[HIEUTHUHAI X JSOL] Ngã Rẽ Cuộc Đời
#3
Những chuỗi ngày tiếp tục trôi qua, và Sơn vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của học hành, làm thêm, và những yêu cầu từ Hiếu. Sức khỏe của cậu ngày càng suy kiệt, nhưng cậu vẫn cố gắng không bỏ cuộc. Hiếu tiếp tục bắt Sơn làm đủ mọi việc, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những yêu cầu khó khăn hơn. Dù vậy, Sơn nhận thấy gần đây có điều gì đó kỳ lạ trong thái độ của Hiếu.
Một buổi tối tại nhà Hiếu, khi Sơn đang lau dọn sau một buổi tiệc, một trong những người bạn thân của Hiếu – tên Quang – không thể giấu nổi sự băn khoăn. Nhìn thấy Sơn gầy gò, mệt mỏi, Quang không khỏi lo lắng.
Lê Thành Quang
Hiếu, mày không thấy Sơn thế này là quá đáng à? Cậu ta mệt đến mức không còn sức lực nữa rồi. Nhìn cậu ta mà xem, nếu mày cứ tiếp tục thế này thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Quang bất ngờ lên tiếng, ngắt lời cuộc nói chuyện của nhóm.
Hiếu, lúc này đang ngồi trên ghế bành, cau mày nhìn Quang. Đôi mắt của hắn ánh lên sự khó chịu, như thể lời nói của Quang đã chạm vào một điều gì đó sâu kín trong lòng hắn. Hắn nở một nụ cười mỉa mai, nhưng lại đầy sự bối rối.
Trần Minh Hiếu
Sơn là ai mà cần mày phải thương hại? Mày lo cho cậu ta làm gì?Tao chỉ đang khiến cậu ta trả nợ thôi. Mày không thấy là cậu ta xứng đáng với điều này à?
Hiếu đáp, giọng điệu lạnh lùng nhưng có chút gì đó không ổn.
Quang nhìn Hiếu, không hiểu nổi lý do tại sao người bạn lâu năm của mình lại hành xử như vậy. Trong đôi mắt của Hiếu, Quang nhận ra sự ghen tuông mơ hồ, như thể Hiếu đang không muốn ai khác quan tâm đến Sơn. Thái độ của hắn không chỉ đơn thuần là muốn Sơn phải trả giá, mà dường như Hiếu đang cố gắng giữ Sơn lại bên cạnh mình, dù bằng cách nào đi nữa.
Quang thở dài, nhìn Sơn – lúc này vẫn im lặng chịu đựng những lời qua lại giữa hai người.
Lê Thành Quang
Hiếu, mày có thật sự cần làm thế này không? Nếu là nợ nần, thì việc này có thể giải quyết theo cách khác. Tao thấy mày... cư xử lạ lắm đấy.
Hiếu đứng bật dậy, tiến đến gần Quang, giọng đầy khó chịu.
Trần Minh Hiếu
Lạ? Mày nghĩ tao lạ sao? Đừng xen vào chuyện của tao, Quang. Tao biết mình đang làm gì.
Nhưng ngay khi Hiếu quay đi, trong giây lát, Quang nhìn thấy một thoáng bối rối trên gương mặt của hắn. Như thể chính Hiếu cũng không hiểu rõ bản thân mình. Có lẽ, Quang đã đoán đúng. Hiếu không chỉ đơn thuần là đang lợi dụng Sơn. Hắn có một cảm giác đặc biệt nào đó dành cho Sơn mà chính hắn cũng không nhận ra, hoặc có thể hắn đã nhận ra nhưng không muốn đối mặt với nó.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hiếu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo Sơn mỗi khi cậu cúi đầu dọn dẹp. Có một sự phức tạp trong biểu cảm của hắn,một phần là sự chiếm hữu, một phần là sự khó chịu khi thấy Quang lên tiếng bảo vệ Sơn. Hắn cảm thấy khó chịu khi có ai đó khác quan tâm đến cậu nhiều như vậy. Hiếu không thể chấp nhận được việc để người khác nhìn thấy Sơn theo cách mà hắn đã và đang nhìn thấy.
Khi mọi người ra về, Hiếu lại tiến đến gần Sơn, lần này giọng điệu không còn chế nhạo như mọi khi.
Trần Minh Hiếu
Mày đừng để ý đến Quang. Hắn chỉ thích xen vào chuyện của người khác.
Sơn, vốn đã quá quen với những lời lẽ lạnh lùng và cay nghiệt của Hiếu, chỉ im lặng gật đầu. Cậu không biết điều gì đang diễn ra trong đầu Hiếu, nhưng cảm giác giữa hai người dường như đã thay đổi. Sơn vẫn bị mắc kẹt trong sự kiểm soát của Hiếu, nhưng có điều gì đó khác lạ như thể Hiếu đang không còn chỉ coi cậu là công cụ để giải quyết khoản nợ.
Đêm đó, khi Sơn rời khỏi nhà Hiếu, cậu cảm thấy ánh mắt của Hiếu dõi theo mình, không còn là ánh nhìn lạnh lùng khinh miệt như trước. Có lẽ, Sơn không phải là người duy nhất phải đối diện với sự thay đổi trong cuộc sống. Hiếu cũng đang đối diện với chính mình, và những cảm xúc phức tạp mà hắn dành cho cậu.
