[Chiasa] Chúng Ta Biết, Họ Không Biết
5. Chap 5
Lâu lâu ghé vào đây xíu 🤓
Trên hành lang ngoằn ngoèo của Đại học Seoul, Chiquita bê một chồng lớn tài liệu chất đến ngang cằm qua phòng chờ giảng viên, nghe chừng có chút vội vàng. Nó chỉ là thực tâm muốn gặp nàng, đã hai tuần trời Asa xin nghỉ phép, lớp học đều phân phó cô Chaikong phụ trách. Lại được biết người ta nói nàng bệnh, Chiquita còn cách tự giày vò mình, mãi tới hôm nay, Jung Ahyeon phát thanh Asa lão sư tới trường, nó mới liền cố tình kiếm lấy một cái cớ.
Không giống thường lệ, hơn trăm tám chục sinh viên chỉ cần được đánh tiếng tới đôi ba việc bê vác báo cáo mang đi đợi duyệt liền cứ như vậy chùn chân giải tán, ngờ đâu trời vừa hửng nắng, nó đã chẳng nói chẳng rằng mẫn cán ôm đồm.
Dựng một xệp báo cáo ngay cửa phòng chờ, tay nó run rẩy gõ nhẹ. Tiếng ken két không lớn bật ra, trước mắt nó bấy giờ mới là khuôn dạng khảm sâu trong tâm trong óc. Mọi thứ chộn rộn, quay cuồng hay mơ hồ đều không còn quan trọng, ngay cả những lời ồn ã tranh luận, hết thảy cũng cứ thế lập lờ như bức màn trắng tinh. Riêng chỉ có dáng hình nàng, Asa của nó, rõ ràng mà hiển hiện.
Chiquita Riracha/Cô
Em...em tới gửi cô báo cáo của lớp “Đầu tư” mã BJE0204
Bấy giờ nó mới nhìn rõ, hai má Asa có phần tái xanh, dù chưa thể khẳng định gầy rộc đến khác lạ nhưng vẫn đủ nhận thấy quãng thời gian qua, đối với nàng khó khăn nhường nào.
Enami Asa/Nàng
Em để trên bàn đó
Enami Asa/Nàng
Nếu không còn việc gì có thể đi
Chiquita Riracha/Cô
Thực ra em...
Cổ họng nó nghẹn ứ, muốn nói lại chẳng có can đảm mở lời. Nó hiểu, nàng vì Lee Dain mà nhọc lòng, dẫu vậy, người xa lạ như nó, dùng cách nào mới giúp nàng vượt qua.
Enami Asa/Nàng
Đừng ấp úng nữa
Enami Asa/Nàng
Tôi sẽ xem sau
Enami Asa/Nàng
Em về lớp đi
Nàng nhíu mày xoa nhẹ hai bên thái dương, thở dài một tiếng mới chầm chậm ghé thân mình xuống ghế xoay, trông yếu ớt lạ thường.
Chiquita Riracha/Cô
Vậy, em về lớp
Nó cúi người, lén ngước nhìn Asa xong mới chậm rãi lui tới bậc cửa, trông xuống tay cầm lại không nỡ kéo ngang. Hít một hơi dài, Chiquita mạnh dạn quay lưng tiến về phía nàng.
Chiquita Riracha/Cô
Cô hà cớ gì phải vì một người không yêu mình mà tổn thương đến thế !!?
Chiquita thấp giọng nói nhỏ, ngoại trừ nàng ra hẳn không đả động tới ai khác trong phòng chờ. Dẫu vậy, thứ nhận lại được chỉ là khoảng lặng chẳng lời đáp, cơ ngực nó phập phồng ngóng đợi theo từng đợt tích tắc của đồng hồ vang dội như sấm trong lòng. Cuối cùng kìm không đặng, một tràng thở dài não nề vụt ra khỏi khí quản nó, cảm thấy vài hồi chuông đầu giờ đã sẵn sàng vọng tới, nó mới thọc tay vào túi áo mình lấy ra hai viên kẹo hình thù tiêu chuẩn đặt lên trên mặt bàn gỗ sần.
