II 【 Home 】

Say mất rồi.
Say trong hơi men nóng rực.
Say trong khoảng tình nồng thắm.
Say khi lạnh lẽo mùa đông kéo tới.
.
Gogol nheo mắt khi những bông tuyết cứ rơi trên đỉnh đầu. Cái mũi đỏ bừng và máu nóng đổ dồn ở vành tai, đủ để biết tình hình hiện tại tồi tệ đến mức nào.
Gió đông liên tục tạt vào mặt gã, dường như chế giễu tên điên này là ai mà không biết tự lượng sức mình, ngang ngược mặc độc bộ quần áo kỳ quái đi trên đường trong cái thời tiết khắc nghiệt này.
Gã hề ngước mắt nhìn lên trên.
Bầu trời có màu xanh trầm, gần với màu tím và đen, nó hỗn độn, không theo bất kì quy tắc nào. Rõ ràng hôm nay là ngày cuối của mùa thu. Tâm trạng Gogol lúc này thật khó để diễn tả. Vì gã quên mất đường về nhà, thậm chí quên luôn là phải tạt vào một hàng quán nào đó để tránh khí trời lạnh lẽo thế này.
Vào đêm đông rét buốt, nếu bạn đủ can đảm để mở cửa sổ điểm mười hai giờ đêm, nhìn lên cột đèn đường bị tuyết che phủ. Bạn sẽ thấy bóng dáng của gã đàn ông ăn mặc kỳ lạ, đầu đội chiếc mũ hình chóp cao kỳ quặc.
Có thể bạn đang tự hỏi rằng tên đó là kẻ điên hay sao mà hành động như mấy đứa trong trại tâm thần mới trốn ra. Hoặc là bạn sẽ nghĩ rằng tên đó là quái vật, vì đâu có ai thừa sức leo lên cột đèn đường chỉ để ngồi đấy giữa tuyết đông đâu chứ?
Cho dù bạn nghĩ ra sao, thì đối với chúng ta gã vẫn là một kẻ điên.
Đúng vậy, một tên điên hết phần thiên hạ.
.
Đồ trắng thật sự rất dễ ẩn thân trong bão tuyết ngày hôm nay. Sẽ không có ai biết được có người đang một mình ở đấy. Cũng không có bất kì ai can ngăn gã ta.
Liệu khi rơi xuống độ cao như thế này, bị tuyết vùi lấp trong sự cô độc lạnh lẽo, gã có được tự do không?
Không phải làm theo bất cứ ý muốn của ai.
Không phải thức dậy vào mỗi sáng.
Cũng không phải đối mặt với nhân gian đau khổ.
Nhưng cuộc sống như thế, thật nhàm chán làm sao.
Cho dù Gogol có được tự do theo ý muốn của bản thân, nhưng đổi lại là phải phiêu bạt trong quãng thời gian vô vị.
Ngẩn ngơ khi tuyết dần dày đặc hơn, mũ rơi xuống trên nền tuyết lạnh băng.
Trước khi Gogol hoàn toàn tỉnh táo lại, đã có bàn tay ấm áp ôm vào mặt gã dịu dàng. Nhìn người nọ vừa bực bội vừa thương làm gã hề ấm lòng, khoé môi giương lên thành nụ cười như bao ngày.
Đưa bàn tay lạnh buốt xoa đầu Sigma, lại cảm thấy nhẹ lòng khi hương lavender vẫn quanh quẩn trên người cậu.
Sigma
Sigma
Về nhà thôi, Gogol.
Nikolai Gogol
Nikolai Gogol
Ừm...
. . . . . . . . . . .
Đôi lúc, Gogol sẽ không nhớ nhà gã ở đâu.
Vì không nhớ nhà mình ở đâu.
Nên Sigma đã xuất hiện để đưa gã trở về nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play