[ BSD ] [ GolSig ] 『Who I’M I ?』
IV 【 Children who understand things often don't have candy to eat 】
Những đứa trẻ ngoan đều có kẹo.
Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn.
Trẻ con ấy mà, chúng là những sinh linh bé nhỏ hồn nhiên vô tư, là thiên thần mà Thượng Đế phái xuống thắp sáng trái tim cho ta.
Người xưa hay nói, những đứa trẻ ngoan luôn có kẹo ăn, luôn là tâm điểm được mọi người chú ý và quan tâm. Đứa trẻ ngoan được tắm trong hoa hồng, đôi chân được bước lên cánh hoa mềm mại, được ánh sáng dẫn lối chiếu rọi.
Bạn có yêu thích con nít không? Nếu có, ắt hẳn à bạn rất yêu chúng.
Nhưng liệu trong số vô vàn đứa trẻ, bạn có thể tìm được đứa trẻ không có kẹo ăn không?
Đứa trẻ hiểu chuyện không hẳn là không có kẹo ăn, chỉ là chúng còn quá nhỏ để có thể hiểu được mọi thứ xung quanh diễn ra thế nào.
Nếu đứa trẻ hiểu chuyện sinh ra vào một gia đình hạnh phúc, đó có thể là bước đệm để nó bước lên con đường được Thánh Thần mở ra.
Nhưng nếu đứa trẻ hiểu chuyện đó sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Thì điều ấy là chuyện khổ tâm nhất với nó. Vì nó hiểu chuyện quá sớm, nên nó sẽ không nhận được cái kẹo nào cả.
Cho dù nhận được, thì đó cũng chỉ là cái kẹo đắng nhất.
Vậy, ngươi là đứa trẻ nào đây?
Sinh ra từ những trang giấy nhạt nhoà, bản thể được tạo nên ngòi bút của nhà văn. Ngoại hình tựa như tiên tử vừa mới bước từ trên trời xuống, không nhiễm bụi trần.
Không hiểu chuyện lẽ thường của trần gian.
Cũng không thể hiểu được lòng người độc địa đến nhường nào.
Thế nên tiên tử đã nhuốm bụi rồi, trở thành chú chim bị nhốt trong chiếc lồng mãi không thể bay ra.
Sigma nhìn ánh dương chói loá phía bên ngoài, trong lòng luôn mong cảm giác được người cứu vớt khỏi địa ngục trần gian. Là ai cũng được, vì cậu không còn thời gian để trở lại như trước. Nếu người đó có yêu cầu gì, cậu sẵn sàng giúp không kể sinh mạng.
Người cứu cậu là một gã hề.
Căn phòng giam u ám lạnh lẽo, tơ nhện bám trên góc tường hay tiếng ‘chít chít’ của con chuột thỉnh thoảng kêu lên. Đối diện là gương mặt điển trai của < tên hề bậc nhất thế giới >, gã cười khoái chí với tâm trạng như bắt được của quý.
Nikolai Gogol
Cậu có biết tôi là ai không? Đúng rồi đấy! Tôi là Gogol Nikolai - tên hề với phép thuật số một thế giới!
Nikolai Gogol
Và để tôi đoán xem cậu tên gì nhé?
Nikolai Gogol
Cậu là ‘Mary’, ‘Mavis’ hay là ‘Hitler’?
Nikolai Gogol
Ồ! Hay là cậu chính là-
Một câu nói, tạo nên khoảng lặng giữa hai người. Gã hề vừa nãy đang cười khoái chí trước những trò đùa nhạt nhẽo của mình cũng im lặng nhìn cậu. Gogol suy nghĩ một chút, nhìn ánh mắt kỳ lạ của Sigma cũng không biết cất lên lời nào.
Gã luôn là người khơi mào tất cả mọi chuyện, là người khiến những cuộc đối thoại đầy vui tính mở ra. Gã hề có thể mở lời để trêu ghẹo Sigma, có thể dùng lời nói của mình để tiếp tục cuộc hội thoại. Nhưng tại sao, ngay bây giờ gã chỉ muốn im lặng nhìn con ‘chuột nhắt’ bản thân vô tình nhặt được?