Vô thức vì động mà mở mắt, đôi con ngươi Asa giương cao nhìn nó, chăm chú vào đoạn thoại kỳ cục có lẽ ngay lúc này đây sẽ bày đến trước mặt nàng.
Chiquita Riracha/Cô
Lúc buồn tốt nhất là ăn kẹo
Enami Asa/Nàng
Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ !
Asa nhoài người với một chiếc hồng nhạt, mân mê hồi lâu liền hướng về nó phản bác. Chiquita nhanh nhẹn bắt lấy tay nàng, cúi lưng sát gần khuôn diện mỹ lệ nọ, thoáng chốc đã cướp lại viên kẹo nhỏ. Nó loạt xoạt tiếng bóc vỏ, đặt vào giữa hai bờ môi nàng cái thứ mềm xốp ngọt ngay, mà Asa lúc này, trước mũi mình, thấy sâu trong con ngươi nó một hình ảnh phản chiếu quen thuộc gần như độc nhất. Ấy thế, hai má nàng liền vô thức phiếm hồng.
Chiquita Riracha/Cô
Em không thể khẳng định lúc này cô đã hết buồn
Chiquita Riracha/Cô
Nhưng trông tươi tắn hơn so với 5 phút trước đó
Nó lững thững lùi lại, không khách sáo chọc ghẹo nàng. Sau nhận thấy đã trễ mới gật đầu tạm biệt rồi thẳng bước rời đi. Asa dõi theo bóng dáng nó khuất dần, viên kẹo nhỏ trong khoang miệng như có như không tan ra đôi ba phần ngọt ngào, phủ đầy nơi đầu lưỡi.
Quán “Tam Ca” đã mở lại khoảng bốn, năm ngày gần đây, cũng bởi dạo nay xuất hiện vài trường hợp bệnh truyền nhiễm lạ, lượng khách ra vô sụt giảm đến thê thảm, dẫu vậy, lại nhận xét tới nhân vật chủ tiệm, dáng vẻ dường như chẳng hề hấn gì
Lee Dain thuận tay thái vài lát thịt chân giò, bấy giờ là ba rưỡi chiều, Chiquita còn mấy tiết khoảng hai tiếng kém nữa mới về, chị cũng không buồn thúc ép nó coi tiệm dày đặc như trước, tầm thời gian này, số đơn hàng thế nào cũng chỉ vừa đủ một người quản.
Lee Dain
Xin kính chào quý...
Giữ chắc đuôi dao thoăn thoắt cắt gừng, Dain chưa vội quay lưng đã treo trên miệng câu chào khí thế. Tới lúc nhận ra bóng người xuất hiện trước cửa mới tự động thu lại niềm nở.
??? (nhiều người)
Một chai rượu trắng, hai chiếc ly !!!
Chị gật nhẹ đầu, lững thững bước tới gần người đàn ông nọ, đồng thời vô thức nghển cổ ra phía trước tiệm quan sát xung quanh đường cái, sau liền khép lại bạt che, tiện tay cài lên tấm biển “Đóng cửa”
Lee Dain
Anh tới đây đột ngột như vậy là có vấn đề gì rồi
Thanh tra Park kia nói chừng là một gã trung niên đã gần ngũ tuần, phong thái trang nhã, tóc mai điểm bạc, cơ thể đại khái dẻo dai vừa vặn, nhìn chung có đôi phần khác biệt so với phần đông
Park Youngseok [Thanh tra]
Lee sĩ quan
Park Youngseok [Thanh tra]
Cô không cần quá căng thẳng
Park Youngseok [Thanh tra]
Tôi tới chỉ là muốn xem xét rõ ràng hơn tình hình
Park Youngseok [Thanh tra]
Vào vấn đề chính đi
Park Youngseok [Thanh tra]
Quãng thời gian gần đây về nhiệm vụ cô đang nằm vùng
Park Youngseok [Thanh tra]
Có phát hiện được hắn ta đã hành động gì đáng ngờ không?
