Caprhy - Đại Vương Yêu Tôi
Chapter 2-Buổi bán đấu giá
Những ngày thống khổ tiếp theo, Quang Anh vẫn một mực không chịu ăn uống gì khiến cho lão Điền hết sức tức giận. Thế nhưng ông ta vẫn không thể làm gì được em cả, vì bây giờ em là một món hàng hiếm. Động vào em thì giống như là mất đi một khoảng hời lớn rồi còn gì? Vậy là lão dùng cách dỗ ngọt, tuy nhiên vẫn không thành. Cơ bản là Quang Anh vẫn hiểu và nhìn ra được bộ mặt giả tạo của lũ người hai mặt kia, bên ngoài thì yêu thương, chiều chuộng. Bên trong lại tàn độc, ganh ghét đến không ngờ
Đến ngày bán đấu giá, những đứa trẻ bị đem đi. Chúng bị trói bằng dây xích và mặc trên người chiếc áo màu trắng tinh khôi. Thế nhưng sớm thôi màu trắng ấy sẽ bị che lấp bởi bụi trần, sự dày vò đến mức đáng thương
Tiếng nói của lão Điền vang lên, những con người giàu có kia bắt đầu vào chỗ ngồi. Âm thanh ồn ào lan rộng, Quang Anh khẽ nhướn mày khó chịu vì bầu không khí hiện tại. Nó lạ lắm, rất lạ. Xung quanh chộn rộn nhưng từ phía nào đó lại phát ra sự yên tĩnh, lạnh nhạt đến nghẹt thở
Lão Điền
Buổi đấu giá bắt đầu!
Lão Điền lên tiếng lần nữa rồi ra lệnh cho những người kia đem những đứa trẻ kia lên
Từng người từng người một, giọng nói của những kẻ giàu có kia vang lên không ngớt. Kéo lên bạc trăm, bạc triệu. Từng con số ẩn hiện, luẩn quẩn phát ra. Quang Anh vẫn chỉ mới 7 tuổi nên có chút mơ hồ điểm qua từng con số một Rồi từng đứa trẻ bị đem đi, thế nhưng em bỗng nghe tiếng lão Điền thì thầm gì đấy với tay sai. Chắc chắn là có chuyện gì đấy mờ ám nên ông ta mới bí mật như vậy
Khi lão Điền kết thúc thì đó cũng là lúc Quang Anh bị đem lên, em cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo chứ chẳng dám phản kháng lại. Thoáng chốc toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía em, nó như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Quang Anh cảm nhận được sự nguy hiểm như đang cận kề
Lão Điền
Vâng, thưa toàn bộ những con người giàu có tại đây
Lão Điền
Đây là hàng hiếm nhất mà chúng tôi vừa tìm được, giá khởi điểm là 600 triệu!
Em giật mình quay lại nhìn ông ta, có nhầm với cái mức giá đó hay không vậy? Nó quá cao chăng? Vả lại em cũng thấy bản thân mình không đến cái mức giá cao ngất trời xanh thế đâu. Chắc chắn sẽ chẳng có ai thèm trả giá
Rồi một kẻ nhà giàu khác lên tiếng, hắn ta trông rất lịch thiệp. Mọi ánh mắt tiếp theo dồn về phía hắn ta. Không được! Nếu hắn ta trả giá thì sợ rằng em sẽ thuộc về tay hắn ta mất!
Một giọng nói khác lại vang lên, đó là một người phụ nữ trung niên. Bất chợt lão già kia lại lên tiếng
Một mực giá khác được đề ra, thế là cả hội trường lại đua nhau tranh giá. Nhưng vẫn còn một kẻ im lặng ngồi đấy và nhìn em bằng một ánh mắt khác lạ khiến em thoáng chút sợ hãi
Con số từ từ tăng cao, thế nhưng lão Điền vẫn chưa hài lòng. Ông ta bỗng 'tch' một tiếng rồi đưa ánh mắt về phía kẻ im lặng nãy giờ kia
Lão Điền
-Chết tiệt, sao từ nãy đến giờ hắn ta chưa lên tiếng trả giá kia chứ!-
Oh, có thể là điều tất nhiên mà. Có lẽ hắn ta biết sử dụng đồng tiền hơn những kẻ kia nên không rảnh mà đấu giá để tranh dành một đứa trẻ mồ côi với cái mức giá trên Trời kia đâu. Những điều nên nói bây giờ là sao hắn không trả giá mà cứ nhìn em mãi thế???
