Chap 4
Hikaru Naoko
Em với Ren thăm chị đây!
Hikaru Sumi
Lâu rồi mới gặp hai đứa
Hikaru Ren
Tụi em hay thăm chị lắm, do chị cứ ngủ mãi thôi đó!
Hikaru Sumi
Chị xin lỗi hai đứa
Hikaru Ren
Bỏ đi bỏ đi, không chấp chị chuyện ngủ nữa, em với anh Naoko có quà cho chị này!
Từ sau lưng Ren đưa ra một vòng hoa dại, con bé tươi tắn tặng cho em.
Hikaru Ren
Anh Naoko đã hái hoa cho em tết vòng đấy!, chị thấy có đẹp không?
Hikaru Sumi
Ren khéo tay quá!
Hikaru Ren
/Đeo lên đầu/ hợp với chị quá chừng!
Hikaru Naoko
Dạo này chị có khoẻ hơn không ạ
Hikaru Sumi
Bác sĩ bảo chị sắp khỏi rồi
Hikaru Ren
Yeyy!!, thế lúc đó chị có thể cõng em để em bắt bươm bướm giống hồi trước rồi!
Hikaru Naoko
Này!, chị Sumi sao mà cõng được Ren nữa chứ!
Hikaru Sumi
Haha được chứ, chị thích nhất là cõng Ren đó nha~
Hikaru Ren
Thấy chưa!, em đã bảo chị Sumi làm được rồi mà!
Hikaru Naoko
Vậy! Vậy.. lúc đó... Chị cõng Naoko nữa nhé, em..cũng muốn /lí nhí/
Hikaru Sumi
Được hết /xoa đầu/
Hikaru Sumi
Chị sẽ cõng hai đứa luôn nhé!
Hikaru Sumi
À..nhà dạo này sao rồi em
Hikaru Naoko
Em và Ren đã đến nhà chú ở rồi ạ, lúc nãy chú dẫn em và Ren lên đây
Hikaru Ren
/lắc đầu/ mẹ dạo này bận lắm ạ, lâu lâu mới ghé thăm tụi em thôi /buồn thiu/
Hikaru Sumi
Chị xin lỗi...
Hikaru Naoko
Không có đâu ạ!, chị bảo sắp hết bệnh rồi mà!
Hikaru Ren
Đúng đúng, chúng ta sắp lại được đi chơi công viên mỗi cuối tuần như trước kia rồi!
Hikaru Ren
Em rất mong chờ đó!
Hikaru Sumi
Hai đứa phải nghe lời người lớn đấy nhé
Hikaru Sumi
Phải học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền
Hikaru Naoko
Em sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa chị Sumi đi biển!
Hikaru Sumi
Đi biển thôi mà cần phải kiếm thật nhiều tiền không haha
Hikaru Naoko
Ah../ngại ngùng/
Hikaru Naoko
Thì..thì nhiều tiền để nhà ta ra biển bằng xe hơi!
Hikaru Ren
Lúc đó anh Naoko có thể mua cho em gấu bông không, thật nhiều thật nhiều ấy!
Hikaru Naoko
Đương nhiên rồi!
Hikaru Ren
Mua cho em váy nữa nha anh
Hikaru Ren
Oaaa, hay quá!, vậy khi nào anh mới kiếm được thật nhiều tiền vậy anh!
Hikaru Naoko
Khi nào anh lớn lên!
Hikaru Ren
Là khi nào vậy ạ?!
Hikaru Ren
Mai hay mốt ạ?!
Hikaru Naoko
Con nhỏ ngốc này!, hỏi nhiều thế /đánh Ren/
Hikaru Sumi
fu /bật cười/ (Đáng yêu quá)
Hikaru Ren
Uuu, chị Sumi xem kìa, anh Naoko ăn hiếp em~
Hikaru Naoko
Không có! Tại em hỏi nhiều quá chứ bộ!
Hikaru Sumi
Được rồi được rồi
Nhiều nv
Chú: Hai đứa tới thăm chị mà ồn ào thế này thì sao chị nghỉ ngơi được
Hikaru Sumi
Con chào chú ạ
Nhiều nv
Ừm ừm, chú đến đón hai đứa về ấy mà
Hikaru Ren
Ơ..không chịu đâuuu, lâu rồi chị Sumi mới nói chuyện với con mà, con muốn chơi với chị Sumi nữa cơ!!
Hikaru Naoko
...Thật sự không thể ở lâu hơn hả chú..
Nhiều nv
Xin lỗi mấy đứa nhưng mà chú có công việc phải quay về gấp rồi, ngày mốt lại đến thăm chị nhé!
Hikaru Ren
/Cụp mặt xuống/
Hikaru Sumi
Vậy phiền chú đưa hai đứa về giúp cháu nhé
Hikaru Sumi
Mốt ta lại gặp nhau mà
Hikaru Ren
Nhưng lúc đó chị phải còn thức đấy nhé!
