Chương 20: Anh Chu xuất hiện trong nhà?

Trong kí ức thoáng qua của hắn, Hứa Nhuệ Linh rất dễ chịu, chỉ cần mua cho cô một món quà nhỏ, đơn giản hơn là dỗ dành một hai câu liền nguôi ngay cơn giận.

Theo suy nghĩ của hắn, em gái mình chỉ là hơi giận dỗi vì cha mẹ thiên vị mà thôi, xuống nước dỗ dành một chút chắc là được đi.

Nhưng Nhuệ Linh cảm thấy hắn rất ấu trĩ, cả mẹ cô, cha cô đều như bị gì đó. Họ nói cô giận nhưng cô nào có giận?

Lòng cô lúc này chẳng có lấy nổi một gợn sóng, một chút giao động nhỏ của cảm xúc cũng không, hoàn toàn không. Nhuệ Linh chỉ cảm thấy cả người vô cùng mệt nỏi, lừ đừ và buồn ngủ vì đi làm cả ngày trời rồi.

Sợ dây dưa lâu sẽ càng lớn chuyện, cô dứt khoát gạt tay hắn, thẳng thắn nói ra: "Em không giận ai hết, từ nay về sau em đã ra ở riêng rồi, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến cuộc sống của mọi người.”

Cô lại nói: "Có một điều mà cả anh và ba mẹ đã nói sai rồi, em không ganh tị với Mộng Mộng, sẽ không cướp đi những cái gì của em ấy, mong rằng anh đừng xen vào quyết định của em.”

Lời nói ra lại khiến cô nhẹ nhõm hẳn, có lẽ đây là lời cô muốn nói ra nhất khi cô chết đi, cô không muốn tranh giành thứ tình cảm không thuộc về mình, họ không cung cô không cầu, đôi bên cứ đường ai nấy đi.

Nhuệ Linh kéo vali ra khỏi cánh cổng nhà họ Hứa.

Đường từ đó đến chung cư không xa, đi tầm 10 phút là tới dưới chung cư. Cô bấm tầng, kéo vali đến trước cửa phòng 15, lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa có móc thỏ bông của mình mở cửa.

Cạch một tiếng, ổ khóa được mở, Nhuệ Linh đi vào, cởi giày để gọn qua một góc rồi đi vào trong.

Vì nhà cửa khá sạch sẽ chứ không có bụi bặm gì nên Nhuệ Linh không có ý định sẽ dọn dẹp ngay, dù sao đi làm cả ngày cô đã thấm mệt.

Cô chỉ muốn đi tắm cho mát mẻ rồi lên giường đắp chăn thôi.

[..]

“Mát mẻ quá đi!” Cô thầm nghĩ, tâm trạng đặc biệt tốt vừa lau tóc vừa ngân nga mấy lời của bài hát nổi như cồn ở trên mạng.

Ngay khi cô vừa tính đặt mông xuống sofa thì ở cửa bỗng truyền đến tiếng loạt xoạt như thể ai đang cầm một chùm chìa khóa đứng trước cửa căn hộ.

Nhuệ Linh bất chợt nhớ tới tên biến thái khi trước mình gặp, có khi nào tên đó theo dõi tung tích của cô rồi mò mẫm đến tận đây trả thù không?

Trong tình thế hoảng loạn lại cộng thêm tiếng lạch cạch của ổ khóa, có vẻ tên biến thái đó sắp xông vào trong, cô vớ đại cây chổi ngay đó phòng thân, từ từ núp ở đằng sau bức tường.

Tiếng giày va chạm với nền nhà xuất hiện, Nhuệ Linh nín thở, tay cầm chắc cây chổi, thấy góc áo phông trắng vừa lướt qua, cô la lên một tiếng rồi dập túi bụi tên đó bằng cán chổi.

Mới đập được trên dưới năm cái Nhuệ Linh bỗng sựng người.

“Này Này! Ai!?”

Anh cáu gắt vì bị đánh lén, đưa tay chụp lấy cây chổi trên tay Nhuệ Linh rồi nắm chặt, anh còn đang muốn xem tên mắt mù nào dám lẻn vô nhà anh ăn trộm còn lấy chổi làm hung khí!

Nhưng mái tóc ướt còn vương mùi hoa sữa, bộ đồ ngủ tay dài nhún bèo ngay vai màu xanh be hoạ tiết dễ thương là sao!? Ăn trộm bây giờ còn cải trang nữa à!?

Nhuệ Linh vùng vằng cây chổi muốn đánh tiếp, mặt mày đỏ bừng bừng vừa vì sợ vừa vì đang dùng quá sức.