Những ngày sau đó, Sơn tiếp tục sống trong guồng quay công việc và những yêu cầu của Hiếu, nhưng cậu bắt đầu nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong thái độ của hắn. Dù vẫn bắt cậu làm nhiều việc vặt và không ngừng chỉ trích, Hiếu dường như không còn ác ý như trước. Mỗi lần ra lệnh, giọng điệu của hắn có chút lưỡng lự, và đôi khi Sơn còn thấy Hiếu nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, ánh mắt mà cậu không thể hiểu được.
Một buổi chiều sau giờ học, Sơn đang làm công việc giao hàng thì nhận được tin nhắn từ Hiếu.
Trần Minh Hiếu
💬:Tao cần mày đến nhà tao ngay
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn rồi tắt đt//haizz
Đó là một tin nhắn quen thuộc, nhưng lần này, Sơn cảm thấy có gì đó khác thường trong giọng điệu ngắn gọn của Hiếu. Cậu không hỏi thêm gì, nhanh chóng hoàn thành nốt công việc rồi đến nhà hắn
Khi bước vào phòng khách, Sơn thấy Hiếu ngồi trên sofa, nhưng hôm nay hắn không có vẻ gì là muốn ra lệnh. Căn phòng im lặng, không có đám bạn ồn ào như thường lệ. Chỉ có Hiếu ngồi một mình, tay cầm ly nước nhưng dường như không uống.
Hiếu bất ngờ nói, giọng trầm hơn thường ngày.
Trần Minh Hiếu
Ngồi xuống đi
Sơn chậm rãi ngồi xuống, cảm giác ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Cậu đã quen với việc bị Hiếu sai bảo, nhưng thái độ của hắn hôm nay thật lạ lùng. Hiếu nhìn Sơn một lúc lâu, đôi mắt hắn chứa đầy cảm xúc mà cậu không thể hiểu rõ.
Trần Minh Hiếu
Mày có ghét tao không?
Hiếu bất ngờ hỏi, làm Sơn không biết phải trả lời thế nào.
Câu hỏi ấy khiến Sơn sững lại. Ghét? Nếu là trước đây, có lẽ Sơn sẽ trả lời là có. Hiếu đã bắt nạt cậu, đẩy cậu vào những tình huống nhục nhã và áp bức. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào ánh mắt của Hiếu, Sơn không chắc mình có còn ghét hắn hay không. Có điều gì đó trong cách Hiếu nhìn cậu, trong những lần hắn cư xử lạ lùng gần đây, khiến Sơn bắt đầu bối rối về cảm xúc của mình.
Nguyễn Thái Sơn
Vì sao tao phải ghét mày?
Sơn hỏi ngược lại, giọng cậu khẽ nhưng thẳng thắn.
Hiếu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn sự kiêu ngạo thường thấy.
Trần Minh Hiếu
Tao đã làm rất nhiều điều tồi tệ với mày, Sơn. Mày không cần phải giả vờ
Sơn im lặng. Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện này đang đi vào một hướng mà cậu không ngờ tới. Hiếu không phải kiểu người dễ dàng thừa nhận sai lầm, càng không phải người dễ mở lòng về cảm xúc. Thế nhưng, hôm nay hắn lại đang ngồi đây, nói chuyện một cách chân thành.
Trần Minh Hiếu
Tao không biết tại sao tao lại làm vậy
Hiếu tiếp tục, đôi mắt đăm chiêu.
Trần Minh Hiếu
Mỗi khi nhìn thấy mày, tao... cảm thấy lạ. Có lẽ tao ghen tị với mày, vì dù có bị đẩy vào hoàn cảnh nào, mày vẫn không từ bỏ, vẫn luôn kiên cường. Tao... không giống mày.
Sơn không biết phải trả lời thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Hiếu kẻ giàu có và luôn tỏ ra quyền lực lại có những suy nghĩ như vậy. Cậu chỉ biết rằng cuộc sống của mình chưa bao giờ dễ dàng, và tất cả những gì cậu làm đều là để tồn tại, để giúp mẹ thoát khỏi nợ nần. Nhưng nghe những lời này từ Hiếu, cậu bắt đầu thấy rằng đằng sau vẻ bề ngoài kiêu ngạo và lạnh lùng của hắn, Hiếu cũng có những tổn thương và cảm xúc riêng mà không ai hiểu được.
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu... mày không cần phải làm thế với tao nữa
Sơn nói, ánh mắt chân thành
Nguyễn Thái Sơn
Tao hiểu, nhưng tao chỉ muốn mọi chuyện chấm dứt. Mẹ tao đã gây ra nhiều rắc rối, và tao chỉ muốn trả hết nợ để có thể sống một cuộc sống bình thường.
Hiếu nhìn Sơn một lúc,rồi đột nhiên đứng dậy,đi tới gần cậu.Hắn cúi xuống đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu
Trần Minh Hiếu
Mày không hiểu đâu, Sơn... Tao không chỉ muốn mày trả nợ. Tao...
Hiếu dừng lại, như thể không thể nói hết được những gì mình đang nghĩ. Hắn quay lưng lại, giọng khàn khàn.
Trần Minh Hiếu
Chỉ cần tao biết mày ở bên cạnh tao, tao mới thấy yên tâm. Có lẽ tao đã sai, nhưng tao... không muốn mất mày
Lời nói cuối cùng của Hiếu khiến Sơn chết lặng. Cảm giác quay cuồng,cậu thật sự không hiểu lời Hiếu vừa nói
Comments
⋆°𝑴𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏⋆. 𐙚
Có-à ủa lộn🥰
2024-09-29
0