[ BSD ] [ GolSig ] 『Who I’M I ?』
III 【 Gentle 】
Nếu ta có cơ hội để trở lại một lần nữa.
Liệu ngươi có sẵn sàng trao trọn tình yêu cho ta không?
Không gian tĩnh lặng, lá rơi xuống hồ nước lặng yên tạo nên dư chấn. Rồi nó lại lẳng lặng trôi dạt sang nơi khác, kéo theo không ít muộn phiền.
Bất giác cảm thấy lạc lõng giữa dòng người phồn hoa. Cứ đi mãi, đi mãi rồi rốt cuộc chẳng thể với lấy được điều gì.
Tạo nên cho bản thân một mục tiêu, rồi bản thân lại chẳng thể đạt được nó. Cứ như vậy xoá đi ký ức vốn mờ ảo trong tâm trí, biến hồi ức thành một nơi xưa cũ không thể mở ra, để nó chìm trong những trang giấy vốn đã nhàu nát.
Mái tóc dài buông xuống, ánh mắt mông lung nhìn về phía chân trời xa xăm.
《 Đừng chạm vào tôi, bẩn 》
Mím môi, hàng mi run rẩy khi nhớ lại những câu nói đáng ghét của gã hề.
Bản thân chỉ được tạo nên bởi ‘sách’. Không có nhiệt độ cũng như trái tim của con người. Bởi vẻ bề ngoài của Sigma chỉ là vỏ bọc để tồn tại trong thế giới nhân loại.
Sigma
Gogol... Gogol, tôi sợ..
Sợ rằng chính mình sẽ đánh mất nhân tính.
Sợ rằng bản thân sẽ không còn bất cứ ai bên cạnh.
Sợ rằng hơi ấm của thế giới này không dành cho cậu.
Sợ Gogol sẽ quay lưng bỏ đi, bước đi trên lý tưởng của chính gã.
Sigma luôn sợ hãi, cậu sợ hãi với những nguy hiểm rình rập xung quanh. Không kể từ thời gian nào, Sigma trong vô thức đã hình thành nên phản xạ có điều kiện.
Nước Nga vào mùa đông luôn lạnh lẽo đến đáng sợ. Người qua kẻ lại thưa dần đi mỗi khi tuyết lớn. Màu trời hôm nay vẫn là một màu xám như bao ngày, không có lấy tia nắng chiếu rọi xuống cơ thể Sigma.
Người đi bên cạnh chẳng biết từ bao giờ đã không thấy đâu. Bàn tay không bao lâu đã trở nên lạnh buốt vì thiếu đi hơi ấm ngày đông.
_ _ _ _ _ _ _ _
88: “Мама, почему этот парень стоит посреди снега?”
( Mẹ ơi, tại sao anh ấy lại đứng giữa trời tuyết? )
_ _ _ _ _ _ _ _
89: “Может, он кого-то ждет.”
( Có lẽ anh ấy đang chờ đợi một ai đó. )
_ _ _ _ _ _ _ _
89: “Но также грустно, что этот друг позволил ему ждать в такую холодную погоду.”
( Nhưng cũng thật đáng buồn khi người bạn đó lại để cho anh ta chờ đợi giữa thời tiết lạnh như này. )
Dường như chú ý đến cuộc đối thoại giữa hai mẹ con nọ, Sigma quay đầu giơ tay chào.
Trận tuyết lớn nổi lên, một màu trắng xoá nhanh chóng qua đi xuất hiện trước mặt hai người họ. Rồi khi họ mở mắt ra, đã không thấy chàng trai kỳ lạ đó nữa.
Trở lại về ngôi nhà quen thuộc, bỗng chốc Sigma cảm thấy máu lăn dài trên gò má, nhỏ xuống sàn từng giọt một.
Gục xuống sàn nhà với hơi lạnh quanh quẩn. Cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường đơn sơ, trên bàn là một ly sữa nóng với bánh quy ngọt ngào. Nhìn xung quanh căn nhà, không phát hiện ai đang ở đây cũng từ bỏ.
Sigma
Gogol... là cậu đã giúp tôi phải không?
Comments
✖️Mizpah✖️
nếu thay đổi vị trí dấu phẩy, ta có thể thấy:
“đừng chạm vào, tôi bần”
2024-09-22
1