Lâm và Tô phong chủ

Hệ thống linh điệp đột nhiên biến mất,trong chớp mắt lại xuất hiện trước mặt Thẩm Hi Dao làm y giật cả mình

Y theo thói quen buộc miệng chửi tục:“Đệt,mẹ kiếp!Hết hồn!”

Hệ thống:[Thẩm Hi Dao luôn luôn giữ hình tượng của bản thân nên không chửi tục,xin quý khách vui lòng sửa lại thói xấu này]

Thẩm Hi Dao:“Kệ người ta đi,ta tự biết kiềm chế lời nói của mình”

Cùng lúc Tinh Tuyết Tuyết bước vào,đi theo sau là hai người,một nam một nữ

Người nam mặc một bộ y phục từ trên xuống dưới đều mang màu xanh như lá trúc,tay trái gã phe phẩy cây quạt,tay phải cầm theo một giỏ đầy kim châm rồi thuốc than các kiểu đầy trong đó

Người nữ thì mặc bộ y phục tím,gương mặt thanh tú,mang nhiều nét dịu dàng ôn nhu,là kiểu người mà ai nhìn vào cũng sẽ lập tức có thiện cảm

Cũng như Tinh Tuyết Tuyết,trên đầu hai người này lần lượt hiện lên bảng tên giới thiệu nhân vật

[Tô Tư Mộc] cho gã mặc y phục xanh

[Lâm Mi Hoạ] cho nữ nhân mặc y phục tím

Không cần giới thiệu thì Thẩm Hi Dao cũng biết hai người này là ai,trong tiểu thuyết miêu tả từng người rõ ràng thế cơ mà

Nơi đây là Ngũ Điệp Sơn,môn phái đứng đầu tu chân giới,được cai quản bởi năm vị phong chủ,mỗi đỉnh núi được chia làm các phong khác nhau

Thẩm Hi Dao là phong chủ của Áng Ngọc Phong,Lâm Mi Hoạ là phong chủ Bách Tử Phong và Tô Tư Mộc là phong chủ Thanh Hà Phong

Tinh Tuyết Tuyết cung cung kính kính hành lễ:“Sư tôn,Lâm phong chủ và Tô phong chủ đã đến rồi”

Còn chưa kịp để Thẩm Hi Dao trả lời thì Lâm Mi Hoạ đã bước nhanh đến,ngồi xuống giường bên cạnh y

Lâm Mi Hoạ giơ tay ra nhéo má Thẩm Hi Dao,gương mặt đầy sự lo lắng:“Muội có sao không?Cảm thấy cơ thể thế nào rồi?Có đau ở chỗ nào không?À có nhớ tỷ là ai không đấy?”

Chưa gì đã nhận được hàng loạt câu hỏi khiến Thẩm Hi Dao chỉ biết cười cười,y gượng gạo đẩy nhẹ Lâm Mi Hoạ ra:“Sư tỷ…à,muội không sao,không đau ở đâu cả”

Lâm Mi Hoạ rụt tay về,sau đó lại ôm trán tự trách:“Tất cả là tại ta,tại ta không chuẩn bị chu toàn nên muội mới bị hạ độc như vậy”

Bỗng nhiên một tấm bảng trong suốt xuất hiện trước mặt của y:[Thẩm Hi Dao bị ma tộc hạ độc]

Dòng chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ để Thẩm Hi Dao hiểu rõ vấn đề.Người ma tộc có hai mạng,mà ả phản diện này hễ gặp ma tộc là lấy roi ra quất cho họ chỉ còn lại một mạng.Vì chuyện này mà người ma tộc vốn đã không ưa nhân tộc nay càng căm ghét hơn,đặc biệt là Thẩm Hi Dao

Mấy ngày trước nhân cơ hội Ngũ Điệp Sơn mở tiệc linh đình thì người ma tộc đã lẻn vào,bỏ độc vào đúng ly rượu của Thẩm Hi Dao

Những chi tiết này không được kể trong tiểu thuyết,bởi vì nhân vật chính là Hà Sở Tiêu chứ có phải Thẩm Hi Dao đâu phải kể rõ làm gì.Nhưng dựa vào tính cách của ả phản diện này thì y cũng đoán được phần nào sự việc đã xảy ra trước đó

Y ôm đầu:“Vậy tỷ đã bắt được tên ma tộc lẻn vào Ngũ Điệp Sơn chưa?”

