[Chiasa] Chúng Ta Biết, Họ Không Biết
4. Chap 4
Nàng dường như không ổn. Nó để mắt thấy vậy, dạo đây quầng thâm trên bọng mắt nàng thế nào lại trông ngày càng rõ rệt, cách phối đồ cũng xuề xoà hơn trước. Giờ phút này, dù là nó nhận diện nàng trên cương vị một lão sư đại học hay người chị gái lớn hơn vài tuổi chăng nữa, có lẽ, cũng sẽ đều chẳng giống.
Enami Asa/Nàng
Buổi học tới đây thôi. Các bạn có thể về !!
Chiquita liếc quanh, thấy hầu hết sinh viên hình như đã rời đi mới vội vàng chạy đến chắn trước mắt nàng. Nhưng Enami Asa, cách nàng nhìn nó do đâu lại có vài phần lạ lẫm, khiến nó do dự, mất đi ý chí đặng nhằm hỏi han mà bỗng dưng rụt rè, lại muốn tránh đường.
Enami Asa/Nàng
Bạn học Riracha, có vấn đề gì sao ??
Cô như vậy, là đang giận dỗi à ?
Chiquita Riracha/Cô
Buổi tối hôm đó, thái độ của cô với chị Dain....
Cô giống như đã muốn khóc.
Enami Asa/Nàng
Là như thế nào. Bạn học Riracha, phiền tránh đường !!
Cô sao lại vô duyên vô cớ lạnh nhạt đến thế.
Chiquita Riracha/Cô
Em không tránh. Asa lão sư, chúng ta nói chuyện chút đi !!
Enami Asa/Nàng
Tôi không...
Lee Dain
Cô Enami, em có vấn đề muốn trao đổi với cô !!
Sau một tiếng kéo cửa, nó liền nhác thấy bóng dáng Lee Dain đứng ngoài đó, chị lên tiếng, xé đi sự giằng co giữa Chiquita và nàng. Vài phút trôi qua chẳng đáp hồi, Lee Dain mới dần bước tới phía đối diện Asa, kéo nàng vụt khỏi tầm mắt nó trong bình lặng.
Sự hoài nghi cứ thế lại càng thêm lớn dần.
Lee Dain nhìn nàng, người vẫn đang ngước đôi mắt trong veo ra ngoài cánh cửa gỗ, mà theo một cách nói dễ hiểu hơn, là cố gắng né tránh chị.
Lee Dain
Đã lâu không gặp !!
Asa xoay qua nhìn chị, nàng như ráng nín nhịn cơn giận, năm ngón tay bấu chặt lấy cạnh bàn, hơi thở nặng nề cùng hai con ngươi phẫn nộ trừng lớn, bọc quanh là những tơ đỏ lan tận đến hốc lệ, chỉ duy tuyệt nhiên dù nửa lời cũng chẳng hề thốt ra.
Lee Dain
Năm đó, chị rời đi quá đột ngột. Em thực sự...
Enami Asa/Nàng
Đột ngột ư? Nực cười. Không phải nhờ ơn nghĩa từ các người hết thảy
Nàng như muốn bật dậy song lại thôi, cuối cùng, đem từng từ từng chữ thông qua thái độ lạnh căm mà tát lên người Lee Dain
Lee Dain
Ba chị có tội, em cũng không còn cách nào khác. Tham nhũng, hối lộ, rửa tiền, còn gì ông ta chưa làm. Không đưa được ông ta vào tù, em thẹn với lòng !!
Enami Asa/Nàng
Nhưng...ông ấy là ba tôi !!
Nàng run rẩy nói, ngước lên nhìn chị không đau không xót. Lee Dain buông hai tay khỏi mép ghế, thẫn thờ hướng mắt về phía nàng, trôi qua vài giây mới như lấy lại được ý thức mà đanh giọng thầm thì.
Lee Dain
Còn em có lý tưởng của mình !!
Đặt bốn đồng bạc cho hai ly trà nhài xuống mặt bàn đá, Dain dựng người rời đi, không muốn quay đầu, cũng chẳng đủ dũng khí quay đầu.
Enami Asa/Nàng
Ra là...tình yêu của chúng ta, vẫn không so bì được...với lý tưởng của cô !!
