Caprhy - Đại Vương Yêu Tôi
Chapter 3-Ngày đầu
Sau khi được đưa đi, Quang Anh trên chiếc xe lạ ngồi thẫn thờ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Một mảng trời yên bình, đầy nắng ấm. Rồi cuối cùng tất cả cũng đến nơi, vừa đặt chân xuống đất thì Quang Anh đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp cùng sự rộng lớn của nơi này. Bác quản gia thấy vậy thì lay nhẹ người em, em đành cúi đầu đi theo ông vào trong. Không biết họ có cảm thấy em quê mùa hay không nhỉ?
Quản Gia
Cháu thấy nơi này ổn không?//bác quản gia khẽ hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Dạ ổn ạ...
Quản Gia
Đừng sợ, rồi sẽ quen thôi
Quản Gia
Từ nay cháu là người nhà rồi
Rồi bác quản gia bảo người hầu đưa em đi tham quan nơi này, một nơi rộng lớn, thoáng mát. Trồng nhiều cây xanh, hoa cỏ. Bầu trời quang đãng, mặt nước lại trong veo. Đây thật chính là một nơi mà Quang Anh rất yêu thích vì nó tụ họp đầy đủ nhu cầu của em từ trước đến nay
Sau khi tham quan xong, Quang Anh được đưa đến một căn phòng. Căn phòng này rất đẹp, thoải mái, thoáng mát, không có cảm giác bị gò bó, chật hẹp. Có thể ngắm nhìn phong cảnh từ xa nữa
Nhưng dù có đẹp đến mức nào thì Quang Anh vẫn cảm thấy nó rất xa lạ, một sự cô đơn đến khó tả. Ở đây chẳng ai thân thích với em cả, em chỉ có một mình thôi. Sự buồn tẻ gần như là tuyệt đối, đối với một đứa trẻ 7 tuổi như em thì hiện tại nó phải được nằm trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, gia đình mới đúng chứ không phải là ở cạnh những người xa lạ thế này
Đang luẩn quẩn trong phòng được một lúc thì bác quản gia lại gọi Quang Anh, em nhanh chóng chạy ra. Bác đưa em đến một căn phòng có cánh cửa màu đen, im bặt, không một tiếng động rồi sau đó bác khẽ bảo
Quản Gia
Đây là phòng của Đại Vương, cháu vào trong nên nhớ không được phá phách gì, không làm ồn
Quản Gia
Đại Vương hỏi gì thì nói đó, rõ chưa?
Quang Anh nghe vậy cũng liền *vâng dạ* một cái, bác quản gia thấy thế cũng liền yên tâm mà gõ cửa. Bên trong không truyền ra tiếng động, bác cũng đành đẩy cửa cho em vào. Ơ nhưng sao bác lại không đi cùng em chứ? Vào trong một mình như vậy thật sợ mà
Và một lát sau Quang Anh cũng lấy hết can đảm mà đi đến chỗ Đại Vương một cách rón rén, Đại Vương đang ngồi trên ghế đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ lớn. Khi thấy em liền bảo
Lời nói lạnh nhạt pha chút trầm mặc khiến Quang Anh cảm thấy hơi sợ, thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà đi đến chỗ hắn
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên...Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Dạ không còn ai...
Từng câu hỏi ngắn gọn, súc tích vang lên khiến Quang Anh thoáng chút sợ hãi. Trước mặt em là một người lạ, mà người lạ này đã mua em ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Hắn ta rất lạnh, ít nói, có khí chất. Tuy nhiên lại quá khó gần, người như vậy liệu có ai làm bạn hay không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nên gọi ngài là gì ạ...?
Nguyễn Quang Anh
Vâng tôi hiểu rồi, thưa Đại Vương...
Nguyễn Quang Anh
...//cúi đầu im lặng//
Nói rồi em chạy đi thật nhanh, chậc. Có phải là hắn đã làm em sợ rồi hay không vậy?
Sau khi ra ngoài, Quang Anh đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm để trấn an bản thân mình. Thật sự em đã rất lo lắng sau khi nghe đến việc bản thân tự đi gặp Đại Vương. Em cũng không nghĩ là hắn ta lạnh nhạt đến mức đó đâu, nhưng thật ra là lạnh không tưởng tượng nổi. Ra ngoài rồi thì Quang Anh đành bước đi, xung quanh khác lạ. Người hầu thì cũng khá đông nên em không phải sợ gì cả
Còn về phía Đại Vương, hắn ta đang ngồi đấy với mớ suy nghĩ rối bời. Đường đường là một vị Vua nghiêm chỉnh, không hiểu sao hôm nay hắn ta lại mua một người lạ về, nhưng thật sự hắn không có ý định bắt em làm người hầu hay để tra tấn gì cả. Đó có thể là sự hứng thú nhất thời cho nên hắn mới mua em về như vậy. Nhưng dù cho có như thế nào thì hắn vẫn thấy rất lạ, dường như tự cảm thấy bản thân xó sự hứng thú với cậu nhóc mới mua về này. Nhưng hứng thú đó là gì thì hắn chưa xác định được hoàn toàn
Đến tối, Quang Anh được đưa đi ăn. Những món ăn ngon cùng với hấp dẫn đang được bày trên bàn, nhưng Quang Anh bỗng chốc lại chẳng muốn ăn. Bác quản gia thấy vậy cũng liền hỏi han
Quản Gia
Sao cháu không ăn?
Nguyễn Quang Anh
Dạ, cháu không dám...
Quản Gia
Cứ ăn đi cháu, nếu cháu không ăn thì Đại Vương sẽ không vui đâu
Nguyễn Quang Anh
Vâng, cháu biết rồi
Cuối cùng thì Quang Anh cũng chịu ăn, bác quản gia thấy thế cũng yên tâm. Lúc này người hầu từ trên lầu đi xuống, trên tay là khay thức ăn
Quản Gia
Đại Vương đã ăn xong rồi sao?//bác quản gia hỏi//
Người hầu nghe vậy thì liền nhìn lại dĩa thức ăn rồi lắc đầu ngán ngẩm, sau đó khẽ trả lời
All
Không ạ, ngài ấy chỉ ăn một ít rồi lại thôi
All
Có lẽ không hợp khẩu vị
Quản Gia
Chậc, không biết có thứ gì mới có thể khiến ngài ấy chịu ăn đây nữa
Quang Anh ngồi đấy nghe mọi người nói, em cũng hiểu đấy chứ. Hiểu là cái chỗ mà Đại Vương không chịu ăn ý, à à. Có thể là em hiểu cái vị Đại Vương kia cũng có phần kén ăn đây mà. Thì ra cũng có một xíu phần khó khăn nhỉ
Sau khi ăn xong Quang Anh đứng dậy, em định dọn dẹp nhưng người hầu không cho. Mọi người bảo em lên phòng nghỉ ngơi, em cũng ngoan ngoãn nghe mọi người. Dù gì ai ở đây cũng tốt với em cả, đó cũng được xem là một phần may mắn nhỉ?
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH QUANG ANH
đến đây thôi
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH QUANG ANH
Bye mn
Comments