Lâm Mi Hoạ ôn tồn trả lời:“Đã bắt được,nhưng tên kia đã tự sát luôn rồi”

Đột nhiên Thẩm Hi Dao cảm thấy trái tim của mình đau như bị hàn vạn vật sắt như dao đâm vào,đầu cũng đau như sắp nổ tung đến nơi,y một tay ôm ngực một tay ôm đầu mà quằn quại

Lâm Mi Hoạ thấy biểu hiện đau đớn của y thì hốt hoảng vô cùng:“A Dao,muội sao vậy?”

Thẩm Hi Dao không ngừng đổ mồ hôi,bất giác run rẩy:“Tim…tim muội đau quá…đầu cũng vậy…”

Nhận ra chất độc lại tái phát,Lâm Mi Hoạ quay người quát Tô Tư Mộc:“Không thấy muội ấy đang đau đớn sao mà còn ngồi đó!”

Vừa dứt câu,từ miệng của Thẩm Hi Dao liền phun ra một búng máu,văng hết lên bộ y phục trắng tinh của mình,đôi mắt nhắm lại,cả người ngã về phía trước

Tô Tư Mộc đã yên vị vào chiếc bàn nhỏ kia,tay nhâm nhi ly trà,tự nhiên bị quát thì ngẩn mặt lên:“Nhớ đến sự tồn tại của sư huynh đây rồi à”

Lâm Mi Hoạ đỡ Thẩm Hi Dao,y nghiến răng:“Lắm lời!Mau giúp A Dao đi!”

Tô Tư Mộc bình thản nói:“Truyền chút linh lực vào đi,ổn định rồi ta mới kiểm tra được”

Lâm Mi Hoạ liếc Tô Tư Mộc một cái rồi mới quay lại,y di chuyển ra sau lưng Thẩm Hi Dao,tay vận linh lực rồi truyền vào người vị sư muội này:“Muội chịu khó ngồi vững chút,ta giúp muội ngay đây”

Khi linh lực được truyền vào,Thẩm Hi Dao cảm giác cơn đau dần được dịu xuống,cơ thể cũng trở nên thoải mái hơn,gương mặt của y dần giãn ra

Sau một lúc Thẩm Hi Dao đã hết đau hẳn,y mở mắt nhìn mọi người xung quanh:“Hết đau rồi,cảm ơn sư tỷ”

Lâm Mi Hoạ mỉm cười:“Không có gì”

Vừa mỉm cười với Thẩm Hi Dao xong,thái độ của Lâm Mi Hoạ liền thay đổi khi nhìn sang Tô Tư Mộc.Lâm Mi Hoạ cau có:“Còn ngồi đó làm gì?”

Tô Tư Mộc:“Được rồi,ta kiểm tra liền đây”.Gã nhìn Lâm Mi Hoạ mà thở dài:“Nói chuyện như muội dễ làm người ta hiểu lầm rằng huynh nhỏ hơn muội đó”

