Vì em xứng đáng
42
Chương 42: [Love ins]
43
Chương 43: Vợ
44
Chương 44: "Anh vẫn sẽ cưới em"
45
Chương 45: Con...
46
Chương 46: Kết tinh
47
Chương 47: "Chồng ơi..."
48
Chương 48: Hạnh phúc
49
Chương 49: Xót
50
Chương 50: Nghén
51
Chương 51: Kết hôn
52
Chương 52: Nguyễn gia
53
Chương 53: Chấp nhận
54
Chương 54: Đáng ghét
55
Chương 55: Tổng giám đốc của Nguyễn gia
56
Chương 56: Hạ gục
57
Chương 57: Em bé yêu-Chồng em ơi
58
Chương 58: Sợ...!
59
Chương 59: Đèn phòng cấp cứu
60
Chương 60: KHÔNG PHẢI
61
Chương 61: Hơi ấm
62
Chương 62: Thất vọng?
63
Chương 63: "Tin anh, nha?"
64
Chương 64: Bạn nhỏ của anh:3
65
Chương 65: Xuất viện
66
Chương 66: Dừng lại?
67
Chương 67: Chia tay lần 2-Hối hận
68
Chương 68: Cảm ơn
69
Chương 69: Sữa
70
Chương 70: ---...vì em mà hãy---
71
Chương 71: Nặng thêm
72
Chương 72: Là đủ...!
73
Chương 73: May mắn
74
Chương 74: Thất hứa
75
Chương 75: Quỹ đạo cũ
76
Chương 76: Gặp đúng người
77
Chương 77: Bố mẹ...
78
Chương 78: Ngày gì?
79
Chương 79: Tôn trọng
80
Chương 80: Tình yêu lớn hơn nỗi sợ
81
Chương 81: Bí ẩn
82
Chương 82: Rời đi
83
Chương 83: Cảm giác an toàn
84
Chương 84: Tự hào
85
Chương 85: Em về rồi...
86
Chương 86: Chuyến bay 021-Ch
87
Chương 87: Con tôi...
88
Chương 88: Anh ơi...
89
Chương 89: -Ở đây...; Trước mắt-
90
Chương 90: Trái tim
91
Chương 91: Vợ tin anh mà
92
Chương 92: Công khai
93
Chương 93: Đoàn tụ, Yêu
94
Chương 94: Vẫn là em bé
95
Chương 95: Nhà riêng
96
Chương 96: Lạ?
97
Chương 97: Em thua và em thắng
98
Chương 98: Vợ nhỏ
99
Chương 99: Thuốc - Ngang ngược!
100
Tâm sự của tah
101
Chương 100: Gia đình 3 người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play