Ánh Dương Trong Lòng Vũ Trụ
Tiểu Thư Nào Lạc Đến Đây À
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Hạ Tú Dương
Mẹ ơi /khóc lóc van xin/
Giản Cẩm Vãn
Mẹ cái gì hả!!? /đánh cô/
Hạ Tú Dương
Con đau lắm...hic, con xin mẹ đừng - Aa! /bị đánh/
Giản Cẩm Vãn
Tôi đi tìm chị, lục tung cả Tinh Lạc lên tìm chị đấy!!
Giản Cẩm Vãn
Sao chị lại không nghe lời tôi hả!!? suốt ngày phải khiến bà già này mệt mỏi!! /tát cô/
Hạ Tú Dương
Hic...con con biết lỗi rồi mà, mẹ mẹ đừng đánh nữa /quỳ gối van xin/
Giản Cẩm Vãn
Ra lệnh cho tôi sao?!!!
Hạ Tú Dương
Không không con xin lỗi mẹ...mẹ mẹ /nhắm chặt mắt/
Hạ Tú Dương
Mẹ...aaaa! /ngồi bật dậy/
Hạ Tú Dương
/nhìn ngó xung quanh/
Hạ Tú Dương
"May quá chỉ là mơ" /thở phào nhẹ nhõm/
Hạ Tú Dương
"mà... nơi này là đâu"
Căn phòng bình thường khác, không phải phòng cô
cố nhớ lại những gì tối qua
Doãn Cảnh Vũ
/mở cửa đi vào/
Hạ Tú Dương
/nhìn anh/ Cậu...
Doãn Cảnh Vũ
Dậy rồi thì ra đây ăn sáng
Doãn Cảnh Vũ
/quay lưng bỏ đi/
Hạ Tú Dương
V...vâng "cậu ta trông quen quá"
Doãn Cảnh Vũ
/Dừng lại và bổ sung/
Doãn Cảnh Vũ
Nhớ gấp gọn chăn gối
Hạ Tú Dương
" Đúng là cậu ta đưa mình đến đây"
_____________________________________________________________________________
Lúc cô bước ra thì thấy anh ngồi ngay bên kia ăn sáng, anh chuẩn bị 2 bát cháo, 1 bát là của anh, 1 bát đối diện là của cô
Doãn Cảnh Vũ
Ăn xong thì uống thuốc /đặt vỉ thuốc lên bàn/
Hạ Tú Dương
Cậu...là người hôm qua đưa cho tôi về đây à
Doãn Cảnh Vũ
Cậu không ngất thì tôi cũng đi thẳng về nhà rồi
Hạ Tú Dương
..... Cảm ơn cậu
Doãn Cảnh Vũ
/Ăn xong, đi uống nước, cầm điện thoại ra ghế phòng khách xem/
Sở dĩ chỗ anh ngồi cách cô không xa lắm, nhìn sang một phát là thầy ngay
Hạ Tú Dương
"Mình... phải làm gì để đáp lại cậu ta bây giờ"
______________________________________________________________________________
Doãn Cảnh Vũ
Uống thuốc chưa?
Doãn Cảnh Vũ
Ừm /lấy áo khoác mặc vào/
Doãn Cảnh Vũ
Nhà cậu ở đâu
Cô biết trước anh sẽ hỏi, nhưng cô vẫn không dám trả lời, cô sợ về đến nhà sẽ gặp cảnh tượng đó. Mẹ sẽ mắng chửi cô
Hạ Tú Dương
Đây là chung cư Mộng Viên đúng không
Hạ Tú Dương
Vậy cách đây hơi xa
Hạ Tú Dương
"xong rồi, mẹ hẳn là đang cuống cuồng tìm mình, phải làm sao bây giờ"
Doãn Cảnh Vũ
/khoác ba lô/ vậy nhanh lên, không thì cậu tự về
Doãn Cảnh Vũ
Tôi còn đi học
Doãn Cảnh Vũ
/ném áo khoác khác cho cô/
Doãn Cảnh Vũ
Trời hôm nay lạnh /bỏ đi trước/
Hạ Tú Dương
Ohh...cảm ơn ạ
_______________________________
Từ đầu đến cuối, một loạt hành động lời nói của anh rất ngắn gọn đủ hiểu và cũng chẳng cảm thấy có gì bất thường hơn ngày thường, vẫn rất bình thản làm tròn nhiệm vụ, cũng chẳng cần biết cô đỡ hơn hay chưa
Hạ Tú Dương
/nhìn ra ngoài cửa sổ/ " gió mạnh thật, cây cối nghiêng ngả hết/
________________________________________________________________________________
Vừa bước chân ra ngoài thôi đã có cơn gió mạnh đập thẳng vào 2 người, cảm giác lạnh bao phủ khắp người cô, tóc bay trong gió làm rối hết cả mái tóc
Còn người bên cạnh cô thì chẳng có gì khác thường, anh còn ngửa đầu đón gió
Hạ Tú Dương
Nhà tôi ở khu Lam Dương
Doãn Cảnh Vũ
/liếc nhìn cô/ Lam Dương cơ, tiểu thư nào lạc đến đây à
Tinh Lạc chia thành 2 khu. 1 là Lục Dương hội tụ nhân tài học giỏi, đất rộng, nhiều toà nhà chung cư, khu phố ngõ phố v.v; 2 là Lam Dương nơi dành cho cậu ấm cô chiêu khu nhà giàu, tuy diện tích không rộng như Lục Dương nhưng cũng chẳng kém cạnh gì và kinh tế cũng lớn hơn nhiều
Hạ Tú Dương
cậu...có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho người nhà được không
Doãn Cảnh Vũ
/lôi điện thoại ra/
Hạ Tú Dương
/lo lắng trong lòng/
Đầu dây bên kia được kết nối
Giản Cẩm Vãn
📞Ha, mày còn nói mẹ sao!!