Nhìn thấy người cầm chổi đánh mình là Nhuệ Linh, Chu Mạc Thanh ngơ ngác ra, mà lúc này cô cũng vừa hay cảm giác giọng nói khi nãy của anh khá quen, vì vậy mà hai người vô tình đụng mắt nhau.

Bầu không khí dịu lại nhưng kèm theo đó là sự ngượng ngùng kì lạ.

Ngồi trên sofa, giữa cả hai vẫn còn một khoảng cách vừa, Chu Mạc Thanh im lặng khiến cô cũng im lặng theo.

Nhưng nghĩ tới mình vừa mới đánh người ta túi bụi nên Nhuệ Linh vẫn cắn răng lên tiếng, giọng cô nhỏ còn hơn cả tiếng chim kêu: "Anh Chu…tôi xin lỗi.”

Chu Mạc Thanh quay qua nhìn cô lại khiến cô áy náy, trên trán anh bầm luôn rồi kìa!

"Anh Chu, anh có đau ở đâu không? Tôi đưa anh đi bệnh viện nha?” Nhìn chỗ cô đánh trên người anh thâm thâm tím tím hết lên nhìn giống như bị xã hội đen đánh ấy.

Tội lỗi quá đi…

"Tại sao em lại ở nhà tôi?” Anh xém thì đã quên mất, khi không sao cô lại đến nhà anh, đã vậy còn mở cửa vào được cả bên trong.

Nhuệ Linh nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên: “Tôi mới phải là người hỏi sao ăn ở nhà tôi đó…”

Cả hai ngơ ngác lần hai, người thì bảo nhà mình người kia cũng nhận đây là nhà mình, vậy là sao?

Nhuệ Linh lập tức gọi điện cho dì An nhưng không ai bắt máy, cô ngượng ngùng giải thích: "Tôi đã ký hợp đồng thuê ba tháng với dì An… còn anh?”

Chu Mạc Thanh cảm thấy đầu đau như búa nổ, dáng vẻ lười nhác tựa ra sau lưng ghế nói: “Tôi thuê nơi này đã một tuần hơn, dì ta lừa em thuê phòng rồi.”

_____

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Đã nghèo mà NL còn bị lừa nữa chứ, chắc a đây cho c ở chung luôn quá,, bắt đầu hấp dẫn rồi nha nếu cả 2 chung nhà

2024-09-26

8

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Ai đâu đi giận chi cho mệt, để hơi sức với tg làm việc khác, NL bây giờ k còn cô gái ngây thơ như ngày xưa nữa mặt người khác xem thường và chà đạp

2024-09-26

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thôi xong, vậy là Nhuệ Linh lại gặp phải bà lừa đảo nữa rồi. Đã nghèo còn gặp phải cái eo. Nhưng như này cũng may nha, lại có cơ hội được ở cùng trai đẹp/Smile//Chuckle/