Hot

Comments

Cỏ 4 Lá

Cỏ 4 Lá

Nữ sao gọi là Y ta? Đọc văn án tưởng nam 9 xuyên

2024-11-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tặng cậu đó
2 Nơi đây là đâu?
3 Quý khách không có quyền từ chối
4 Lâm và Tô phong chủ
5 Không thể triệu hồi Nhị Thập Thất nữa nhỉ?
6 Khác nào phế nhân đâu
7 Cơ hội xoay chuyển
8 Không ngờ lại dễ thương đến vậy
9 Tạm thời không thể chọn
10 Thật hiếm gặp
11 Bên ngoài có một đám trẻ
12 Muốn có một đệ đệ
13 Tưởng ta thích hành hạ trẻ con
14 Chẳng lẽ vì giận mình sao?
15 Người đó là sư tôn của chúng ta
16 Không ai có thể cứu rỗi
17 Phải biết cầm đũa
18 Hay là người thả đèn đi
19 Chỉ cần thành tâm là được
20 Đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác
21 Kiệu hoa là gì vậy?
22 Biết nhìn lén ta là tội nặng thế nào không
23 Hệ thống hôm nay được việc ghê
24 “Hôm nay tân nương phải chết!”
25 Diệp gia không tránh khỏi liên quan
26 Dân nữ họ Diệp,tên Linh Lung
27 Chết thảm…Thất hứa…
28 Đó không phải tiểu hồ ly muội từng biết
29 Không được chạm vào đồ của ta
30 Ngụy quân tử được quàng thêm lớp hào quang
31 Diệp nhị thiếu gia
32 Mình phải báo đáp mới được
33 Đúng là con người ngốc nghếch
34 Lấy thân đền đáp đó
35 Cùng nhau nắm giữ dây tơ hồng
36 Gương mặt của người ta thương
37 Đây là cô gái đệ yêu
38 Đời này kiếp này chỉ cưới duy nhất một Tiểu Hồ thôi
39 Nàng không hối hận
40 Chàng thật ngốc quá đi
41 Đừng thất hứa đó
42 Kính chào công chúa
43 Chỉ cần một thê tử là đủ rồi
44 Làm sao bảo vệ Tiểu Hồ đây?
45 Đợi ta về sẽ lấy nàng
46 Ta sẽ chết mất
47 Kéo cả nhà họ Diệp chết cùng
48 Một trăm năm trước chúng ta từng như vậy
49 Cuối cùng cũng gặp lại,Diệp phu nhân
50 Lá thư của A Lục
51 Một kẻ hồn phi phách tán.Một kẻ chết không toàn thây
52 Đừng động vào ta!
53 Không sao,có ta ở đây rồi
54 Mau lại đây viết tiếp đi
55 Nếu muội mệt thì cứ về đi
56 Thẩm Hi Dao,cô thật ngu xuẩn
57 Ban đầu là Mộ Khuynh Điện
58 Ta muốn gặp riêng Cầm Đình An
59 Có một người bạn tên Thẩm Ly
60 Ngọc Dao tông sư nói gì mà lâu vậy?
61 Để cho đệ mang đến cho sư tôn
62 Sao mà vô tư đến thế chứ?
63 Người đừng đuổi con có được không
64 Cứ làm bướm là đủ đẹp rồi
65 Sư tôn,con muốn bảo vệ người
66 Ta quên mang y phục
67 Đệ học cách nói dối từ khi nào vậy?
68 Vậy con cần nổ lực thêm rồi
