Ánh Dương Trong Lòng Vũ Trụ
Sinh Nhật Em Họ
__________________________________
Trong bữa tiệc sinh nhật của Hạ Diệp Chi, được tổ chức trong một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố
Hạ Tú Dương
Haizz /thẫn thờ/
Hạ Tú Dương
"Muốn về rồi, nơi này thật sự mình chẳng phù hợp"
Âm nhạc du dương, tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện với nhau, tạo nên một không khí vui tươi, náo nhiệt. Khách mời, đa phần là những người có địa vị, quyền thế, đều ăn mặc lịch sự, sang trọng
Hạ Tú Dương
/nhìn xung quanh/
Bỗng nhiên nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện
Hạ Diệp Chi
Ôi chị Dương, sao chị không xuống cùng mọi người ạ? Chán ngắm cảnh đẹp ở trên này à? /giọng chễ giễu/
Hạ Tú Dương
Diệp Chi sao...
Tú Dương nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía xa xăm
Hạ Tú Dương
Chị chỉ là...hơi chán
Hạ Diệp Chi
Chị không hoà vào dòng nhộn nhịp với mọi người ,vui lên đi chứ. Nay sinh nhật em đó
Hạ Diệp Chi
"Gớm, không thích thì nói thẳng đi bày đặt"
Hạ Diệp Chi
Sinh nhật em mà chán á, ác thật đấy. À mà loại người như chị chỉ biết cắm đầu vào học, cũng chẳng giỏi như em thì làm sao biết thế nào là vuiii /cười khẩy, giọng khiêu khích/
Hạ Diệp Chi
Chị như vậy còn mặc váy ngắn nữa, gọi vốn hả chị, em không ngờ đấy /khịa/
Hạ Tú Dương
Chị..."quá lố sao ,lẽ ra nên mặc chiếc dài vượt đầu gối thì tốt hơn, và tốt hơn khi... không đến đây"
Hạ Diệp Chi
Thôi, em không dám nói sợ chị buồn á, dù sao cũng là chị em họ mà
Hạ Diệp Chi
Ra kia mẹ chị gọi kìa! /bỏ đi/
Hạ Tú Dương
"quá đáng thật đấy"
_________________________________
Giản Cẩm Vãn
Dương, con lại đây, mẹ giới thiệu con với bạn mẹ
Ngọc Lan
Tú Dương đây sao, lớn quá nhỉ
Hạ Tú Dương
Dạ... cháu chào bác ạ
Ngọc Lan
Đây là con gái tôi, Linh Anh
Ngọc Lan
2 mẹ con cũng biết rồi nhỉ
Giản Cẩm Vãn
Tất nhiên rồi, tôi kể cho con bé nghe suốt
Giản Cẩm Vãn
Mà công nhận nha, cháu học giỏi thật đó
Ngọc Lan
Con bé nhà tôi, chỉ biết vùi đầu vào học thôi ý, bảo nó dừng lại không nghe
Ngọc Lan
Bây giờ trong nhà hàng đống huy chương bằng khen giấy tờ các thứ đến trật luôn
Hạ Tú Dương
..."biết ngay mà, chỉ có thể là so sánh, mình chán ghét việc gặp người thân lắm rồi. Ngoài so sánh và nói này nọ kia thì chẳng được gì khá khẩm cả" / tự suy nghĩ rồi tủi hờn/
Ngọc Lan
À, mà Tú Dương nhà chị cũng giỏi đấy chứ
Giản Cẩm Vãn
Nó mà giỏi thì tôi đã không phải vất vả nhức óc thuê gia sư cho nó học hết chỗ này đến chỗ khác các thứ rồi
Từ Linh Anh
Trời ơi học nhiều ghê áaa, phải có thời gian nghỉ chứ ạ
Giản Cẩm Vãn
Nghỉ thế nào được, sẽ không bằng bạn bè đâu
Giản Cẩm Vãn
Mà nghe bảo cháu học trường Harvard hả, giỏi thật đấy
Ngọc Lan
Àaa, Linh Anh được tuyển thẳng ấy mà, có gì to tát đâu
Ngọc Lan
Kết quả cũng xứng đáng
Giản Cẩm Vãn
Trời ơi giỏi quá vậy, chả bù cho Tú Dương nhà tôi
Giản Cẩm Vãn
Đấy, nhìn chị Linh Anh mà học hỏi
Từ Linh Anh
À mà em học trường nào vậy
Hạ Tú Dương
Em học trường....