Hikaru Sumi
Ừm ừm, chị sẽ cố gắng
Hikaru Ren
Chị móc quéo đi! /đưa tay ra/
Nhiều nv
Vậy chú đi nhé, nghỉ ngơi đi con
Hikaru Ren
Pai pai chị, ngày mốt em lại ghé!
Hikaru Naoko
Chị..chị phải khoẻ nhanh lên đấy!
Hikaru Sumi
Ưm ưm, tạm biệt /vẫy tay/
Hikaru Sumi
Phù..khụ ..khụ..
Sumi lôi sau gối ra tờ giấy cùng cây viết, lại cố gắng nắn nót từng chữ.
Hikaru Sumi
Phù, cuối cùng cũng xong
Hikaru Sumi
À còn nhật ký nữa, phải ghi lại mới được!
y tá
/vuốt đầu em/ Giỏi lắm!
y tá
Sao không nghỉ đi em, 9 giờ đêm rồi
Hikaru Sumi
Em không cảm giác buồn ngủ
Hikaru Sumi
Có lẽ em ngủ nhiều quá
Hikaru Sumi
Chị mở cửa sổ giúp em nhé
y tá
...Được rồi, lần này thôi đấy nhé
y tá
Ah, hôm nay là ngày 16 nhỉ, trăng tròn và to quá!
y tá
Có gì thì nhấn nút gọi chị nhé
Cảm giác từng tế bào đang vùng vẫy vì không đủ oxi, ngột ngạt, tức ngực.
Các bó cơ trên cơ thể co bóp không tự chủ
mặt chuyển đỏ au
mắt trợn trừng
nước dãi chảy ra
trong miệng đột nhiên đắng nghét
Nổi tức giận đột ngột từ đâu bủa đến.
Hikaru Sumi
Agrr agrrr ahhh
Đột nhiên cảm thấy vui vẻ, buồn cười.
Hikaru Sumi
Ha ha ha hahah
Hikaru Sumi
/cố với lấy nút bấm/
Khoảng khắc tay gần chạm vào nút gọi em đột nhiên dừng lại, tay bóp chặt, thả lỏng cơ thể, dường như em đã chọn lấy cho mình con đường chet.
Cơn co giật vẫn chưa dừng lại, tay chân em cứ cứng lại và co thắt càng lúc càng mất kiểm soát, càng lúc càng co giật mạnh hơn.
Miu
Áh!! Sắp chết rồi, làm sao đây! Làm sao đây!
Miu
Chủ nhân ơi!! Đối tượng sắp chết rồi!!
Ý thức ngày càng mơ hồ, mọi thứ cứ soắn lại vào nhau cho đến khi chỉ còn là màu đen kịt.
Sato Rin
Chết tiệt!!!, cứ phải làm khó tôi hay sao vậy!!!
Sato Rin
Đợi chút, chị tìm cho cô bé ấy một cô thể trước đã!!!
Miu
Không xong rồi!, không xong rồi!, đối tượng mất ý thức rồi ahhh!
Sato Rin
Thấy rồi!!, đã tìm ra rồi!
Miu
Em đang chuyển ý thức đối tượng qua cơ thể mới!
Cơ thể co giật thêm 3 phút rồi ngừng hẳn, não bộ tê liệt, tim ngừng đập, tế bào chết dần.
Miu
Xém chút nữa là hết cứu được rồi!
Sato Rin
Phù, thời gian gấp quá còn chẳng xử dụng được đạo cụ
Sato Rin
Có điều cơ thể này có hơi...hmm
Miu
Ít ra còn kiếm được cơ thể thích hợp
Sato Rin
Được rồi đi thôi, gặp con bé nào
Miu
Vâng..áh, cấp báo cấp báo!!
Sato Rin
Cái gì nữa vậy trời?!!!
Miu
Các thế giới nhiệm vụ của ta trước kia bổng bị tấn công bởi hệ thống khác!
Miu
Chúng phá vở các mảnh thế giới!, r..rối tăm rối mù rồi?!
Miu
Nếu để lâu thì hệ thống ác ma đó sẽ nuốt chững tất cả thế giới mất!
Ánh trăng chiếu vào căn phòng bệnh, chiếu lên gò má của một thi the đã lạnh, chiếu lên chiếc môi em lúc đi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, chiếu lên hàng mi vẫn còn đọng vài giọt lệ long lanh.
Thoáng qua tờ giấy em để trên bàn, thoáng qua cuốn nhật ký đang viết dở dang chữ cuối.
Ngoài kia gió vẫn thổi, mây vẫn bay, mọi thứ vẫn hoạt động theo lẽ thường của nó, chỉ có em là dừng lại, cô gái tuổi 18 đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Comments