Giản Cẩm Vãn
📞Tối qua mày đi đâu hả?! Biết bà già này tìm mày cả đêm không!!
Hạ Tú Dương
📞Mẹ à..con xin lỗi
Giản Cẩm Vãn
📞Xin lỗi sao? Tao cho mày ăn học đủ thứ không thiếu thốn cái gì
Giản Cẩm Vãn
📞Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi thích làm gì thì làm đúng không!?
Giản Cẩm Vãn
📞Mày biết hôm qua tao xấu hổ đến mức nào không hả!!? Mày nghĩ mày giỏi lắm sao!!
Hạ Tú Dương
📞Mẹ à.../kìm nước mắt/
Giản Cẩm Vãn
📞Bây giờ mày đang ở đâu nói nhanh!! Tao phải cho mày một trận mới được!!
Hạ Tú Dương
/liếc nhìn anh/
Hạ Tú Dương
📞Con đang ở.... /sợ hãi không dám nói/
Doãn Cảnh Vũ
/lấy lại điện thoại/ 📞Con gái bà đang ở khu Lục Dương, bến xe buýt cách chung cư Mộng Viên 600 mét
Doãn Cảnh Vũ
Đi thôi, cậu chẳng phải cũng không muốn bà ta tìm được cậu sao
Hạ Tú Dương
Cậu!! Nhưng mà sao cậu lại đưa ra địa chỉ
Doãn Cảnh Vũ
Nếu cậu muốn mẹ cậu tìm được cậu thì ngồi đây, không thì lên xe
Vừa cất lời, chiếc xe buýt từ đằng xa đang đi tới và dừng ở trạm xe buýt cô và anh đang ngồi
Hạ Tú Dương
Nhưng... tôi sợ
Doãn Cảnh Vũ
Kệ cậu, 10 tệ của tôi đâu
Hạ Tú Dương
Tôi..."thôi xong rồi"
Doãn Cảnh Vũ
Sao? không có à
Hạ Tú Dương
Lần khác tôi trả cho cậu được không
Đây là đang ép buộc cô chứ gì, nhưng dù như thế nào anh cũng không mềm lòng đâu
Hạ Tú Dương
/ngồi đó nhìn chằm chằm anh/
Sau đó xe đã đi, dần dần biến mất trong tầm mắt cô
Cô cũng không phải là không muốn, nhưng trước sau gì mẹ cô cũng tìm ra cô, hậu quả còn ghê gớm hơn. Và nếu có đi theo anh thì cũng là đến trường, trường nào thì cô cũng thừa biết, nhìn logo áo khoác đồng phục anh mặc là hiểu
________________________________________________________________________
Rất nhanh đã có người đến đón cô
Về đến nhà, cô không dám mở cửa bước vào nhà, nhưng cuối cùng thì vẫn phải làm điều mình không muốn
Cẩm Vãn ngồi trên bàn thưởng thức trà, trông rất quý phái sang trọng, vẻ mặt bình tĩnh thưởng thức không một chút tức giận nào
Giản Cẩm Vãn
Về rồi à con gái yêu
Giản Cẩm Vãn
Ohhh, áo khoác của ai kia đẹp nhỉ
Hạ Tú Dương
/không dám nhìn thẳng bà/ Dạ...
Giản Cẩm Vãn
Vào phòng thay đồ đi, rồi ra đây mẹ biểu
Giản Cẩm Vãn
Nhanh lên con gái yêu /nhẹ nhàng/
Đây có phải mẹ cô không? Rõ ràng rất rất hiếm khi bà đối xử nhẹ nhàng với cô như vậy. Hưống chi là cô còn làm trái ý bà lớn đến thế, lúc gọi điện còn đang bực bội mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy
Cô hơi hoang mang và lo sợ diễn biến tiếp theo, nhưng cũng đành dạ vâng lên phòng thay đồ
Hạ Tú Dương
"đây là phản ứng của mẹ sao, không phải chứ"
Hạ Tú Dương
"ảo giác đúng không"
Hạ Tú Dương
"mẹ mình đâu thay đổi nhanh như vậy được, dịu dàng đến lạ thường"
Cô có chút lo lắng, không tin vào mắt mình
Nhưng khi nhìn đồng hồ thấy 7:25 thì cô cuống cuồng thay đồ chuẩn bị các thứ chuẩn bị đi học
Comments
Matsuri :v
Tác giả, đầu tuần đăng chap mới đi nào.
2025-01-27
1