Series Truyện Chat Ngắn [Văn Hiên - Kỳ Hâm]
3. When I die, will you come? [Văn Hiên]
Tên truyện: When I die, will you come?
Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, niên hạ, bao dưỡng, SE.
Cặp chính: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên
Thiết lập: Kim chủ công x Ca sĩ solo thụ
Độ dài: 1 chương
Lưu Diệu Văn
- Đại thiếu gia Lưu thị, Phó chủ tịch Tập đoàn Lưu thị, con trai duy nhất của Chủ tịch Lưu
- Tài giỏi, lãnh đạm, quyết đoán, nhẫn tâm
- Kim chủ của Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
- Ca sĩ solo
- Tài năng, xinh đẹp, tính tình ôn hoà
- Tình nhân của Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên là trẻ mồ côi. Năm mười tám tuổi nuôi ước mơ trở thành ca sĩ liền làm thực tập sinh cho một công ty giải trí nhỏ.
Là một nghệ sĩ, đương nhiên phải có người chống lưng để tiếp cận các dự án nghệ thuật.
Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ.
Có người sẽ nói cậu không có tự tôn. Nhưng cậu mặc kệ.
Gì chứ? Lòng tự trọng. Vốn dĩ khi đã dấn thân vào nghề này thì không cần thiết. Nếu có, cũng phải bỏ đi.
Năm Tống Á Hiên hai mươi tuổi, lần đầu cậu gặp hắn.
Lúc đó Lưu Diệu Văn mới mười chín tuổi, là con trai của một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng.
Tống Á Hiên hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rất gọn gàng, thoang thoảng mùi hoa nhài từ ngọn nến thơm Carrot của Lưu Diệu Văn. Trên bàn còn có tập thơ của Tagore và bút ký. Lưu Diệu Văn đứng ở mép giường day nhẹ thái dương.
Lưu Diệu Văn
Anh là Tống Á Hiên?
Tống Á Hiên khẽ gật đầu, diện mạo xinh đẹp đến vô hại khiến Lưu Diệu Văn có chút ấn tượng.
Lưu Diệu Văn
Những người muốn dựa vào quan hệ để kiếm được chút ít tài nguyên tốt thực sự quá nhiều, anh cảm thấy sao?
Tống Á Hiên rất thông minh, cậu hiểu ý tứ trong lời nói của Lưu Diệu Văn, cũng tự biết không thể đánh mất cơ hội.
Tống Á Hiên
Lưu thiếu gia, tôi khác bọn họ. Nếu không tin, cậu có thể thử qua.
Lưu Diệu Văn dịch chiếc gối trên sô pha sang một bên mời Tống Á Hiên ngồi xuống, nghe xong câu đó liền không nhịn được bật cười.
Lưu Diệu Văn
Anh rất thiếu tài nguyên?
Trong căn phòng tràn ngập hương hoa nhài, Lưu Diệu Văn ngước nhìn Tống Á Hiên, trên gương mặt lộ rõ ý cười. Đây là lần đầu tiên cậu và hắn gần nhau như vậy.
Tống Á Hiên
Đúng vậy. Tôi không muốn mãi là một ca sĩ tuyến 18.
Tống Á Hiên quả thực là một người rất thẳng thắn.
Nhiệt độ trong phòng quá cao, trong lòng Lưu Diệu Văn như cháy lên một ngọn lửa. Ánh mặt trời rực cháy chiếu qua rèm cửa phủ lên đôi mắt màu hổ phách của Tống Á Hiên - giống như một bảo vật còn sót lại từ thời xa xưa.
Lưu Diệu Văn
Được thôi. Vậy thì không bằng chúng ta thực hiện một giao dịch vẹn cả đôi đường, anh thế nào?
Ba mươi phút sau, Lưu Diệu Văn tựa lưng vào ghế, tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt xuống cơ ngực.
Lưu Diệu Văn
Thời gian ghi hình là ba tiếng đồng hồ, thỏa thuận?
Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy trả lời.
Tống Á Hiên trao thân cho hắn.
Kể từ hôm đó trở đi, sự nghiệp của Tống Á Hiên lên như diều gặp gió. Cậu làm đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, tham gia đóng phim, quảng cáo, chương trình truyền hình, album ca nhạc bán được vài trăm nghìn bản, nhiệt sưu tăng vọt, trở thành ca sĩ solo lọt top lưu lượng. Là nghệ sĩ được yêu thích số một trong lòng công chúng.
Hai thân ảnh ngã xuống giường, Lưu Diệu Văn đã chặn ánh sáng từ đèn trần, dùng bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve má và bên cổ Tống Á Hiên, dịu dàng đặt một nụ hôn nữa, cậu như chìm đắm trong đó.
