Chap 5
Lưu ý: tất cả nhân vật mang tính tượng trưng là nhiều người khác nhau.
Một khoảng không đen kịt, thân em lơ lửng chẳng biết bản thân mình đang trôi đi đâu hay qua bao lâu.
Hikaru Sumi
(liệu ba mẹ có trách mình không nhỉ?,...mà thôi, không có mình thì họ có khi khoẻ hơn ấy)
Hikaru Sumi
(Ren và Naoto sẽ giận lắm đây, mình đã thất hứa mà~)
Hikaru Sumi
(không biết mọi người đọc thư của mình sẽ nghĩ gì)
Hikaru Sumi
(Cũng muốn vĩnh biệt anh Mikey nữa...)
Hikaru Sumi
(mà đây là ở đâu vậy?)
Hikaru Sumi
(tối mịt và lơ lửng... Bao lâu rồi nhỉ?)
Hikaru Sumi
(không phải là sẽ có đầu trâu mặt ngựa hay hắc bạch vô thường gì đó dẫn mình đi à)
Cảm giác đau quặng găm vào tim khiến em vội ôm lấy ngực, trước mắt em giờ đây như những dải màu sắc lộn xộn không thể hoà vào nhau.
Cơn đau toàn thân truyền đến làm đầu em choáng váng.
Không gian bổng bừng sáng, các mảnh sáng ghép lại giống như một hành lang nơi cuối dãy có cánh cửa dường như đang chờ em mở ra.
Hikaru Sumi
(đây là đi đầu thai à?, hay đi gặp người phán quyết?, hay là...)
Em bước từng bước thận trọng trên thềm sáng như thể sợ nếu đi mạnh thì nó sẽ vỡ ra và em lại sẽ phải rơi xuống nơi bất định đó lần nữa, em vừa đi vừa phán đoán mọi thứ xung quanh để rồi dừng chân trước cánh cửa, bàn tay có chút chần chừ.
Hikaru Sumi
.../quay đầu nhìn lại/
Một ánh sáng mạnh ập vào mắt em.
Bổng nhiên có sự nhiễu loạn ở đằng sau, từng mảnh ghép nứt ra, rơi xuống từng mảng.
Trong thế giới trắng phau, một bóng đen đi lững thững vô định.
Sano Manjiro
Gần 1 năm... Sumi chắc là khỏi bệnh rồi
Sano Manjiro
Đôi khi mình ước con bé bệnh lâu thêm chút
Sano Manjiro
Giờ lại chỉ còn mình em thôi anh Shinichi à
Sano Manjiro
Trống vắng thật...
Gã bước đi, tay lần theo từng nét vẽ còn xót lại.
kakuchou
Vậy là mọi thứ vẫn ổn, chỉ có khu bến cảng xxx hơi nhạy cảm chỉ cần xem chừng bọn cớm thôi
kokonoi hajime
Ran, dạo này chổ mày hơi nổi tiếng đó, cẩn thận có chuột
Haitani Ran
Yên tâm đi, mấy con chuột nhắt ấy mà!
Sano Manjiro
Còn gì nữa không?
kokonoi hajime
Còn kiểm tra lại hàng lần này nữa thưa sếp
Sano Manjiro
/đứng lên/ Tao ra ngoài chút
Sanzu Haruchiyo
Để tao đi với mày
Sano Manjiro
...sao cũng được
Cốp cốp... Tiếng giày va xuống đất vọng khắp căn nhà hoang.
Sanzu Haruchiyo
Khó chịu trong người à
Sanzu Haruchiyo
Hay để tao mua taiyaki cho mày
Gã chẳng biết bản thân mình bị gì nữa, chỉ cảm thấy trong người nhộn nhạo, dường như có thứ gì đó thôi thúc gã phải ra ngoài.
Nơi đống đổ nát lộn xộn bổng nổi lên một thân hình bé nhỏ phờ phạc.
Sanzu Haruchiyo
Gì vậy?, để tao kiểm tra /đi lại/
Hikaru Sumi
Ư.. đau /rên rỉ/
Sanzu Haruchiyo
/nhăn mặt/ đắc tội với ai à, nữ sinh dạo này manh động thật
Thân em tả tơi, mặt có nhiều vết sưng, mắt bụp đi, tay chân em chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ đều có.
Sano Manjiro
Không có gì thì kệ nó đi Sanzu
Sanzu Haruchiyo
Vâng /quay đi/
Hikaru Sumi
/ngước lên/ A..ai vậy..
Hikaru Sumi
Hắc bạch vô thường tới dắt tôi đi à?
Hikaru Sumi
Sao bạch vô thường lại giống anh Mikey thế/thều thào/
Sanzu Haruchiyo
Hả? mày vừa nói gì!
Sanzu Haruchiyo
Sao mày biết Mikey? /nắm đầu/ MÀY LÀ AI ?!
Sano Manjiro
Khoang đã Sanzu...