Lee Dain
Tôi vẫn đang quan sát
Lee Dain
Hiện đã có thể qua lại thường xuyên phòng làm việc của hắn tại Đại học Seoul
Lee Dain
Chú ý được cách bày trí phòng khá khác biệt
Lee Dain
Dường như không theo quy cách phong thuỷ thường tình
Đặt hai ly rỗng và một chai rượu trắng lên bàn tiếp khách, Lee Dain thấp giọng đáp lời lão Park.
Park Youngseok [Thanh tra]
Nghe nói cô lấy được USB của hắn rồi ?
Park Youngseok rót hết ly đầy, tấm tắc nhấm nháp mà tiện lời hỏi.
Lee Dain
Tôi đã sao lưu dữ liệu USB của hắn gửi lên Tổng Cục
Lee Dain
Tuy nhiên nhất thời chưa tìm ra chứng cứ xác thực
Park Youngseok [Thanh tra]
Tiếp tục phát huy
Park Youngseok [Thanh tra]
Việc phát giác được hắn tôi tin là sớm muộn
Park Youngseok [Thanh tra]
Hiện trên cục điều tôi từ Busan về đây hẳn đã có kế hoạch rõ ràng
Park Youngseok [Thanh tra]
Về phần cô
Park Youngseok [Thanh tra]
Mong chúng ta hợp tác vui vẻ
Lee Dain cụng khẽ cốc trà gừng lên vành ly mà Youngseok giương cao, nhoẻn môi cười mỉm
Ấy vậy bất chợt như lấy làm lạ, vài giây trôi đi, bỗng đâu lão Park ngừng nhấp ngụm rượu, nhìn qua phía chị mà bày tỏ khúc mắc.
Park Youngseok [Thanh tra]
Sao rồi ?
Park Youngseok [Thanh tra]
Lại không uống rượu vui vẻ nữa thế này
Lee Dain
Dù sao vẫn là nên giữ tỉnh táo
Youngseok vì câu nói của Dain liền lớn miệng phô ra tràng cười sảng khoái, ông ta rót tới đầy ắp ly rượu nhỏ, lại nốc sạch chỉ đúng một hơi dài.
Lee Dain
Ông cười gì chứ ?
Park Youngseok [Thanh tra]
Cô lừa ai đây
Park Youngseok [Thanh tra]
cô uống rượu mới là tỉnh táo nhất
Park Youngseok [Thanh tra]
Hẳn là gặp phải chuyện cũ không muốn đối diện đi !!
Lee Dain mím môi chẳng đáp lời, để mặc cho Youngseok hướng mình buông ra đôi ba câu cạnh khoé, chị lặng người chăm chú nhìn xuống lớp trà gừng trong vắt, bỗng lại thấy bận lòng.
Lee Dain
Tôi cũng thật không ngờ
Lee Dain
Từng nghĩ là cái tên Enami Asa thực tình phổ biến
Lee Dain
Cho đến thời gian gần đây
Lee Dain
Biết được cô ấy là người đó
Lee Dain
còn tự động tìm tới
Lee Dain
Sao đi nữa thì cũng khó tiếp nhận
Giảng đường Đại học Seoul trong thời kỳ lũng loạn tụ họp đủ mọi loại người, mà Chiquita thế nào vô tình nhận ra, gần đây bỗng đâu xuất hiện vài gã côn đồ, trông rõ rệt tới kì.
Chiquita Riracha/Cô
Này, Jung Ahyeon!
Chiquita Riracha/Cô
Mày xem tụi đó có phải sinh viên trường không ?
Chiquita Riracha/Cô
Sao trông lạ vậy
Jung Ahyeon
À, đám đó là ma mới theo diện tuyển sinh đặc biệt đấy
Ahyeon nhìn qua hướng tay nó chỉ liền vu vơ kể lể vài chuyện vặt vãnh cậu ta nghe lỏm được từ cộng đồng sinh viên trường, đúng ra cũng không hề thấy cao hứng nhập tâm.
