[HIEUTHUHAI X JSOL] Ngã Rẽ Cuộc Đời
#4
Sau một khoảng thời gian, mối quan hệ giữa Hiếu và Sơn dần thay đổi. Hiếu không còn cư xử như kẻ thống trị, còn Sơn bắt đầu cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ từ hắn. Mỗi ngày, Hiếu luôn tìm cách giúp Sơn bớt gánh nặng dù là những việc nhỏ nhặt như trả tiền bữa trưa hay can thiệp để Sơn không phải làm những công việc nhục nhã như trước. Dù Sơn vẫn còn nhiều băn khoăn về những gì đã xảy ra giữa họ, cậu không thể phủ nhận rằng Hiếu đã dần thay đổi.
Vào một buổi chiều cuối tuần, Hiếu quyết định sẽ tỏ rõ lòng mình. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh với cảm xúc của mình, và cuối cùng nhận ra rằng hắn không thể tiếp tục giấu diếm tình cảm đối với Sơn. Hiếu muốn tổ chức một bữa tiệc bất ngờ để tỏ tình, nhưng không phải là một buổi tiệc phô trương và ồn ào như trước. Lần này, Hiếu muốn nó thật sự đặc biệt chỉ dành cho hai người.
Hiếu lên kế hoạch cẩn thận. Hắn nhờ Quang giúp đỡ tổ chức một buổi tối lãng mạn trên sân thượng nhà hắn, nơi mà từ trên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn. Hắn chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ: ánh đèn ấm áp, một chiếc bàn nhỏ với nến và hoa, và một bản nhạc piano du dương. Hiếu biết rằng, dù Sơn không quen với những điều xa hoa, nhưng cậu sẽ không thể từ chối sự chân thành mà hắn muốn gửi gắm.
Đêm hôm đó, Hiếu nhắn tin mời Sơn đến nhà hắn, nhưng không nói rõ lý do. Khi Sơn bước vào nhà, không khí im lặng lạ thường, khác hẳn với những lần tiệc tùng đông đúc trước đây. Hiếu dẫn Sơn lên sân thượng, nơi mọi thứ đã sẵn sàng.
Khi cánh cửa sân thượng mở ra, Sơn tròn mắt ngạc nhiên trước khung cảnh lãng mạn. Ánh đèn dịu dàng phản chiếu lên gương mặt cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối.
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu... chuyện gì thế này?
Hiếu hít một hơi sâu, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Sơn, như thể tìm kiếm sự can đảm. Hắn bước lại gần cậu, ánh mắt chứa đựng tất cả những gì hắn chưa từng nói.
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn thẳng vào mắt anh//
Hiếu bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng lẫn chút lo lắng.
Trần Minh Hiếu
Từ lúc chúng ta gặp nhau, có lẽ tao đã làm rất nhiều điều sai trái. Tao đã làm mày khổ sở, đã đối xử tệ với mày... nhưng trong suốt thời gian đó, tao đã dần nhận ra rằng mày không giống như những gì tao nghĩ. Mày mạnh mẽ, kiên cường, và... mày đã khiến tao thay đổi.
Sơn đứng lặng người, nghe từng lời của Hiếu. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành từ hắn, và điều đó làm cậu bối rối.
Hiếu tiếp tục, đôi mắt rời khỏi Sơn một chút như thể hắn đang cố gắng lấy hết can đảm.
Trần Minh Hiếu
Tao thích mày, Sơn. Và hôm nay... tao muốn mày biết điều đó.
Sơn không biết phải nói gì. Cậu không bao giờ nghĩ rằng Hiếu kẻ đã bắt nạt cậu, ép cậu vào những hoàn cảnh khó khăn lại có thể đứng trước mặt cậu và thừa nhận tình cảm của mình. Cậu đã cảm nhận được những thay đổi từ Hiếu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại đi xa đến thế.
Không khí trở nên im lặng. Sơn nhìn Hiếu, cảm nhận được sự chân thành từ lời nói của hắn. Đôi mắt của Hiếu chứa đựng một nỗi lo sợ, như thể hắn đang chờ đợi sự từ chối từ Sơn.
Trần Minh Hiếu
Mày không cần trả lời ngay
Hiếu nói nhanh, như để giảm bớt áp lực.
Trần Minh Hiếu
Tao chỉ muốn mày biết là tao thực sự thích mày. Tao biết mình đã làm nhiều chuyện sai, nhưng... tao muốn có cơ hội để làm lại, để đối xử tốt với mày.
Sơn vẫn nhìn Hiếu, trong lòng cậu rối bời. Cậu đã trải qua quá nhiều cảm xúc với người trước mặt từ căm ghét, chịu đựng, đến cảm giác mơ hồ về sự thay đổi của hắn. Và bây giờ, khi Hiếu đứng trước cậu với tình cảm thật lòng, Sơn không biết phải đáp lại như thế nào.
Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu và khẽ nói:
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu... tao không biết liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu hay không, nhưng tao nghĩ mày đã thay đổi nhiều rồi. Tao không ghét mày như trước nữa.
Hiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên tia hy vọng
Trần Minh Hiếu
Vậy... mày có sẵn sàng để thử không? Chúng ta có thể từ từ... không cần vội vàng.
Sơn nhìn sâu vào mắt Hiếu, và sau một lúc im lặng, cậu gật đầu nhẹ.
Nguyễn Thái Sơn
Tao không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng nếu mày thật lòng... tao sẵn sàng cho mày một cơ hội.
Nụ cười xuất hiện trên gương mặt Hiếu, một nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc. Hắn tiến đến gần hơn, nắm lấy tay Sơn, không quá vội vàng nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự ấm áp.
Đêm hôm ấy, sau khi Sơn đồng ý cho Hiếu một cơ hội, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả hai ngồi im lặng dưới bầu trời đầy sao, tiếng nhạc dịu êm vang lên từ xa, và ánh đèn thành phố lấp lánh như tô điểm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn. Sơn vẫn còn cảm thấy một chút lúng túng, nhưng sự chân thành của Hiếu đã làm cậu cảm động, khiến cậu dần cởi mở hơn.
Hiếu ngồi bên cạnh Sơn, bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tận hưởng không gian yên bình. Hiếu khẽ quay sang nhìn Sơn, đôi mắt hắn ánh lên một cảm xúc dịu dàng mà Sơn chưa từng thấy trước đây. Đôi mắt ấy, vốn dĩ từng lạnh lùng và khinh miệt, giờ đây lại chứa đựng sự ấm áp và chân thành
Hiếu bất ngờ tiến lại gần hơn, đến mức khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Sơn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu không biết liệu mình có nên giữ khoảng cách hay không, nhưng lại không muốn làm điều gì đó phá hỏng khoảnh khắc này. Trong sự bối rối và lúng túng, Sơn vẫn không thể rời mắt khỏi Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Mày không cần lo lắng
Hiếu nói nhỏ, giọng hắn ấm áp.
Trần Minh Hiếu
Tao sẽ không làm gì nếu mày không thoải mái.
Sơn khẽ gật đầu, cảm nhận được sự an tâm từ lời nói của Hiếu. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy mình có thể tin tưởng Hiếu.
Hiếu nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt nhẹ lên má Sơn, đôi mắt hắn như chứa đựng cả thế giới. Rồi, trong một thoáng chần chừ, hắn cúi xuống, chạm môi mình vào môi Sơn một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy dịu dàng.
Sơn sững lại trong vài giây đầu tiên, nhưng sự dịu dàng và ấm áp từ Hiếu khiến cậu dần thả lỏng. Nụ hôn ấy không quá vội vàng, không ép buộc. Nó chỉ đơn giản là một sự bộc lộ chân thành, như cách mà Hiếu muốn nói với Sơn rằng hắn thực sự quan tâm đến cậu.
Cảm giác từ đôi môi của Hiếu làm tim Sơn đập loạn nhịp, và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã nhắm mắt lại, để cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Đây không phải là sự bắt nạt hay quyền lực, mà là sự thấu hiểu, sự chấp nhận và tình cảm.
Nguyễn Thái Sơn
ưm//đập lưng Hiếu 1 cái//
nhưng Hiếu chưa có dấu hiệu dừng lại
Hắn ấn gáy cậu vào để nụ hôn sâu hơn
Khi Hiếu rời khỏi môi cậu, hắn nhìn Sơn, đôi mắt đầy hy vọng và lo lắng, như đang chờ đợi phản ứng từ cậu.
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi... nếu tao làm mày khó chịu
Hiếu khẽ nói, giọng hắn khàn khàn.
Trần Minh Hiếu
Tao chỉ... không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa.
Sơn nhìn Hiếu, trái tim cậu bồi hồi, và một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Không... tao không khó chịu đâu. Chỉ là... tao không ngờ thôi
Hiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm, và một nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt hắn. Hắn nắm chặt tay Sơn hơn, như để xác nhận rằng giữa họ đã có một sự thay đổi lớn lao không còn là mối quan hệ cũ đầy đau khổ, mà là một khởi đầu mới, với tình cảm chân thành và dịu dàng
Trong ánh đèn lung linh của thành phố, họ ngồi bên nhau, và lần này, không cần nói thêm lời nào. Những gì cả hai cần hiểu đã được truyền tải qua ánh mắt, qua nụ hôn dịu dàng kia. Họ biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, cả Hiếu và Sơn đều đã tìm thấy điểm khởi đầu cho mối quan hệ mới này.
Comments
Xà Nữ Ziệt nem<3
hôn đi hôn đii
2025-01-04
0
⋆°𝑴𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏⋆. 𐙚
thề, truyễn đỉnh cực luôn😆😆
2024-09-29
1
yuna
ê ý là truyện tg hay vl câu từ hợp lí cuốn 😆
2024-09-25
0