Bao nhiêu khổ sở nàng bộc bạch hẳn là bấy nhiêu cản trở ghìm chân chị, nhưng Lee Dain vẫn chẳng ngừng bước, mặc cho nàng đã phải oằn mình chống chọi thế nào.
Lee Dain
*Xin lỗi vì đã lợi dụng nó, thứ tình yêu ấy của chị, Enami Asa*
Rít lấy một hơi dài luồng gió trời chiều, cô gái nâng hai bàn tay quệt ngang mi mắt, bóng dáng nọ ấy thế mà lặng lẽ, cứ như vậy cũng dần khuất sau cánh cửa phòng trà.
Nó đã chờ chị hai mươi lăm phút đúng với từng giây trôi qua đều như muốn giày vò. Lúc Dain tháo được đôi giày da bê đặt gọn lên kệ tủ cũng là khi chạm phải ánh nhìn thống khổ từ nó. Chiquita chỉ chăm chăm nhìn chị, mặc nhiên không động đậy và ngay gần đó, tấm hình cũ đã được tháo xuống khỏi bờ tường, trơ trọi trong góc sofa.
Trên bức ảnh ấy, thứ có lẽ từng được gìn giữ cẩn trọng, liếc khẽ kế bên Lee Dain hẳn thấy được là một cô gái lạ, chỉ độ chừng mới qua mười bảy.
Chiquita Riracha/Cô
Em đã từng nghĩ, tại sao Asa lại cố tiếp cận mình, tại sao cô ấy lại ngỏ lời ăn tối, cũng tự hỏi rất nhiều lần, em thậm chí có thể thu hút một người hoàn hảo như thế hay sao. Nhưng bây giờ thì chuyện đó không còn khó hiểu nữa. Có điều...
Lee Dain ngẩn ngơ, không nói rõ được chính xác thái độ của nó lúc này tới chị là ngưỡng mộ hay bài xích.
Lee Dain
Muốn nghe chuyện cũ sao ??
Chiquita Riracha/Cô
Chị nói rằng đó là lý tưởng của chị. Lý tưởng đó là gì chứ ??
Lee Dain
Nhóc con theo dõi chị với Asa à ??
Lee Dain bỏ qua nó còn đang quay đi nơi khác giả mù giả điếc, lê chân tới phía gần góc ghế da, tay chị loay hoay cầm lên tấm ảnh cũ đã chi chít những nếp nhăn mà xoa vần mặt kính.
Lee Dain
Năm đó chị mười lăm tuổi, cũng là lúc ba Kang nhận được nhiệm vụ phải tìm ra chứng cứ bắt Enami Daiki. Khi ấy, chị vẫn đang được huấn luyện trong trường, chưa đủ tuổi, cũng chưa đủ trình độ được tham gia phá án, nhưng...
Tới đó, nó ngước nhìn, thấy giọng chị trầm hẳn như không đủ can đảm nói tiếp. Chiquita chưa từng nhận ra nét buồn đến thế trên gương mặt Lee Dain, nó mím chặt môi rồi lại cứ vậy cúi gằm.
Lee Dain
...chị có tình cảm của Enami Asa, con gái Enami Daiki. Chị quen cô ấy được ba năm, từ năm mười hai tuổi đến năm mười lăm tuổi. Cô ấy đối với chị là vô cùng yêu thích. Chứng cứ bắt Enami Daiki là chị kiếm được trong nhà Asa. Sau đó, cô ấy có lẽ cũng biết chuyện, nhưng trước khi kịp tới chỗ chị làm loạn thì hẳn mẹ cô ấy đã đưa cô ấy tới nơi khác rồi !!!
Lee Dain
Còn lại như em đã biết. Ba chị bị giáng cấp xuống thượng sĩ do để chị tham gia án, chị cũng suýt phải nhận quyết định bị đuổi khỏi trường. May mắn có ba Riracha đứng ra phân trình đã lập công chuộc tội, chị mới được giữ lại !!
Chiquita Riracha/Cô
Vậy chị và Asa, hai người yêu nhau ư. Đến giờ vẫn vậy ??
Chiquita Riracha/Cô
Đủ rồi. Em thấy đói rồi, chúng ta qua quán đi, em muốn ăn mỳ bò !!