69 Quý nhân của vi sư
70 Robot cũng có máu nữa sao
71 Cốt do tâm,không do kiếm
72 Môn phái nào lại chấp nhận những kẻ như vậy thế?
73 “Người phụ nữ độc ác nhất tu chân”
74 Tớ thấy mình không được an toàn
75 Cây cung này đỏ như máu
76 Đừng ở ngoài thêm nữa
77 Chẳng lẽ Chúc Hiểu Phong thích y?
78 Sư tôn,người thật tốt
79 Nằm mơ mới để yên cho ngươi động vào
80 Làm sao chiều lòng hết thảy
81 Ngũ Điệp Sơn như là nhà
82 Chững chạc hơn nhiều so với Hà Sở Tiêu
83 Có vài thứ không thích ở Hà Sở Tiêu
84 Đây là Khổng Nhãn Xà
85 Y sợ đau,không giỏi chịu đựng
86 Chắc chắn còn có ẩn khúc
87 Tuột xuống khỏi top ba
88 Nếu đó là mong ước của ngươi
89 Ta cảm thấy thật trống vắng
90 Không biết tự lượng sức mình
91 Không xem Ngũ Điệp Sơn ra gì à?
92 Bên cạnh hầu hạ ma vương
93 Ta đi cùng cô
94 Các ngươi có ý kiến gì sao?!
95 Là ngươi tự tìm đến cái chết đó
96 Phải ôm lấy sự hối hận
97 Chẳng phải ngươi là thánh sống hay sao?!
98 Sao người giết mẫu thân của con?
99 Tha cho ngươi rồi thì ai tha cho ta?!
100 Người giết con đi
101 Giết Hà Sở Tiêu sao?Y không làm được
102 Làm sao trách hắn được
103 Cực kỳ…anh tuấn
104 Có đồ đệ nào ôm sư tôn thế kia không?
105 Một tay ả gây ra
106 Càng lớn càng không sợ trời không sợ đất
107 Cùng người đó cô đơn suốt đời
108 Người đó…rất ghét con
109 Hợp rồi tan,ngươi phải học cách đối diện
110 Dễ dàng khâu lại vệt nứt Giao Thiên vậy sao?
111 Sư tôn…sao người lại…?
112 Lê Tịch Tô
113 Cực kỳ giống với Lê Tịch Tô
114 Hắn phải nói gì với người đây?
115 Chắc người thất vọng về con lắm
116 Vừa là lời nguyền,vừa là căn bệnh
117 Đừng nghĩ nữa
118 Thẩm Hoa-Tinh Diệu
119 Bởi vì thấp hèn
120 Nàng đã quen rồi
121 Ngươi muốn học tu tiên không?
122 Sự chờ mong cuối cùng thành công cốc
123 Bởi vì nàng còn yêu
124 Sống thua cả súc vật
125 Cẩn thận cái người tên Thẩm Hoa
126 Hắn làm sao dám bênh nàng chứ
127 Màn kịch hay
128 Chúng ta có tội tình gì?
129 Chỉ cần gọi ta là A Tình thôi
130 Đó không phải sự trùng hợp
131 Xinh như con gái
132 Cần một cái tên đàng hoàng để làm gì chứ?
133 Muốn đến là đến,muốn đi là đi sao?
134 Vốn không có tình cảm nam nữ
135 Người đã không còn là người nữa
136 Bớt dùng lòng tốt vô tích sự đó đi
137 Hắn dường như có tất cả
138 Đó là phụ thân của ta
139 Như một vòng tuần hoàn cay nghiệt
