Đấu La Đại Lục 4: Ta Là Bông Hoa Sen Thành Tinh.
Chương 2: Bạn học.
Tô Liên ngơ ngác, bị ba mẹ lôi xuống xe lúc nào không hay.
Kì thật cũng không phải lỗi tại Tô Liên, nó tiếp thu kí ức nhưng thế giới này toàn những thứ chưa gặp qua, nó cảm giác mới mẻ.
Nên nhìn rồi lại nhìn, nó cũng không rõ chính mình nhìn thấy là thật sự, kí ức là thật sự, hay lời mà đồng bọn Tiểu Tước nói là thật sự.
Tô Liên cảm thấy hoang mang.
Rồi hoang mang Tô Liên được ba mẹ nó kéo vào một cái đại sảnh. Nơi này tuy nhỏ, nhưng có nhiều bạn nhỏ tới bao nhiêu cũng không mấy chen lấn.
Tô Liên
*ngơ ngác nhìn sang*Òa!
Tô Liên
'Nhiều nhân loại quá, toàn là trẻ con không a.'
Tô Kỳ Nham
*chạm chạm đầu* Tiểu Liên, ba đi một lát, con ở đây đợi với mụ mụ nha?
Lưu Nguyệt
*xua xua tay* Anh mau đi đi, đã trễ rồi. Tiểu Liên còn cần đi học kìa.
Tô Liên
*ngoan ngoãn* Vâng, ba.
Tô Kỳ Nham
*mỉm cười* Tiểu Liên ngoan. *rời đi*
Lưu Nguyệt
*xoa đầu nó* *cúi xuống* Tiểu Liên, con muốn tìm mấy bạn nhỏ nói chuyện không? Mụ mụ dẫn con qua.
Tô Liên
Tại sao con muốn tìm mấy bạn nói chuyện?*nghi hoặc*
Lưu Nguyệt
Tiểu Liên, con không muốn kết bạn với các bạn nhỏ khác sao? Kết bạn với những bạn khác, mấy bạn sẽ dẫn con đi chơi, cũng có thể cùng nhau ăn, cùng nhau học nữa.
Tô Liên
Ngô,*suy nghĩ* ...
Tô Liên
'Đi chơi? Trong kí ức, đi chơi rất chán a, lúc nào nó cũng chỉ phát ngốc, như thế nào chơi a?'
Tò mò làm nó muốn tìm hiểu, dù sao nó giờ đã là con người, có cảm xúc, nó muốn chơi thử.
Là bông hoa sen chỉ biết phát ngốc, dù sống gần 100 năm, Tô Liên lại không thông minh bằng một đứa trẻ 5 tuổi.
Vài thứ nó biết, vài thứ nó không biết, thế giới của nó, nó chỉ hiểu như vậy vài thứ.
Kí ức thì khác, nó cho Tô Liên thấy một khả năng khác. Một khả năng trở thành nhân loại, có hai chân, đi khắp nơi, có thể làm rất nhiều việc.
Đây là phải là mong ước của nó sao?
Tô Liên
Hảo,*mắt lấp lánh* Mụ mụ, ta nói chuyện với mấy bạn.
Tô Kỳ Nham
Oa, Tiểu Liên hôm nay chủ động quá nè. *bế lên* Con trai ngoan, đi học sẽ có rất nhiều bạn, con có thể đi kết bạn với những người khác. Nhưng trước hết ba ba phải dẫn con đi kiểm tra đã.
Tô Liên
Kiểm tra?*nghiêng đầu*
Lưu Nguyệt
Đây là thủ tục nhập học thôi, con muốn vào trường học thì phải kiểm tra giấy tờ cùng kiểm tra sơ bộ năng lực của học sinh. Dù sao cũng chỉ là kiểm tra hồn lực thôi, chỉ chạm nhẹ một cái, con không cần lo lắng.
Lưu Nguyệt
Mà mụ mụ nói nè, con làm quen được bạn nào thì nhớ dẫn bạn đó về nhà chúng ta chơi nhé. Lúc đó mẹ lấy bánh kẹo và trái cây ra, các con có thể cùng nhau học và chơi, chắc sẽ vui lắm nè.
Tô Liên
'Hồn lực? Giống yêu lực sao?'
Tô Liên tò mò, nhịn không được lôi bản thể của mình ra, à không, đúng hơn là võ hồn.
Võ hồn của Tô Liên có hình dạng giống bản thể của nó, nhưng lại như bị dính lên thủy tinh vậy, nhìn lấp la lấp lánh.
Tô Liên nhìn thấy không phải bản thể của mình, có điểm tiếc nuối.
Sau đó, một cái quả đầu sắt đưa lên trước mặt nó, Tô Liên ngốc ngốc, không biết làm sao.
Bố Tô Liên giúp nó mà kéo tay Tô Liên đưa lại, võ hồn cũng theo đó mà biến mất.
Tia sáng xanh xuất hiện theo từng tầng, sau đó ngừng ở bậc thứ 10.
Nhân viên kiểm tra hồ sơ
Em là Tô Liên đúng không? Năm nay mới bảy tuổi?
Tô Liên
Vâng.*ngoan ngoãn*
Nhân viên kiểm tra hồ sơ
Được rồi, em vào đi. Bên trong sẽ có giáo viên hướng dẫn em, không cần hồi hộp.
