Caprhy - Đại Vương Yêu Tôi
Chapter 5-Điều kiện
Sáng sớm tinh mơ, Quang Anh từ từ nheo mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Em ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt phát hiện ra điều gì đấy nên hoảng sợ
Trước mặt em là Đức Duy, hắn ngồi đấy vừa nhăm nhi tách trà trên tay vừa đọc sách, điệu bộ y như hằng ngày. Em sợ hắn sẽ la mình nên liền chạy xuống rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Đại Vương, tôi xin lỗi...
Nghe em nói thì Đức Duy liền quay lại, hắn đặt tách trà xuống sau đó bảo
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi vì đã dám vào phòng của ngài...
Quang Anh ngơ ngác nhìn hắn, không phải chứ??? Em nghĩ mình sẽ bị phạt mất ai mà ngờ hắn lại cho qua như vậy
Nguyễn Quang Anh
Không sao...thật ạ?
Hoàng Đức Duy
Hay là muốn có sao?
Nguyễn Quang Anh
À, dạ không có đâu!
Nguyễn Quang Anh
Tôi...tôi ra ngoài được không ạ...?
Sau khi được cho phép thì Quang Anh liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng hắn, hắn thấy vậy chỉ biết lắc đầu một cái. Kèm theo một nụ cười mà ít ai thấy được
Sau khi ra khỏi phòng, Quang Anh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bác quản gia đi đến tấp nập hỏi han em
Quản Gia
Quang Anh, sao cháu gan quá vậy!
Quản Gia
Có sao không đấy!
Nguyễn Quang Anh
Dạ không, Đại Vương bảo không sao ạ
Quản Gia
Không sao thật à?
Quản Gia
Lạ nhỉ, bình thường nếu ai vào phòng mà không xin phép thì ngài ấy sẽ mắng rồi
Quản Gia
Mà thôi cháu ăn sáng đi, hôm qua đến giờ đã ăn gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Dạ, để cháu đi rửa mặt ạ//chạy đi//
Lát sau, em ngồi đấy ăn sáng một mình. Cảm giác có vẻ hơi buồn nhỉ, nhưng bác quản gia bảo Đại Vương không thích để người khác nhìn thấy mình ăn cho nên luôn trong phòng. Thôi kệ vậy, đằng nào Đại Vương cũng khó khăn thật mà
Quản Gia
Quang Anh, Đại Vương bảo cháu lên gặp kìa//bác quản gia bảo//
Nói rồi em nhanh chóng chạy lên phòng Đức Duy, cẩn thận gõ cửa. Khi được lệnh mới dám bước vào
Nguyễn Quang Anh
Đại Vương gọi tôi có gì không ạ?
Nghe vậy thì Quang Anh cũng từ từ bước lại
Hoàng Đức Duy
Lại đây, ta có làm gì ngươi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Dạ...//rón rén//
Hoàng Đức Duy
Ngươi biết đọc chữ à?
Nguyễn Quang Anh
Dạ biết một chút...
Nguyễn Quang Anh
Kiến thức ở trường học ạ...
Hoàng Đức Duy
Ừm, được rồi
Nguyễn Quang Anh
Còn gì nữa không Đại Vương?
Hoàng Đức Duy
Ngươi muốn đi?
Nguyễn Quang Anh
Dạ không...tôi chưa dám...
Nguyễn Quang Anh
Dạ tại ngài chưa cho đi...
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu ta cho đi thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ chạy thật nhanh ra khỏi đây
Hoàng Đức Duy
Bộ ta đáng sợ lắm hay sao?
Nguyễn Quang Anh
Dạ... một chút...
Hoàng Đức Duy
Một chút là bao nhiêu?
Nguyễn Quang Anh
Hic...Đại Vương đừng hỏi nữa...ngài làm tôi sợ quá...
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH QUANG ANH
[Anh cứ làm Quang Anh sợ, em bắt Quang Anh bây giờ:>]
Hoàng Đức Duy
Được rồi, xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Ngài xin lỗi tôi á...???
Hoàng Đức Duy
Không có gì, mà nè
Hoàng Đức Duy
Muốn đi học không?
Nguyễn Quang Anh
Đi học ạ!
Nghe đến điều này thì bỗng chốc Quang Anh vui hẳn lên
Hoàng Đức Duy
Ừm, muốn đi không?
Nguyễn Quang Anh
Rất muốn!
Hoàng Đức Duy
Được, vậy ta sẽ cho ngươi đi học
Nguyễn Quang Anh
Ổn không ạ...?