140 Ngươi thua rồi
141 Cố chấp đến mù quáng
142 Con quạ này không giống bình thường
143 Sư tỷ,là muội tự nguyện
144 Một trăm roi tiên
145 Con sợ rồi…
146 Chỉ mong ông trời thương mình
147 Ai cho phép ngươi động vào người của ta!
148 Chỉ dành cho ngươi
149 Chắc gì sau này nó tha cho ngươi một mạng?
150 Rốt cuộc vẫn gặp lại
151 Cứ để ta chịu thay muội
152 Ba năm phong bế linh lực
153 Tiểu nhân là Long Sênh
154 Người không thấy vui sao?
155 Có phải Thẩm tông sư hơi quá lời rồi không?
156 Người đừng hòng thoát khỏi tay con
157 Ông trời trả muội muội lại cho ta đi
158 Ngũ Điệp Sơn vì ngươi mà sụp đổ rồi
159 Con không chọc người nữa
160 Thi thể thậm chí không còn nguyên vẹn
161 Để Tuyết Tuyết tự quyết định
162 Giết thẳng không tha
163 Ngay từ đầu người đã chưa từng thích con
164 “Ta lần nữa bị người mình tin tưởng bỏ rơi”
165 Được,chỉ lần này thôi
166 Là nhờ chiếc túi thơm này
167 Ngay từ đầu Ngũ Điệp Sơn đã tự chuốc lấy rắc rối
168 Cùng con…vui vẻ một đêm
169 Xem cậu như một ‘thê tử’
170 Vẫn bặt vô âm tín
171 Cũng đáng để tha mạng sao?
172 Ta tự làm tự chịu
173 Con đơn giản là tin y
174 Là tiểu tình nhân duy nhất của ma vương
175 Vì con trai của nàng
176 Giống bao nữ tử chân yếu tay mềm khác
177 Sư tôn đang khóc vì hắn ư?
178 Người đừng giận con nữa được không?
179 Người ôm con đi
180 Ngươi tha cho hắn đi
181 Hai người vẫn là sư đồ
182 Vì sao không còn thở nữa?
183 Trẻ con cũng không tha
184 Có con với Hà Sở Tiêu thì ai dỗ đây?
185 Huynh ấy bị trọng thương
186 Đến lúc phải bị vứt bỏ
187 Làm đứa con ngoan ngoãn của người
188 Chúng ta là một nhà,đúng không?
189 Áng Ngọc không giữ lấy làm gì
190 Cứ để hắn gào,đến khi mệt rồi thì đem về viện của ta
191 Sẽ không xinh đẹp nữa
192 Ta rất thích…tiếp tục đi(H cp phụ)
193 Đâu cần ép bản thân như thế
194 Nấu canh bổ cho huynh bồi dưỡng
195 Là ngươi thất hứa với ta
196 Tớ thấy cậu thích lắm mà
197 Phạt phạt cái đầu cậu
198 Khóc lóc cũng không làm được gì
199 Ta cho ngươi theo cùng
200 Ngươi không phải con người
201 Chưa chắc mọi chuyện đã kết thúc
202 Do một đêm xuân gây ra mà
203 Ta rất thích nghe con gọi hai tiếng sư tôn này
204 Ông trời là cái thá gì?!
205 Để tìm An An trở về
206 Có trời nghe thấy,có đất chứng giám
207 Vừa giết người vô tội vừa từ bỏ chính đạo
Chapter

