Nakhon Phanom
Băng Cốc xa hoa và lộng lẫy, cuối cùng thì Love cũng đã đặt chân tới nơi này sau một chuyến xe dài.
Em bước xuống rồi vội vàng trả tiền xe cho tài xế. Sau đó ôm theo cái túi đồ nhỏ đứng nhìn tòa cao ốc trước mặt một lúc lâu rồi mới lặng lẽ đi vào.
Love Pattranite
Cho tôi gặp Milk Pansa với ạ.
Nhân viên
Xin hỏi, cô có hẹn trước với tổng giám đốc không?
Nghe người đối diện hỏi, Love chợt sững sờ. Hóa ra chị là giám đốc ở nơi này, chị tuyệt quá.
Love Pattranite
Dạ không...cô nói là có Love Pattranite đến tìm chị ấy giúp tôi với.
Nhân viên
Được rồi, cô chờ tôi một chút.
Love gật đầu rồi siết lấy túi đồ trong tay, hồi hộp nhìn người trước mặt.
Nhân viên nhấc máy gọi đến phòng giám đốc, chỉ thấy cô gái vâng dạ rất nhanh rồi cúp máy.
Nhân viên
Xin lỗi cô, giám đốc nói không quen ai tên Love Pattranite cả.
Love Pattranite
Sao có thể như vậy được. Phiền cô gọi lại cho chị ấy lần nữa được không ạ.
Cả người Love run run. Em trở nên luống cuốn không biết phải làm như thế nào cho đúng.
Nhân viên
Giám độc dặn là không được làm phiền nữa. Xin lỗi cô.
Love Pattranite
Xin cô, giúp tôi thêm một lần nữa đi mà.
Nhân viên nhìn em rưng rưng, mặc dù có chút thương cảm nhưng cuối cùng lại sợ mệnh lệnh của cấp trên hơn. Giám đốc đã nói không quen nghĩa là không quen, còn gọi làm phiền chắc chắn sẽ bị trách mắng và đuổi việc ngay.
Nhân viên
Tôi không thể làm trái lệnh, cô thông cảm giúp tôi.
Tâm tình của Love hoang mang lên hết rồi.
Rõ ràng em đã đến đúng địa chỉ, người ta cũng nói chị làm ở đây. Vậy tại sao không thể gặp chị.
Đứng loay hoay một lúc, em bị một vài người bảo vệ đuổi ra ngoài. Mọi thứ càng khó khăn hơn, Love không biết phải đi đâu. Em chỉ đành tìm một góc trước cửa công ty rồi lặng lẽ đứng ở đó chờ.
Gió đêm bắt đầu làm em run run vì cái lạnh.
Một lúc lâu sau, đèn bên trong đã tắt bớt. Em nghe thấy tiếng giày cao gót vang vọng giữa màn đêm.
Love Pattranite
Chị! Chị ơi!
Rõ ràng em thấy bóng dáng vừa lướt ngang qua là chị.
Em cất tiếng gọi nhưng dường như chị không nghe thấy. Bước chân của chị mỗi lúc một nhanh hơn, em vội vàng đuổi theo phía sau.
Love Pattranite
Chị! Là em, là Love đây mà.
Love nắm được cánh tay chị, chị lập tức đứng sững lại nhìn em với vẻ khó chịu.
Sau câu nói lạnh nhạt vừa rồi, em buông tay khỏi người chị.
Milk Pansa
Cô làm cái quái gì ở đây?
Love Pattranite
Em đến tìm chị.
Milk Pansa
Tìm tôi làm gì?
Milk Pansa
Không có gì hay ho thì tốt nhất cô nên biến khỏi đây trước khi tôi tức giận.
Love Pattranite
Em chỉ muốn đến để tìm chị thôi.
Love sững người trước thái độ lạ lẫm của Milk.
Milk Pansa
Gặp rồi thì đi khuất mắt tôi.
Love Pattranite
Chị, đừng đi mà chị!
Milk bước lên xe rồi nhấn ga chạy đi mất.
Love đuổi theo không kịp. Em vấp ngã khi chiếc giày cũ kĩ của em vì chạy quá nhanh mà hỏng mất đế.
Em không còn biết phải đi đâu khác. Mấy ngày liền đều ngồi trước cửa công ty chờ chị.
Hôm nay, đột nhiên trời lại đổ cơn mưa lớn.
Em cố nép mình tránh khỏi cơn mưa pha thêm những lạnh lẽo của buổi đêm.
Milk Pansa
Ngày mai nhớ nộp bản báo cáo cho tôi.
Namtan
Biết rồi, cậu yên tâm.
Milk Pansa
Không đi với Film à?
Namtan
Em ấy về trước rồi.
Hai người bước khỏi sảnh lớn.
Milk Pansa
Đi chung với Sitti hả?
Namtan
Không, em ấy đi một mình thôi.
Namtan
Hôm nay không lái hả?
Milk Pansa
Không, có tài xế rồi.
Love bất ngờ xuất hiện từ một góc khiến cả hai bị bất ngờ.
Namtan
Ai vậy? Người quen của cậu à?
Trước câu trả lời của Milk, em dường như đứng bất động.