Nó chống tay xuống bàn gượng đứng dậy, dù hai chân như đeo chì vẫn cố ghìm xuống cơ thể cứ muốn cứng lại vài giây. Lê cả thân người tới kệ bày giày, mang vào một đôi nào đó cũ xỉn mà nó cũng chẳng rõ, đưa tay chậm rãi tháo then cổng rồi mới thẳng mình bước đi, dường như vô định.
Bát mỳ bò cay nồng được Dain đẩy tới trước mắt nó, Chiquita chưa vội đụng đũa, lại chăm chú thật kỹ tựa như đang lục lọi trong từng sợi vàng đục kia một bí mật kín đáo nào.
Chiquita Riracha/Cô
Kỳ lạ thật chị Dain !!
Nó đưa mắt hướng về bóng lưng chị, Dain dừng việc lau thớt, có phần bất ngờ xoay người, hất cằm nhìn nó, trong cổ họng ư hử vài tiếng dò hỏi.
Chiquita Riracha/Cô
Hôm nay chị làm bát mỳ này, vị thật khác !!
Chiquita xót xa nhận xét, sống mũi nó cay xè, có riêng vòm lưỡi ấy thế mà lại đẳng chát, dù là vị tiêu hay vị bò hiện tại hẳn cũng chẳng thể phân tách nổi cho rạch ròi.
Lee Dain
Khác thế nào chứ, vẫn là vị mỳ thường ngày đó thôi !!
Chiquita Riracha/Cô
Em cứ nghĩ chị vẫn luôn làm theo công thức của chú Kang... Thế nào mà bát mỳ này lại gia giảm khác biệt đến vậy ??
Tách đũa quện lấy vốc mỳ lớn, nó như thể muốn nhét chúng đầy ắp dạ dày mình, hai bên xương hàm nhai ngấu nghiến chẳng khác mấy một kẻ dại. Từng tiếng ken két mải miết rít khẽ khi răng lợi nó va đập lên nhau, tham lam muốn nuốt, lại trải qua cảm giác không cách nào thở nổi.
Lee Dain
Không đến độ vậy chứ? Từ từ thôi !!
Lee Dain trông thấy cảnh tượng thảm thương nó tạo ra, không kìm được tiến đến vuốt xuôi sống lưng nó. Chiquita dằn xuống từng cơn ho còn chờ dịp bộc phát, nó vừa gắng nuốt vừa ráng nói thật chậm.
Chiquita Riracha/Cô
Đây...không phải...cách nêm nếm...của mẹ em sao ??
Lee Dain
Phải. Trước đây lúc nhỏ mày luôn đòi ba Kang nêm theo cách của mẹ Riracha làm mới chịu ăn còn gì. Nhớ vậy nên chị đây mới gia giảm theo. Dù sao thì, thời gian trước khi ba Kang bị giáng cấp rảnh rỗi trở lại buôn bán, tiệm mỳ luôn là mẹ Riracha phụ trách, tao cũng là dưới trướng mẹ, hồi đó cũng toàn nêm nếm như vậy. Vẫn ngon phải không ??
Chiquita nhoẻn môi chua chát cười, gục mặt nhìn qua bát mỳ bò, trong khoang miệng vẫn lạo xạo hổ lốn. Bất chợt, nó không cản nổi, vài giọt nước mắt lăn theo hai bên gò má chảy dài đến tận cằm, dây dưa một hồi ở đấy, xong mới bất lực rơi xuống nền đất mà tan ra.
Lee Dain
Đau lòng đến thế ??
Thoáng giọng chị kề cạnh, nó chỉ thẫn thờ lắc đầu.
Chiquita Riracha/Cô
Không phải. Mỳ bò thật ngon, em rất nhớ mùi vị này !!
Sau đó, rề rà rắc thêm ít tiêu lên trên lớp váng nước cốt, lại quện lấy một vốc mỳ lớn.
Enami Asa/Nàng
Thực ra...mùi vị của em khiến tôi có chút cảm giác quen thuộc !!
Quen thuộc? Đúng thật là quen thuộc.
Nước mắt nó từng giọt, từng giọt lã chã rơi chẳng ngừng.
Người cô yêu, ra là chị ấy
Một vốc mỳ lớn. Lại như vậy, Chiquita bạt mạng dồn thêm một vốc mỳ lớn.
Nó cùng cực thương xót nàng.
Comments
Youngie🐧
thấy lo cho Chiki chuyến này quáaa=)
2024-09-07
1