Lưu Diệu Văn
Nếu anh đóng bộ phim đó, sẽ thất bại!
Thường là vậy, Lưu Diệu Văn sẽ luôn cho cậu lời khuyên khi hai người vận động. Và lời khuyên của hắn không bao giờ sai.
Động tác của Lưu Diệu Văn thực sự rất nhẹ nhàng. Tần suất kiểm tra thấy thích hợp dần dần làm nhanh hơn, cơ thể Tống Á Hiên nhấp nhô lên xuống, chìm nổi hết lần này đến lần khác theo sự chỉ đạo của hắn, giống như nhảy múa trên một đám mây sẽ bị hụt chân bất cứ lúc nào, cho đến khi hòa vào cùng làn mây trôi dạt trên bầu trời. Thân dưới và môi hai người quyện chặt lấy nhau, thậm chí ngón tay cũng đan chặt vào nhau, họ hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc của thể xác và tâm hồn.
Tống Á Hiên không thể nhớ họ đã làm bao lâu, họ thay đổi bao nhiêu tư thế, lên đỉnh bao nhiêu lần, nhưng sức lực dày vò đối với lần thứ hai như vậy quả thực quá trớn. Không đợi Lưu Diệu Văn đưa ra bất kỳ phản hồi nào sau khi làm xong, cậu đã chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. Trong cơn mê man, cảm thấy Lưu Diệu Văn ôm mình đi tắm rửa lại còn hôn thêm vài cái.
Cậu mơ mơ màng màng nghĩ kim chủ miệng thì bảo “Chỉ là quan hệ thể xác” nhưng dường như có chút khẩu thị tâm phi.
Bốn năm trôi qua trong nháy mắt, đến tận hôm nay, Tống Á Hiên cũng không thể biết được mình và Lưu Diệu Văn có đi đúng hướng hay không, không thể nói trước tương lai và cũng không thể nói rõ quá khứ. Dường như cậu cứ thế bước đi một cách mù mờ mà không ai hình dung ra được tình hình, rồi dần dần hòa vào thói quen ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, duy trì sự cân bằng kỳ lạ trong mối quan hệ dị dạng này.
Lưu Diệu Văn giúp cậu tiếp cận với các dự án nghệ thuật nhiều hơn, đến các lễ trao giải với tần suất dày đặc.
Tống Á Hiên từ thực tập sinh của một công ty nhỏ trở thành ca sĩ solo có lượng fan đông nhất, thu nhập hàng năm luôn nằm trong top 10.
Lưu Diệu Văn khi đó vừa tốt nghiệp, cũng không sang nước ngoài du học liền đến công ty của gia đình làm việc. Thân phận cùng khả năng xuất chúng đã giúp hắn khẳng định vị thế, nhanh chóng trở thành vị Phó chủ tịch trẻ tuổi nhất.
Hai người cũng vì thế mà ít gặp mặt hơn.
Lần cuối bọn họ gặp nhau là vào tháng trước.
Kết thúc buổi biểu diễn, khi Tống Á Hiên bước xuống sân khấu đi tới hậu đài để chuẩn bị, người MC cùng quay chung với cậu giữa chừng kiếm lý do rời đi. Tống Á Hiên mở cửa ra như mọi khi, nhưng một lực mạnh lại kéo cổ tay cậu lại, không chờ cậu mở lời liền đẩy cậu vào phòng nghỉ.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, thân thể Tống Á Hiên bị ấn lên trên cánh cửa đã khóa. Một bóng người đen ngòm đổ ập xuống, không đợi cậu phản ứng lại thì cái chạm môi quen thuộc đã chiếm lấy toàn bộ tri giác của cậu. Pháo hoa phút chốc nổ bùm trong tâm trí. Đáng lẽ phải vui mừng khôn xiết giống như Lưu Diệu Văn nhưng tới khi nhận thức ra được chuyện gì đã xảy ra, cậu liền hoảng loạn đẩy người kia ra xa. Thần sắc có chút như bị tổn thương của Lưu Diệu Văn khiến cậu có cảm giác gì đó không thể nói ra được, bèn đánh trống lảng. Tống Á Hiên buộc phải chỉ vào hướng góc phòng nói khẽ.
Tống Á Hiên
Phòng nghỉ có camera, chúng sẽ được phát sóng nữa đấy.
Lưu Diệu Văn bất mãn ôm gương mặt Tống Á Hiên quay về hướng đối diện mình. Hắn mở miệng nói một câu rồi lại hôn lên môi Tống Á Hiên một lần nữa.
Lưu Diệu Văn
Camera đã tắt rồi.