Namtan
Thật không? Sao tôi thấy ánh mặt cô ấy nhìn cậu tha thiết lắm.
Milk Pansa
Thì sao? Cậu tin cô ta hơn tôi à?
Xe riêng của Milk đã đến, chị bước vội vào trong mà không thèm ngoảnh mặt lại.
Love Pattranite
P'Milk đừng đi, cho em nói chuyện với chị một chút đi mà.
Love mặc kệ mưa còn nặng hạt, em lao theo chiếc xe trắng. Vừa hét lớn vừa đuổi theo, tay thì gõ lên tấm kính.
Love Pattranite
P'Milk...chị ơi!
Milk không nghe, cũng đã mặc kệ em trong mưa lớn.
Tài xế
Chúng ta có dừng không ạ?
Milk Pansa
Không, cứ rẽ đi!
Tài xế muốn dừng nhưng có lệnh của Milk anh ta buộc phải cho xe rẽ sang hướng khác.
Cũng chính vì thế đã làm Love mất điểm tựa, em hụt tay rồi ngã xuống đường.
Mưa che lấp bóng em, cũng che lấp mất chị.
Namtan chứng kiến cảnh vừa rồi, không nhịn được, vội vàng tìm cái ô rồi chạy về phía Love.
Namtan đứng che ô cho Love.
Love vừa kịp ngước lên nhìn rồi ngã xuống đường bất tỉnh.
Namtan
Nè, cô ơi. Cô gì đó ơi.
Namtan gọi một lúc không thấy Love phản ứng. Đành bế Love đưa vào xe rồi chở đến bệnh viện.
Love phát giác ra khung cảnh xa lạ xung quanh.
Love hơi hoảng loạn, lập tức ngồi dậy.
Namtan
Cô cứ nằm nghỉ thêm đi.
Love Pattranite
Sao tôi lại ở đây...
Namtan
Hôm đó cô ngất nên tôi đưa cô vào bệnh viện.
Love Pattranite
Tôi nằm đây bao lâu rồi ạ?
Love Pattranite
Cảm ơn cô đã giúp tôi. Mọi chi phí tôi sẽ trả lại cho cô.
Namtan
Không cần đâu, cũng chẳng có bao nhiêu.
Love Pattranite
Không được, tôi sẽ trả cho cô mà. Túi của tôi...
Love Pattranite
Túi của tôi đâu rồi?
Love chợt nhớ ra rồi loay hoay tìm túi đồ nhỏ của em.
Namtan
À, cô đợi tôi một chút.
Một lúc lâu sau đó, quay trở lại với túi đồ trong tay rồi đưa cho Love.
Em cận thận mở ra, ngoài những bộ quần áo, bên trong lại có thêm một cái túi nhỏ nữa.
Love mở ra, lấy những tờ mệnh giá cao nhất rồi đưa cho Namtan.
Love Pattranite
Cô nhận đi cho tôi yên lòng.
Namtan
Cô đưa hết cho tôi rồi cô sẽ làm sao với một ít còn lại?
Love Pattranite
Vậy...cảm ơn cô rất nhiều. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho cô.
Namtan mỉm cười vì lần đầu gặp một người như Love.
Thậm chí trong túi đó còn có cả tiền xu cũ kĩ vậy mà nhất định đòi trả lại tiền cho cô.
Namtan
Tôi hỏi cô chút chuyện được không?
Namtan ngồi xuống cạnh Love.
Love Pattranite
Được, cô cứ hỏi đi.
Namtan
Cô thật sự có quen biết Milk hả?
Nhắc tới chị, đôi mắt u tối của em sáng rực lên khiến Namtan cũng phải ngạc nhiên.
Love Pattranite
Tôi và chị ấy từng sống cùng nhau ở Nakhon Phanom.
Namtan nhìn Love mất một lúc lâu vì vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Love Pattranite
Cô cũng quen biết chị ấy sao...
Namtan
Tôi làm chung công ty với Milk.
Love Pattranite
May quá, cô có thể giúp tôi gặp chị ấy không?
Namtan
Cũng được. Mà cô tên là gì, tôi biết để tiện xưng hô.
Love Pattranite
Tôi là Love Pattranite, tôi hai mươi bốn tuổi.
Namtan
Gọi tôi là Namtan đi, tôi lớn hơn em bốn tuổi.
Love Pattranite
Vậy chị có thể cho tôi biết, chị ấy hiện giờ đang sống ở đâu không?
Namtan
Chiều nay chị đưa em đến đó.
Love Pattranite
Thật sự rất cảm ơn chị.
Namtan
Không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi. Chiều chị sẽ đến.
Namtan rời bệnh viện để đến công ty.
Thật sự với Love mà nói, đột nhiên trời lại bạn cho em một cơ hội quý giá biết nhường nào.
Vậy là cuối cùng, em sẽ được gặp chị sau bao nhiêu ngày chờ đợi.
Comments
OTP hun 1 cái rồi 😘
Mới vào mà tác giả sao lại ngược em Love rồi 🤧
2024-09-13
2
OTP hun 1 cái rồi 😘
Đọc tựa đề là thấy có điềm rồi đó 🥲
2024-09-13
1