2024-09-25

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quay về quá khứ
2 Chương 2: Việc làm thêm
3 Chương 3: Khoai tây
4 Chương 4: Người cùng ca
5 Chương 5: Tiền thưởng
6 Chương 6: Đồ ăn sáng bất đắc dĩ
7 Chương 7: Không nói điểm thi
8 Chương 8: Không trách
9 Chương 9: Liên tưởng đến hạt đậu
10 Chương 10: Món quà này em sẽ nhường
11 Chương 11: Trả lại tiền
12 Chương 12: Anh cả trở về
13 Chương 13: Dáng vẻ suy sụp - Anh Chu động tâm
14 Chương 14: Lần đầu gọi tên - Anh Chu đã biết rung động
15 Chương 15: Thử tìm đối tượng khác
16 Chương 16: Anh cả đưa đi ăn tối
17 Chương 17: Có lẽ nên mua quà trả lại
18 Chương 18: Cục đá dư thừa
19 Chương 19: Chuyển đi
20 Chương 20: Anh Chu xuất hiện trong nhà?
21 Chương 21: Nấu cho Nhuệ Linh
22 Chương 22: Đến tận nơi tìm
23 Chương 23: Hối hận muộn màng
24 Chương 24: Quán bar có người gây sự
25 Chương 25: Muốn bồi thường một quán bar
26 Chương 26: Tự dưng cứ nghĩ đến
27 Chương 27: Lo lắng
28 Chương 28: Tuyệt đối không để yên
29 Chương 29: Muốn mau chóng xuất viện
30 Chương 30: Mua đồ bồi bổ
31 Chương 31: Hóa ra dâu có vị như thế
32 Chương 32: Gặp lại ở bệnh viện
33 Chương 33: Cứng người
34 Chương 34: Quan tâm bắt nguồn từ tội lỗi
35 Chương 35: Trương Đại Minh bị ép xin lỗi
36 Chương 36: Đuôi tôm được lột vụng về
37 Chương 37: Xác định yêu em
38 Chương 38: Tư vấn chuyện tình trường
39 Chương 39: Nói ra ấm ức của em gái
40 Chương 40: Quay về lấy đồ
41 Chương 41: Vĩnh viễn không tha thứ
42 Chương 42: Lạc Tiểu Linh
43 Chương 43: Đi thư giãn lại gặp âm hồn
44 Chương 44: Đòi bế giống em bé
45 Chương 45: Nhà xuất bản Doyen
46 Chương 46: Có dũng khí nắm lấy
47 Chương 47: Mạc Thanh ghen với Tống Kỳ
48 Chương 48: Buổi giao lưu
49 Chương 49: Buổi họp với công ty
50 Chương 50: Sự kì lạ liên quan tới Hứa Doanh
51 Chương 51: Ăn Tất Niên
52 Chương 52: Tỏ Tình Thành Công
53 Chương 53: Đi xem phim
54 Chương 54: Cùng anh sắm đồ
55 Chương 55: Cùng gia đình anh ăn cơm
56 Chương 56: Khúc mắc với Hứa Doanh được giải đáp
57 Chương 57: Đăng kí kết hôn
58 Chương 58: Vợ nhỏ đúng là mê người
59 Chương 59: Kết
60 Ngoại truyện
61 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Quay về quá khứ
2
Chương 2: Việc làm thêm
3
Chương 3: Khoai tây
4
Chương 4: Người cùng ca
5
Chương 5: Tiền thưởng
6
Chương 6: Đồ ăn sáng bất đắc dĩ
7
Chương 7: Không nói điểm thi
8
Chương 8: Không trách
9
Chương 9: Liên tưởng đến hạt đậu
10
Chương 10: Món quà này em sẽ nhường
11
Chương 11: Trả lại tiền
12
Chương 12: Anh cả trở về
13
Chương 13: Dáng vẻ suy sụp - Anh Chu động tâm
14
Chương 14: Lần đầu gọi tên - Anh Chu đã biết rung động
15
Chương 15: Thử tìm đối tượng khác
16
Chương 16: Anh cả đưa đi ăn tối
17
Chương 17: Có lẽ nên mua quà trả lại
18
Chương 18: Cục đá dư thừa
19
Chương 19: Chuyển đi
20
Chương 20: Anh Chu xuất hiện trong nhà?
21
Chương 21: Nấu cho Nhuệ Linh
22
Chương 22: Đến tận nơi tìm
23
Chương 23: Hối hận muộn màng
24
Chương 24: Quán bar có người gây sự
25
Chương 25: Muốn bồi thường một quán bar
26
Chương 26: Tự dưng cứ nghĩ đến
27
Chương 27: Lo lắng
28
Chương 28: Tuyệt đối không để yên
29
Chương 29: Muốn mau chóng xuất viện
30
Chương 30: Mua đồ bồi bổ
31
Chương 31: Hóa ra dâu có vị như thế
32
Chương 32: Gặp lại ở bệnh viện
33
Chương 33: Cứng người
34
Chương 34: Quan tâm bắt nguồn từ tội lỗi
35
Chương 35: Trương Đại Minh bị ép xin lỗi
36
Chương 36: Đuôi tôm được lột vụng về
37
Chương 37: Xác định yêu em
38
Chương 38: Tư vấn chuyện tình trường
39
Chương 39: Nói ra ấm ức của em gái
40
Chương 40: Quay về lấy đồ
41
Chương 41: Vĩnh viễn không tha thứ
42
Chương 42: Lạc Tiểu Linh
43
Chương 43: Đi thư giãn lại gặp âm hồn
44
Chương 44: Đòi bế giống em bé
45
Chương 45: Nhà xuất bản Doyen
46
Chương 46: Có dũng khí nắm lấy
47
Chương 47: Mạc Thanh ghen với Tống Kỳ
48
Chương 48: Buổi giao lưu
49
Chương 49: Buổi họp với công ty
50
Chương 50: Sự kì lạ liên quan tới Hứa Doanh
51
Chương 51: Ăn Tất Niên
52
Chương 52: Tỏ Tình Thành Công
53
Chương 53: Đi xem phim
54
Chương 54: Cùng anh sắm đồ
55
Chương 55: Cùng gia đình anh ăn cơm
56
Chương 56: Khúc mắc với Hứa Doanh được giải đáp
57
Chương 57: Đăng kí kết hôn
58
Chương 58: Vợ nhỏ đúng là mê người
59
Chương 59: Kết
60
Ngoại truyện
61
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play