Mức giá khác lại lên, Quang Anh thầm cầu mong cho kẻ đấu giá được mình là một người tốt đi
Con số đã đổi sang một giá trị khác, bắt đầu bằng số một nhưng kết thúc với nhiều số không. Đến đây thì có thể hiểu, làm gì có ai dám trả giá nữa kia chứ
Người phụ nữ kia lên tiếng
Lão già kia cũng góp mặt cú chót
Bắt đầu cả hội trường im bặt, Quang Anh đang hoang mang rồi. Hiện giờ em chỉ mong có ai trả giá tiếp thôi, nếu không thì em sẽ thuộc về cái tên đó mất
Lão Điền
5 tỷ, không ai trả giá nữa hay sao?
Lão Điền
Nếu vậy thì 10 giây đếm ngược bắt đầu, không ai trả giá nữa thì đưa bé này sẽ là của ngài Trương nhé!
Không khí đã im lặng, mọi người rút trả giá thật rồi hay sao???
Nguyễn Quang Anh
Ôi không...làm ơn đi mà...
Lão Điền
Vậy cậu bé này thuộc về...
Nguyễn Quang Anh
H...hả...?//ngơ ngác//
Tất cả bắt đầu nhìn về phía phát ra giọng nói quyền lực kia, thì ra chủ nhân của giọng nói đó là kẻ im lặng nãy giờ. Vị vua của thế hệ này, 'Hoàng Đức Duy '
Lão Điền
-Haha, cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng rồi-
Lão Điền
Với cái giá 10 tỷ này liệu có ai muốn trả giá nữa hay không nào?
Và rồi mọi người im bặt lần 2, chẳng ai hó hé câu nào. Lão Điền đắc ý đếm ngược 10 lần, và lần này chẳng có ai trả giá nữa
Lão Điền
Cậu bé này thuộc về Đại Vương Hoàng!
Và rồi em được mở trói, kẻ mua em cũng đứng dậy rời đi ngay sau đó. Lão Điền sai người đem em đi, và người đó chính là chị đưa cơm cho em với mọi người ăn hàng ngày. Tuy nhiên lần này chị ấy bỗng kéo tay em lại, khẽ thì thầm dặn dò như sợ điều gì đó
All
Người mua ngươi là Đại Vương Hoàng, ngươi nên cẩn thận
All
Đừng làm trái ý hắn ta đấy
Quang Anh nghe vậy liền khẽ gật đầu nhẹ rồi bước ra ngoài. Đây rồi, sự tự do. Sự bình yên mà em ao ước đã xuất hiện. Nhưng liệu em còn có thể ngắm nó trong bao lâu nữa đây?
Trong lúc em đang thẩn thờ thì một ông bá. đi đến, ông ta tự xưng là quản gia của Đại Vương rồi nhẹ giọng đưa em lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bác quản gia khẽ bảo
Quản Gia
Cháu trai à, thời gian sắp tới cháu nên cẩn thận đấy nhé
Quản Gia
Đừng làm Đại Vương giận, sẽ nhận được cái kết không hay đâu
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ...
Quản Gia
Mà sao lại có chuyện kì lạ này xảy ra nhỉ?
Quản Gia
Từ trước đến nay Đại Vương chẳng có hứng thú mà tham gia vào mấy vụ đấu giá này, kể cả đem người lạ về kia mà?
Bác quản gia quay lại nói với tài xế
All
Không biết nữa, nhưng dù có mua về thì ngài ấy vẫn cho đi xe riêng kia mà
All
Có lẽ chỉ hứng thú mà mua thôi
Bác tài xế nói xong thì Quang Anh mới để ý rằng trên xe chỉ có mỗi 3 người, đó là bác quản gia, bác tài xế và em. Thế Đại Vương đã đi xe khác rồi sao? Người giàu lạ thật đấy
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH QUANG ANH
Đến đây thôi
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH QUANG ANH
Bye mn
Comments
დ𝕄𝕠𝕟 𝕚𝕦 ℝ𝕙𝕐𝕕𝔼ℝ♤
dài quá ✞
2025-05-20
1