Chỉ là, càng nhìn cậu. Gogol càng dễ mềm yếu trước vẻ đẹp như tiên tử đó. Một vẻ đẹp có mơ gã cũng không thể mường tượng ra, bởi vẻ đẹp của tiên tử đâu thể chỉ thể hiện qua ánh nhìn của người trần.
Nikolai Gogol
Chỉ là một cái tên thôi mà, không có cũng không sao.
Nikolai Gogol
Nhưng đâu thể nào suốt ngày tôi gọi cậu là ‘tên này’, ‘thằng kia’ được?
Sigma
Cho dù tôi không có tên thì cũng không sao.
Sigma
Bởi tôi không được số mệnh sắp đặt để sinh ra, không cần tên.
Sigma
• | Vì tôi chỉ là sinh vật được tạo nên từ Sách, từ những câu viết tài hoa của nhà văn. | •
• Tôi yêu thích cái đẹp, như những đoá hoa tươi thắm ngày xuân. •
• Nhưng tiếc thay, ngày hoa đào nở rộ là ngày mà người tôi yêu đi mất. Thế nên tôi đã yêu thích ngày đông, nhờ nó mà tôi đã không phải hứng chịu sự ghẻ lạnh của Thượng Đế thêm lần nữa. •
• Tôi đặt bút trên những trang giấy, tuỳ ý viết ra những trang văn mộng mơ. •
Nikolai Gogol
Cậu nói sai rồi! Cái tên có ý nghĩa rất lớn đó nha!
Nikolai Gogol
Vì loài người sẽ không nhận ra ai đang gọi mình nếu không có tên. Cái tên mà mọi người đặt cho nhau để phân biệt người này với những người khác.
Nikolai Gogol
À tôi biết rồi, cậu sẽ đặt tên cho chính mình phải không? Thế thì cố mà đặt cho bản thân một cái tên nhé.
Cậu cũng không nói gì nữa. Vì dẫu cho có nói thì gã cũng sẽ liên mồm nói rằng cậu phải có một cái tên. Nhưng làm sao để đặt tên cho chính mình trong khi cuộc đời của cậu chưa hề có mật ngọt nào?
Gã hề không thúc giục cậu, chỉ nói rằng nếu nghĩ ra cái tên nào thì cứ nói với gã. Sau đó Gogol cũng đi mất, để lại cậu trong phòng giam ẩm ướt, một căn phòng không cửa sổ, chỉ có bóng tối bao quanh.
Sigma
• | Một cái tên? Mình cần nó sao? | •
Mặc cho tâm trí nói rằng cái tên không hề phù hợp cho sinh vật kỳ quái như cậu. Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu muốn có một cái tên. Không hiểu vì lý do gì, nhưng cậu muốn được gã hề nhẹ nhàng nói lên tên mình.
Chỉ là một cái tên thôi mà, đặt như thế nào cũng được đúng không?
Cái tên thứ nhất là Meo, Gogol cười lăn lộn trên đất.
Cái tên thứ hai là Leaf, Gogol ôm bụng cười.
Cái tên thứ ba là Zeq, Gogol nói rằng nó quá khó đọc.
Cứ như vậy, cho đến cái tên thứ mười, lần này Gogol đã hài lòng khi cuối cùng cậu đã đặt được cái tên nghiêm túc cho mình. Gogol nhớ lại những lần cậu nói ra mấy cái tên quái dị, bản thân gã hề đã muốn lôi Sigma dậy đập đầu cậu vô tường.
《 Sigma... một cái tên rất đẹp 》
Vào khoảnh khắc ấy, cữ ngỡ trời lại nắng thêm lần nữa. Chiếu sáng không gian u ám trong con tim. Thắp sáng ước vọng đã tồn tại lâu trong tâm trí. Thời khắc ấy Sigma không dường nào quên được. Vì đó là lần đầu tiên cậu đặt được cái tên < Sigma > cũng như được gã hề gọi cái tên đó quá đỗi dịu dàng.
Nikolai Gogol
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Sigma.
Nikolai Gogol
Ánh mắt của cậu như thể đang chứa tình cảm khi nhìn tôi, lộ liễu đến mức khiến tôi phải kinh tởm.