Updated 207 Episodes

1
Tặng cậu đó
2
Nơi đây là đâu?
3
Quý khách không có quyền từ chối
4
Lâm và Tô phong chủ
5
Không thể triệu hồi Nhị Thập Thất nữa nhỉ?
6
Khác nào phế nhân đâu
7
Cơ hội xoay chuyển
8
Không ngờ lại dễ thương đến vậy
9
Tạm thời không thể chọn
10
Thật hiếm gặp
11
Bên ngoài có một đám trẻ
12
Muốn có một đệ đệ
13
Tưởng ta thích hành hạ trẻ con
14
Chẳng lẽ vì giận mình sao?
15
Người đó là sư tôn của chúng ta
16
Không ai có thể cứu rỗi
17
Phải biết cầm đũa
18
Hay là người thả đèn đi
19
Chỉ cần thành tâm là được
20
Đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác
21
Kiệu hoa là gì vậy?
22
Biết nhìn lén ta là tội nặng thế nào không
23
Hệ thống hôm nay được việc ghê
24
“Hôm nay tân nương phải chết!”
25
Diệp gia không tránh khỏi liên quan
26
Dân nữ họ Diệp,tên Linh Lung
27
Chết thảm…Thất hứa…
28
Đó không phải tiểu hồ ly muội từng biết
29
Không được chạm vào đồ của ta
30
Ngụy quân tử được quàng thêm lớp hào quang
31
Diệp nhị thiếu gia
32
Mình phải báo đáp mới được
33
Đúng là con người ngốc nghếch
34
Lấy thân đền đáp đó
35
Cùng nhau nắm giữ dây tơ hồng
36
Gương mặt của người ta thương
37
Đây là cô gái đệ yêu
38
Đời này kiếp này chỉ cưới duy nhất một Tiểu Hồ thôi
39
Nàng không hối hận
40
Chàng thật ngốc quá đi
41
Đừng thất hứa đó
42
Kính chào công chúa
43
Chỉ cần một thê tử là đủ rồi
44
Làm sao bảo vệ Tiểu Hồ đây?
45
Đợi ta về sẽ lấy nàng
46
Ta sẽ chết mất
47
Kéo cả nhà họ Diệp chết cùng
48
Một trăm năm trước chúng ta từng như vậy
49
Cuối cùng cũng gặp lại,Diệp phu nhân
50
Lá thư của A Lục
51
Một kẻ hồn phi phách tán.Một kẻ chết không toàn thây
52
Đừng động vào ta!
53
Không sao,có ta ở đây rồi
54
Mau lại đây viết tiếp đi
55
Nếu muội mệt thì cứ về đi
56
Thẩm Hi Dao,cô thật ngu xuẩn
57
Ban đầu là Mộ Khuynh Điện
58
Ta muốn gặp riêng Cầm Đình An
59
Có một người bạn tên Thẩm Ly
60
Ngọc Dao tông sư nói gì mà lâu vậy?
61
Để cho đệ mang đến cho sư tôn
62
Sao mà vô tư đến thế chứ?
63
Người đừng đuổi con có được không
64
Cứ làm bướm là đủ đẹp rồi
65
Sư tôn,con muốn bảo vệ người
66
Ta quên mang y phục
67
Đệ học cách nói dối từ khi nào vậy?
68
Vậy con cần nổ lực thêm rồi
69
Quý nhân của vi sư
70
Robot cũng có máu nữa sao
71
Cốt do tâm,không do kiếm
72
Môn phái nào lại chấp nhận những kẻ như vậy thế?
73
“Người phụ nữ độc ác nhất tu chân”
74
Tớ thấy mình không được an toàn
75
Cây cung này đỏ như máu
76
Đừng ở ngoài thêm nữa
77
Chẳng lẽ Chúc Hiểu Phong thích y?
78
Sư tôn,người thật tốt
79
Nằm mơ mới để yên cho ngươi động vào
80
Làm sao chiều lòng hết thảy
81
Ngũ Điệp Sơn như là nhà
82
Chững chạc hơn nhiều so với Hà Sở Tiêu
83
Có vài thứ không thích ở Hà Sở Tiêu
84
Đây là Khổng Nhãn Xà
85
Y sợ đau,không giỏi chịu đựng
86
Chắc chắn còn có ẩn khúc
87
Tuột xuống khỏi top ba
88
Nếu đó là mong ước của ngươi
89
Ta cảm thấy thật trống vắng
90
Không biết tự lượng sức mình
91
Không xem Ngũ Điệp Sơn ra gì à?
92
Bên cạnh hầu hạ ma vương
93
Ta đi cùng cô
94
Các ngươi có ý kiến gì sao?!
95
Là ngươi tự tìm đến cái chết đó
96
Phải ôm lấy sự hối hận
97
Chẳng phải ngươi là thánh sống hay sao?!
98
Sao người giết mẫu thân của con?
99
Tha cho ngươi rồi thì ai tha cho ta?!
100
Người giết con đi
101
Giết Hà Sở Tiêu sao?Y không làm được
102
Làm sao trách hắn được
103
Cực kỳ…anh tuấn
104
Có đồ đệ nào ôm sư tôn thế kia không?
105
Một tay ả gây ra
106
Càng lớn càng không sợ trời không sợ đất