Gã chẳng tin nổi vào mắt mình nữa, trước mặt bây giờ là bóng hình mà gã luôn mong nhớ, có điều nét mặt hơi khác, chính xác là khuôn mặt buồn tẻ bị vùi dập sau những vết thương.
Hikaru Sumi
Vâng, thì ra anh là bạch vô thường à, sao không nói trước /yếu ớt/
Mikey rùng mình, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu, nhiều đến nỗi nó bịt chặt miệng gã làm cho nó chẳng thoát ra từ nào.
Sanzu Haruchiyo
Ai vậy?, mày quen nó à?
Sano Manjiro
/bế em lên/ Sanzu đến bệnh viện! /gấp gáp/
Hikaru Sumi
Sao em chết rồi mà vẫn còn thấy đau quá vậy anh
Trong phòng bệnh, em nằm chìm trong đống băng gạt. Bên cạnh là Mikey, gã ngồi đó nhìn em thẩn thờ.
Sano Manjiro
Sao em lại đến đây... hay là ông trời đã đáp lại câu ước của anh lúc trước...Sumi /vuốt ve/
Sanzu Haruchiyo
Mikey, tài liệu mày cần đây có cả tờ chuẩn đoán, vết thương là do việc bị bạo lực trong thời gian dài
Sano Manjiro
/nhăn mặt/ ừm
Soạt..Mikey ngồi tựa vào tường, ánh chiều tà chiếu vào tờ giấy mà gã cầm trong tay, từng tờ từng tờ một hắn chẳng bỏ sót 1 từ nào.
Sano Manjiro
(chuyện này phải đợi Sumi dậy mới có thể rõ được)
Hikaru Sumi
/bật dậy/ ah..Ah..AHHHHHHHHH
Hikaru Sumi
Dừng lại, Dừng lại đi!!! /ôm đầu/
Hikaru Sumi
Ahhh.Ahhh Anh ơi em đau quá! đầu em đau quá! đầu em ahhh uh ahh
Hikaru Sumi
Ặc, Khục..ă- ah khụ khụ
Máu từ cuống học ọc ra trào xuống làm đỏ au cả một vũng nệm.
Em ôm đầu, quằn quại như thể đầu sắp nổ tung. Chứng kiến cảnh tượng như vậy gã bổng cứng đờ.
Sanzu Haruchiyo
📞: Phòng 202 bệnh nhân đột nhiên la hét, mất bình tĩnh còn nôn ra máu mau cữ bác sĩ đến đây!
Sano Manjiro
Sumi! /nắm lấy tay em/ bình tĩnh!, bác sĩ đến rồi!
Hikaru Sumi
Ah Hức, đau quá, đầu em đau quá hứccc anh ơi, cứu em cứu em, ahh /bấu vào tay Mikey/
Sumi gục người xuống, khuông miệng đỏ chót, mắt trợn ngược vì đau lại thêm làn da xanh xao. Nhìn em giờ chẳng khác gì một cái xác được vớt lên từ địa ngục.
Sano Manjiro
Sumi rốt cuộc là em bị gì vậy /sửng sờ/
Sanzu Haruchiyo
Để nó như vậy.. hay để tao cho nó 1 liều an thần
Sano Manjiro
Đừng, chờ bác sĩ đi
Bác sĩ
Bệnh nhân có triệu chứng la hét, biểu hiện của bệnh động kinh../đi vào/
Bác sĩ
Chúng tôi sẽ kiểm tra, mời anh ra ghế ngồi
Bác sĩ
Tình hình đã ổn định, từ đây đến mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại, người nhà xuống quầy nhận thêm thuốc theo đơn này /đưa giấy/
Bác sĩ
Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, người nhà nên tăng cường bổ xung, ngoài ra nên quan tâm cuộc sống riêng của bệnh nhân nhiều hơn tránh thêm trường hợp như này xảy ra.
Sanzu Haruchiyo
(nó là ai?, sao Mikey lại quan tâm đến nó nhiều vậy?, Mikey cũng đâu qua lại với đứa con gái nào..)
Sanzu Haruchiyo
/nhìn Mikey/
Hikaru Sumi
Khụ khụ /ôm ngực ho/
Hikaru Sumi
ah /mở mắt/..(người mình ê ẩm quá)
Sano Manjiro
Em khát không?
Hikaru Sumi
Miệng em toàn vị máu, tanh quá
Hikaru Sumi
Em muốn ngồi dậy
Gã ân cần đở em dậy, đưa em ly nước ấm.
Hikaru Sumi
hà.. Không ngờ anh Mikey là người thật đấy!
Hikaru Sumi
Hừmm, em cứ nghĩ vì cô đơn quá nên em đã tưởng tưởng ra một người bạn để trò chuyện
Hikaru Sumi
Vì muốn có một người anh trai nên em nghĩ Mikey là người anh trai trong tưởng tượng của em
Hikaru Sumi
Lúc nãy em lại nghĩ anh là bạch vô thường đến đưa em đi, bây giờ em mới nhận ra anh là người thật ấy!
Sano Manjiro
Anh trai à.../lẩm bẩm/
Comments