Nikolai Gogol
Ước gì cậu là một con người ngốc nghếch như hồi trước, nếu như vậy thì tôi sẽ cảm thấy cậu rất đáng yêu.
Nikolai Gogol
Nhưng lại tiếc rằng cậu đã quá hiểu tôi.
Nikolai Gogol
Tôi không thích những người hiểu về bản thân tôi quá mức, điều đó khiến tôi cảm thấy không được thoải mái vì họ sẽ nhìn thấu tâm tư tôi.
《 Ngươi tốt nhất nên cút khỏi tầm mắt của ta 》
Cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với Gogol. Trái tim như bị thắt lại, phổi như thể không hoạt động nên không thể thở, đôi tai ù đi mặc cho gã hề cười nhạo, đôi mắt thuần khiết chứa lấy tình yêu lý tưởng chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói.
Mọi thứ như vụn vỡ, đổ sụp trước thế lực kì lạ trong tâm trí.
Những tưởng rằng bản thân hiểu chuyện sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp lên, chiếm trọn lấy thiện cảm của người nọ. Nhưng tiếc rằng cậu đã đặt lòng tin sai chỗ, rằng cậu đã đặt trọn trái tim lẫn linh hồn mình trong bàn tay của gã hề. Mặc cho gã tuỳ ý lợi dụng, trêu đùa như những kẻ hèn mọn đang tìm lấy đường sống.
Màu đỏ dính trên tay không thể xoá bỏ, cơ thể nhẹ nhàng nằm trên những cái lông vũ mềm mại xếp thành chồng, không gian màu hồng đầy ngọt ngào làm tinh thần Sigma thoải mái hơn cõi trần. Nơi này không có tạp nham, chỉ có lông vũ, ánh sao sáng trên không gian kỳ ảo.
Sigma yêu thích không gian này.
Liệu cậu có được trở về tuổi thơ của mình không?
Sigma
Gogol, tôi thích cậu.
Gã hề sững sờ một lúc, nhìn thấy ánh mắt Sigma không có dao động nào cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại như thường ngày, gã khanh khách cười rồi bá vai khoác cổ Sigma.
Nikolai Gogol
Tôi cũng thích cậu đó nha Sigma!
Gã hề chìa hai tay đang nắm chặt ra.
Nikolai Gogol
Sigma, cậu chọn bên trái hay phải?
Nikolai Gogol
Tất nhiên rồi, ở đây không có cậu thì có ai chứ!
Nikolai Gogol
Cậu chọn bên trái hay bên phải? Lần lựa chọn này chỉ có một lần duy nhất thôi đó nha~
Sau đó, cậu không nhớ những gì xảy ra tiếp theo nữa. Chỉ bất giác cảm thấy rằng mọi việc đã qua không hề có trong trí nhớ mình, tất cả chỉ là tưởng tượng.
Nhưng nó thật đắng, cậu không thể cảm nhận được vị chua.
Trẻ con ấy mà, chúng thường ưa thích vị ngọt hơn vị cay, chua và đắng.
Khi nó nếm được vị cay, nó sẽ khóc.
Khi nó nếm được vị chua, nó cũng khóc.
Khi nó nếm được vị đắng, nó sẽ im lặng.
Vì kẹo đắng khiến nó bất giác nhớ về những hồi ức đắng ngắt như cái kẹo nó đang ngậm trong mồm.
Sigma không phải là < đứa trẻ > hoàn toàn hiểu chuyện.
Nhưng cậu lại nhận được một viên kẹo đắng lần nữa.
Comments
✖️Mizpah✖️
ra chương mới nhanh nhé cô! luv u!🫶🏻🫶🏻
2024-09-22
1
✖️Mizpah✖️
=)) cảm giác cầm acc clone đi cmt truyện của chính mình cảm giác khá mới mẻ, Cũng tại GolSig ít người đu quá, không có động lực nên phải cầm acc clone đi tạo động lực cho acc chính
2024-09-22
1
✖️Mizpah✖️
văn cô gọi là tạm được nhưng có vài chỗ viết hơi bị sượng, bị deadline dí nên hoảng đúng không ☺️
2024-09-22
1