Jung Ahyeon
Thôi thôi mặc kệ lũ đó
Jung Ahyeon
Với tao qua căn tin đi
Gật gù thuận chiều hiểu ý, dẫu vậy chưa được bao lâu, một câu nói từ đằng xa chợt vọng tới khiến con mắt nó như muốn hoa lên tối sầm. Vùng khỏi cái khoác tay của Ahyeon, nó giận dữ đến độ nghiến chặt hai hàm răng, mặc cho chúng va cọ lên nhau. Chiquita cứ vậy lầm lầm lì lì lại gần nơi tên cầm đầu bè cánh, kẻ hiện vẫn đang ngồi vất vưởng dưới đài phun nước, phe phẩy đôi điếu thuốc phì phèo khói nhả.
Chiquita Riracha/Cô
Mày vừa nói gì
Nó hừng hực máu chiến xông đến giữ chặt lấy cổ áo gã kia, dù thế cũng chẳng được lâu, liền bị lũ đàn em phục lệnh hắn nhào tới kéo về.
??? (nhiều người)
Cái *** gì thế
??? (nhiều người)
Mày là con *** nào
??? (nhiều người)
Tao nói cái gì
Cái đầu trọc lốc của hắn ngoe nguẩy trước mắt nó càng thêm điên tiết, muốn nhào người đến lại lần nữa bị ghìm chặt. Ahyeon thấy vậy có phần sốt ruột liếc mắt quanh, chẳng một ai được đủ dũng khí nhảy qua can thiệp, rặt một đám người sống bàng quan cả.
Chiquita Riracha/Cô
Tao hỏi mày nói cái gì !!!
??? (nhiều người)
À, câu chuyện anh em tao vừa mới phiếm nhau đó à
??? (nhiều người)
Nghe bảo trong trường có giảng viên nào đó qua lại nhà riêng sinh viên đến tận tối mịt
??? (nhiều người)
Còn dắt rủ nhau ăn cơm tình cảm
??? (nhiều người)
nghe nói tên Asa thì phải
??? (nhiều người)
Ái chà chà
??? (nhiều người)
hay mày là đứa sinh viên đó thế
Chiquita Riracha/Cô
Mẹ kiếp
Chiquita Riracha/Cô
Ngậm mồm chó mày lại
Chiquita Riracha/Cô
Mày không có quyền đánh giá Asa lão sư
Nó gào tới nỗi cổ họng nghe chừng khản đặc, thêm lần nữa như muốn tóm chặt cái mặt mũi đê tiện nọ mà siết hắn đến ngộp thở, mà khiến hắn phải ngừng ngay đôi ba câu xạo sự thô thiển. Asa của nó từ khi nào đã vào vai đối tượng mục tiêu để lũ khốn nạn ấy vui mồm móc mỉa.
??? (nhiều người)
Đến lượt mày quản à ?
??? (nhiều người)
nhãi ranh
??? (nhiều người)
Không muốn bị ăn đòn thì biến
Chiquita Riracha/Cô
Khâu được cái mồm mày lại thì tao biến
Chiquita nhoẻn miệng cười khinh, mặc cho hai vai bị đám chúng nó đì xuống, đau tưởng muốn gãy vụn. Tên trọc chợt nổi khùng tới độ đỏ bừng mặt mày, giương cao cánh tay cầm thanh gỗ, như thể đe rằng rồi sẽ giáng xuống thân người nó vài chục gậy chẳng hề khoan nhượng. Dẫu vậy, đôi con ngươi Chiquita vẫn một mực trừng lớn, cứ thế mà thẳng thắn xuyên thủng lòng tự tôn của gã, không né tránh, càng không hãi hùng nửa phần.
??? (nhiều người)
Loạn đủ chưa ?
??? (nhiều người)
Dừng hết cho tôi
Comments