Hạ Tú Dương
Cao trung Bắc Hải ạ
Tú Dương cúi đầu, cảm thấy mình như một kẻ thất bại, cô không thể nào sánh bằng Linh Anh, cũng không thể nào làm hài lòng mẹ
Giản Cẩm Vãn
Chuyển trường ấy mà
Giản Cẩm Vãn
Nhưng được cái giỏi như chị nói tôi cũng mệt lắm bạn ơi
Giản Cẩm Vãn
Đâu dễ nghe lời tự túc như Linh Anh
Hạ Tú Dương
"muốn rời khỏi nơi này"
Cô như một con ngốc đứng đó chẳng biết làm gì
Hạ Tú Dương
Con...con ra ngoài một lát được không
Từ Linh Anh
Ngoài trời đang rất tối, sắp đến hoạt động chính rồi đó, em ra ngoài làm gì
Giản Cẩm Vãn
Cái con bé này, ở lại đây, cấm có đi đâu hết
Hạ Tú Dương
Con chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút thôi
Giản Cẩm Vãn
Không được, mẹ nói rồi
Hạ Tú Dương
Con xin mẹ, một chút thôi
Giản Cẩm Vãn
Con...con làm mẹ thất vọng quá đó, nghe lời đi /nói đủ hai người nghe/
Giản Cẩm Vãn
Ra kia với Diệp Chi kìa
Trong lòng Tú Dương, một cảm giác nặng nề, u ám bao trùm lấy cô. Cô cảm thấy mình như một con rối, bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình, bị kéo đi, bị so sánh, bị đánh giá
Tú Dương không nói gì, cô quay lưng bỏ chạy, cô không muốn nghe những lời trách móc của mẹ nữa. Cô chạy ra khỏi phòng tiệc, chạy ra khỏi khu vườn, chạy ra khỏi nơi này. Cô vừa chạy ra ngoài vừa nghĩ
Hạ Tú Dương
"Tại sao họ cứ phải so sánh mình với người khác?. Mình có phải là một món hàng để họ so sánh, để họ đánh giá hay không?"
Cô nhớ lại những lời nói của Diệp Chi, "Loại người như chị chỉ biết cắm đầu vào học, cũng chẳng giỏi như em thì làm sao biết thế nào là vuiii"
Hạ Tú Dương
"Đúng là kẻ vô dụng thất bại mà, trong họ ai ai cũng có tài, còn mình chỉ là công cụ để người lớn so sánh"
Hạ Tú Dương
"Độc ác thật đấy"
________________________________
Cô cứ đi và đi, rồi đến một quán trà sữa, tâm trạng nặng trĩu như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực. Cô gọi một cốc bạc xỉu, loại thức uống mà mẹ cô luôn cấm tiệt vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng hôm nay, cô không còn muốn kìm nén bản thân nữa
Ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên, Tú Dương nhâm nhi từng ngụm bạc xỉu, vị đắng ngắt như chính tâm trạng của cô lúc này. Những suy nghĩ tiêu cực cứ lẩn quẩn trong đầu, như những con sâu gặm nhấm tâm can, khiến cô càng thêm đau khổ
Hạ Tú Dương
So sánh, họ hàng...
Hạ Tú Dương
Thật đáng sợ mà
Hạ Tú Dương
Rồi...cả mẹ nữa
Hạ Tú Dương
Tại sao chứ, mình cũng là con người mà, cũng có cảm xúc chứ, đối xử như vậy thật quá đáng
Hạ Tú Dương
"khó uống quá"
Hạ Tú Dương
"Mình chỉ muốn sống như người bình thường thôi, được vui chơi như bao đứa trẻ khác cũng khó khăn đến vậy sao. Tối nay còn rất nhiều lịch trình học và bài tập làm thêm nữa"
Hạ Tú Dương
Áp lực thật sự
Thời gian trôi qua, cô vẫn ngồi đó, chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Bỗng nhiên, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, như những giọt nước mắt của bầu trời, khiến cô giật mình
Hạ Tú Dương
"Hy vọng không ai thấy mình trong hoàn cảnh này"
Mưa càng lúc càng nặng hạt, trời đất như một bức tranh xám xịt, u ám. Tú Dương cảm thấy tâm trạng mình càng thêm nặng nề, cô vẫn ngồi đó như ban đầu. Khóc, khóc hết mình, hòa vào tiếng mưa tầm tã. Nước mắt cô hòa lẫn với mưa, chẳng ai thấy nổi, chỉ có tiếng mưa rào rào như tiếng nức nở của cô gái trẻ
..........................................................
Dù cho bây giờ cô đã nguôi người nước mắt, nhưng trời mưa không ngừng khiến tâm trạng cô cũng chẳng khá hơn. Cô ngồi đó, bất lực, cô đơn, như một bông hoa bị mưa gió tàn phá, héo úa, tàn tạ
Hạ Tú Dương
"Ủa, sao vậy, vẫn đang mưa đúng không"
Bỗng nhiên, Tú Dương cảm giác không bị nước mưa làm ướt nữa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai đang đứng trước mặt, che ô cho cô
Doãn Cảnh Vũ
Mưa tầm mưa tã như này mà vẫn ở ngoài
Doãn Cảnh Vũ
Mau về nhà đi
Hạ Tú Dương
... /khịt mũi/
Doãn Cảnh Vũ
"khóc sao? Khóc thật kìa"
Doãn Cảnh Vũ
Mau về đi, hơn 23 giờ rồi
Hạ Tú Dương
Hả, muộn vậy rồi ư
Doãn Cảnh Vũ
Không, 22h rưỡi
Doãn Cảnh Vũ
Tôi nói rồi, chỗ này không an toàn đâu, trời còn đang mưa
Doãn Cảnh Vũ
Cậu còn không biết tìm chỗ trú
Doãn Cảnh Vũ
Nhà cậu ở đâu
Hạ Tú Dương
"không được khóc không được khóc không được khóc"
Doãn Cảnh Vũ
Chịu cậu đấy, cầm lấy/đưa ô cho cô/
Doãn Cảnh Vũ
Tch /nhét vào tay cô/
Anh lấy 1 chiếc ô khác trong túi ra, bật nó lên và che ô rời đi
Hạ Tú Dương
"Logo áo khoác....cậu ta hình như là học sinh trường Bắc Hải"
Comments