Hoàng Đức Duy
Ổn, nhưng với một điều kiện
Nguyễn Quang Anh
Điều kiện gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ làm mà!
Hoàng Đức Duy
Được, vậy mỗi ngày ngươi phải đến phòng ta
Nguyễn Quang Anh
Nhưng để làm gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
À không...được ạ...!
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH QUANG ANH
[Bé nó còn nhỏ nhe anh ơi:>]
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn ngài nhiều ạ!//mừng rỡ//
Hoàng Đức Duy
Ăn gì chưa đấy?
Hoàng Đức Duy
Tốt nhất là đừng nên bỏ bữa, hiểu không?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà ngài cũng bỏ bữa mà...?
Hoàng Đức Duy
Tại ta không thích ăn thôi
Nguyễn Quang Anh
Vậy chứ ngài thích ăn gì?
Hoàng Đức Duy
Không thích ăn gì cả
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH QUANG ANH
[Sau này sẽ có nhe anh:}]
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì làm sao mà mấy chị người hầu biết mà nấu cho ngài ăn?
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ ngài định nhịn đói luôn à?
Hoàng Đức Duy
Thấy ăn được thì ăn thôi
Bất chợt Quang Anh liền cười khúc khích
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi nhưng mà...đây là lần đầu tiên mà tôi thấy ngài không lạnh nhạt như mọi khi
Nghe em nói thì lúc này Đức Duy mới để ý lại, đúng thật là hôm nay số từ ngữ hắn nói ra hơi nhiều đấy. Còn không lạnh như trước nữa, bộ có gì khiến hắn thay đổi à???
Quang Anh mỉm cười một cách đáng yêu khiến hắn cũng bỗng chốc cười thầm theo một cái
Nguyễn Quang Anh
Mà Đại Vương bất tử thật ạ?
Hoàng Đức Duy
Sao lại hỏi thế?
Nguyễn Quang Anh
Tại tôi nghe ai cũng nói vậy...nếu ngài không thích thì tôi xin lỗi!
Hoàng Đức Duy
Không sao, đúng thật là ta bất tử mà
Nguyễn Quang Anh
Sao ngài bất tử được ạ?
Hoàng Đức Duy
Sau này lớn ngươi sẽ biết
Nguyễn Quang Anh
Dạ...vâng//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Ta sẽ dạy cho ngươi?
Nguyễn Quang Anh
Dạy tôi ạ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi hơi chậm tiêu...sợ làm ngài giận...
Nghe vậy nên Quang Anh cũng liền nhanh chóng chạy đến chỗ hắn để hắn dạy học, nói vậy thôi chứ Quang Anh cũng rất thông minh nhé. Dạy một xíu là hiểu rồi nha, còn đọc khá thành thạo nữa
Và thời gian cứ thế trôi qua, trời cũng chiều tối dần. Quang Anh mệt mỏi lắm rồi, em liền xin phép hắn về phòng tắm rửa cho sạch. Hắn cũng đồng ý. Nhưng đến giờ ngủ thì lại...
Quản Gia
Quang Anh, Đại Vương gọi cháu đến phòng ngài ấy nữa đấy//bác quản gia bảo//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cháu buồn ngủ lắm rồi ~
Quản Gia
Ngoan đi cháu, chắc cũng không có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Dạ//gật đầu//
Sau đó Quang Anh một lần nữa đến phòng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Đại Vương, ngài gọi tôi có gì không ạ?//dụi dụi mắt//
Hoàng Đức Duy
Qua đây ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...sao lại vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Muốn đi học không?
Hoàng Đức Duy
Ừm, vậy qua đây ngủ
Quang Anh ngơ ngác nhìn hắn, ủa bộ hai chuyện này nó liên quan gì đến nhau hả???
Nhưng nói thế thôi chứ Quang Anh cũng nghe lời lắm, em ngoan ngoãn leo lên giường rồi đắp chăn đi ngủ. Riêng Đức Duy vẫn ngồi đấy làm chút việc nên chưa ngủ cùng
Làm việc vậy thôi nhưng lâu lâu hắn cũng bất giác nhìn sang chỗ em, thấy em ngủ một cách yên bình như vậy hắn bỗng cảm thấy vui lên hẳn
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH QUANG ANH
Đến đây thôi
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH QUANG ANH
Bye mn
Comments
Nhỏ Này Mê RhyCap
Đâu phải Duy đâu đk?
2025-05-25
1
Thanh Thủy
khỏi cần đợi bà bắt, tui lụm ảnh trước ròiii
2025-05-22
1