107
Cùng người đó cô đơn suốt đời
108
Người đó…rất ghét con
109
Hợp rồi tan,ngươi phải học cách đối diện
110
Dễ dàng khâu lại vệt nứt Giao Thiên vậy sao?
111
Sư tôn…sao người lại…?
112
Lê Tịch Tô
113
Cực kỳ giống với Lê Tịch Tô
114
Hắn phải nói gì với người đây?
115
Chắc người thất vọng về con lắm
116
Vừa là lời nguyền,vừa là căn bệnh
117
Đừng nghĩ nữa
118
Thẩm Hoa-Tinh Diệu
119
Bởi vì thấp hèn
120
Nàng đã quen rồi
121
Ngươi muốn học tu tiên không?
122
Sự chờ mong cuối cùng thành công cốc
123
Bởi vì nàng còn yêu
124
Sống thua cả súc vật
125
Cẩn thận cái người tên Thẩm Hoa
126
Hắn làm sao dám bênh nàng chứ
127
Màn kịch hay
128
Chúng ta có tội tình gì?
129
Chỉ cần gọi ta là A Tình thôi
130
Đó không phải sự trùng hợp
131
Xinh như con gái
132
Cần một cái tên đàng hoàng để làm gì chứ?
133
Muốn đến là đến,muốn đi là đi sao?
134
Vốn không có tình cảm nam nữ
135
Người đã không còn là người nữa
136
Bớt dùng lòng tốt vô tích sự đó đi
137
Hắn dường như có tất cả
138
Đó là phụ thân của ta
139
Như một vòng tuần hoàn cay nghiệt
140
Ngươi thua rồi
141
Cố chấp đến mù quáng
142
Con quạ này không giống bình thường
143
Sư tỷ,là muội tự nguyện
144
Một trăm roi tiên
145
Con sợ rồi…
146
Chỉ mong ông trời thương mình
147
Ai cho phép ngươi động vào người của ta!
148
Chỉ dành cho ngươi
149
Chắc gì sau này nó tha cho ngươi một mạng?
150
Rốt cuộc vẫn gặp lại
151
Cứ để ta chịu thay muội
152
Ba năm phong bế linh lực
153
Tiểu nhân là Long Sênh
154
Người không thấy vui sao?
155
Có phải Thẩm tông sư hơi quá lời rồi không?
156
Người đừng hòng thoát khỏi tay con
157
Ông trời trả muội muội lại cho ta đi
158
Ngũ Điệp Sơn vì ngươi mà sụp đổ rồi
159
Con không chọc người nữa
160
Thi thể thậm chí không còn nguyên vẹn
161
Để Tuyết Tuyết tự quyết định
162
Giết thẳng không tha
163
Ngay từ đầu người đã chưa từng thích con
164
“Ta lần nữa bị người mình tin tưởng bỏ rơi”
165
Được,chỉ lần này thôi
166
Là nhờ chiếc túi thơm này
167
Ngay từ đầu Ngũ Điệp Sơn đã tự chuốc lấy rắc rối
168
Cùng con…vui vẻ một đêm
169
Xem cậu như một ‘thê tử’
170
Vẫn bặt vô âm tín
171
Cũng đáng để tha mạng sao?
172
Ta tự làm tự chịu
173
Con đơn giản là tin y
174
Là tiểu tình nhân duy nhất của ma vương
175
Vì con trai của nàng
176
Giống bao nữ tử chân yếu tay mềm khác
177
Sư tôn đang khóc vì hắn ư?
178
Người đừng giận con nữa được không?
179
Người ôm con đi
180
Ngươi tha cho hắn đi
181
Hai người vẫn là sư đồ
182
Vì sao không còn thở nữa?
183
Trẻ con cũng không tha
184
Có con với Hà Sở Tiêu thì ai dỗ đây?
185
Huynh ấy bị trọng thương
186
Đến lúc phải bị vứt bỏ
187
Làm đứa con ngoan ngoãn của người
188
Chúng ta là một nhà,đúng không?
189
Áng Ngọc không giữ lấy làm gì
190
Cứ để hắn gào,đến khi mệt rồi thì đem về viện của ta
191
Sẽ không xinh đẹp nữa
192
Ta rất thích…tiếp tục đi(H cp phụ)
193
Đâu cần ép bản thân như thế
194
Nấu canh bổ cho huynh bồi dưỡng
195
Là ngươi thất hứa với ta
196
Tớ thấy cậu thích lắm mà
197
Phạt phạt cái đầu cậu
198
Khóc lóc cũng không làm được gì
199
Ta cho ngươi theo cùng
200
Ngươi không phải con người
201
Chưa chắc mọi chuyện đã kết thúc
202
Do một đêm xuân gây ra mà
203
Ta rất thích nghe con gọi hai tiếng sư tôn này
204
Ông trời là cái thá gì?!
205
Để tìm An An trở về
206
Có trời nghe thấy,có đất chứng giám
207
Vừa giết người vô tội vừa từ bỏ chính đạo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play