Tô Liên cũng không biết chính mình bị người hiểu lầm, nó từ từ được ba ba thả xuống, sau đó lại được cô giáo ở phòng hồ sơ đi vào cửa.
Trước khi đi, nó nhịn không được mà quay đầu.
Lưu Nguyệt
*cười khúc khích* Ba nó xem kìa, Tiểu Liên nhà chúng ta sao lại dễ thương như vậy chứ?
Tô Kỳ Nham
*mỉm cười* Đúng vậy, tiếc là đứa nhỏ này không phải là con gái.*tiếc nuối*
Lưu Nguyệt
Hừ, không phải con gái thì sao vậy? Không phải gái cơ mà Tiểu Liên của chúng ta vừa dễ thương lại vừa ngoan ngoãn a. Ai thấy cũng ghen tị hết.*kiêu ngạo*
Tô Kỳ Nham
*lắc đầu* Chỉ là có chút ngốc, ta sợ nó lớn lên liền không có ai chăm sóc thôi, không chê gì nó cả. May là hôm nay còn chủ động một ít, kết nhiều bạn cũng tốt.
Lưu Nguyệt
*dựa vào* Ngốc dưa, chúng ta chăm nó cả đời là được. Dù sao thì tu vi của chúng ta đều cao, sống ít nhất cũng hơn 100 năm, đều có thể lo được mà.
Tô Kỳ Nham
*đỏ tai* Bên ngoài đừng gọi anh như vậy. Khụ, em không phải có hẹn sao?
Lưu Nguyệt
Ừm, *kéo tay* *mỉm cười* Anh nhớ đến đón em đấy.
Tô Liên
Có thể sờ má không?
Lam Hiên Vũ
*ôm mặt* Không được, đau lắm!
Tô Liên
*nghi hoặc* Ta sờ sờ liền không đau á, ngươi thử xem?
Tô Liên
Là như này.*giơ tay lên* * chạm vào má*
Một tia năng lượng truyền vào người Lam Hiên Vũ, cậu chỉ cảm thấy ấm áp ở má, một chút đau đớn cứ như vậy mà biến mất.
Lam Hiên Vũ
Oa, ngươi như thế nào làm được a?*kinh ngạc*
Tô Liên
*chớp chớp mắt* Truyền yêu lực cho ngươi là được.
Lam Hiên Vũ
?Ta nghe nhầm, ngươi là nói hồn lực sao?
Tô Liên
*gật đầu* Từ cái này nè. *lấy ra võ hồn*
Lam Hiên Vũ
Võ hồn của ngươi là liên hoa, rất đẹp a. Ta cũng là thực vật hệ võ hồn, là Lam Ngân Thảo.
Lam Hiên Vũ
Là Lam Ngân Thảo, thảo màu lam, trên thân thảo có rất nhiều đường vân màu bạc, ngươi xem xem.
Tò mò Tô Liên liền lại gần nho nhỏ Lam Ngân Thảo, nhìn nhìn, sau đó liền đưa chính mình hoa sen tới gần.
Sau đó, nó liền nhìn Lam Ngân Thảo quen thuộc mà cuốn lấy hoa sen.
Tô Liên
'Trên người cậu ta có cảm giác quen thuộc, là ảo giác sao?'
Cảm giác thu hút cùng ấm áp đến từ hai cái võ hồn làm Tô Liên cùng Lam Hiên Vũ không tự giác mà lại gần nhau. Nhưng thấy Lam Hiên Vũ mặt bắt đầu có chút đỏ, Tô Liên kịp thời mà thu lại chính mình võ hồn.
Tô Liên
Ngươi không sao chứ?
Lam Hiên Vũ
*nghi hoặc* Làm sao a?
Tô Liên
*vươn tay sờ má* Mặt ngươi đỏ nè, nhưng mà hiện tại hết rồi.
Tô Liên
'Trông thật kì lạ.'
Tô Liên
Tiểu Vũ, chúng ta là bạn rồi, đúng không?
Tô Liên
'Hmm, bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau....'
Lam Hiên Vũ
Um, ngươi có thể gọi ta là Hiên Vũ, Tiểu Vũ nghe giống tên con gái lắm. Ta là nam tử hán đại trượng phu, ta không muốn bị kêu như vậy.* lắc đầu* *mỉm cười*
Tô Liên
*vui vẻ* Tốt a, ta là Tô Liên, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Liên, ở nhà ba mẹ đều gọi ta như vậy.
Nói nói, 2 đứa nhỏ dùng dắt tay nhau đi vào lớp học.
Trên đường nói chuyện, Tô Liên cảm thấy rất vui, Lam Hiên Vũ dường như biết rất nhiều thứ, Tô Liên cảm thấy nói chuyện như một thú vui, bất tri bất giác bắt đầu nói nhiều hơn.
Còn Lam Hiên Vũ cảm thấy người này trông có vẻ còn ngốc hơn vẻ ngoài. Làm bạn bè, lại bị người giúp, cậu cũng muốn giúp lại bạn mình.
Lam Hiên Vũ
Tiểu Liên, sau này để tớ che chở cậu đi, cậu giúp tớ, tớ muốn giúp lại cậu.*cao hứng*
Tô Liên
A? *không hiểu ra sao* Hảo a.
Cứ như vậy, hai người bắt đầu quen biết nhau.
Comments