Lần này thì chẳng có gì làm phiền họ. Hai người đứng ôm hôn nhau một hồi lâu, lâu tới mức lớp son bóng trên môi Tống Á Hiên đã bị nhiệt độ cao làm mờ đi, viền môi cũng bị nhòe bớt.
Lâu tới mức vị ca sĩ tiếp theo đã biểu diễn xong. Lâu tới mức những nhớ nhung của cặp đôi vừa mới yêu đương nồng nhiệt đã phải gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều, mặc sức biểu đạt tình cảm. Lâu tới mức đã để lại vết tích không thể xóa nhòa trong lòng Tống Á Hiên. Cho dù đã qua nhiều năm rồi, cảm xúc tha thiết cùng dịu dàng trên môi vẫn tươi mới như vừa mới đây thôi.
Lại một hôm khác trong góc phố nơi Bắc Kinh xa hoa.
Tống Á Hiên
Những nơi thế này dễ bị bắt gặp.
Tống Á Hiên cởi mũ xuống.
Lưu Diệu Văn cười, tay ngoắc cậu lại gần.
Tống Á Hiên ngồi xuống đùi hắn, môi chủ động dâng lên nụ hôn.
Lưu Diệu Văn
Mùi này quá nồng nặc, đổi đi.
Hắn hít hương thơm ở cổ, khẽ cau mày.
Tống Á Hiên cũng không biết trong lòng cậu Lưu Diệu Văn là người thế nào.
Chỉ là cậu thích cảm giác được người kia ôm vào trong lòng, thích hắn rủ rỉ vào tai cậu, thích Lưu Diệu Văn cổ vũ cậu mỗi khi tiến vào bên trong…
Thời gian này, Tống Á Hiên nghe được rất nhiều tin tức.
Người thừa kế tập đoàn Lưu thị kết hôn.
Tập đoàn Lưu thị và Vương thị trở thành thông gia.
Đó là lý do vì sao dạo gần đây Lưu Diệu Văn rất bận rộn, thời gian gặp cậu cũng không có.
Lưu Diệu Văn, hắn bận chuẩn bị hôn lễ.
Cả ngày Tống Á Hiên chỉ vùi mặt vào công việc, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ ngày nào cũng trở nên cứng nhắc.
Mã Gia Kỳ
Em khác lúc trước nhiều quá, Tiểu Tống!
Mã Gia Kỳ quan tâm, thở dài.
Tống Á Hiên không phản ứng thái quá, cậu chỉ lo sợ.
Lo sợ Lưu Diệu Văn sẽ không thích cậu nữa, vì cậu giả dối.
Cho nên cậu luôn để hắn tiến vào, mạnh bạo làm cậu, như vậy người kia sẽ quên mất.
Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội này cũng không có.
Hai người sẽ rất lâu nữa mới gặp nhau, Lưu Diệu Văn đã từng nói như vậy với Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn và vị tiểu thư kia thực sự đính hôn. Công việc của Tống Á Hiên cũng ngày càng bận rộn.
Mọi người đồn đoán cậu bị công ty bóc lột, nhưng không phải thế.
Cậu chỉ muốn làm việc thôi.
Cậu bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống hay nghỉ ngơi tử tế.
Bởi vì như vậy mới không có thời gian để cậu nhớ Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên không muốn mình trở nên ngu ngốc đến vậy.
Lần cuối hai người gặp nhau là vào hai tháng trước.
Lưu Diệu Văn khoác trên người bộ âu phục đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.
Lưu Diệu Văn
Nếu có đủ tự tin, anh liền qua đêm cùng người khác. Tôi sẽ không cưỡng cầu. Thỏa thuận của chúng ta cũng không nói đến vấn đề này. Tuy nhiên, anh không được hẹn hò với người khác. Và Tống Á Hiên, anh biết tôi không thích anh làm vậy.
Tống Á Hiên
Ừm, anh hiểu rồi.
Trước mặt hắn, cậu làm bộ thản nhiên.
Nhưng trong thâm tâm cậu lúc đó đang gào xé. Trái tim giống như một khối thủy tinh, chỉ cần tác động nhẹ nhàng cũng có thể vỡ tan thành nghìn mảnh. Xót xa ập đến, lòng cậu thắt lại.
Quan hệ của hai người chỉ là một bản hợp đồng - cậu giúp hắn thỏa mãn, hắn cho cậu nổi tiếng.
Ngu ngốc, cậu sao lại có thể cùng người khác làm chứ?
Tống Á Hiên cười, nhưng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Sau đó, cậu khóc rất thảm thiết, rất mãnh liệt, dường như nước mắt cả đời đều tuôn rơi ở một đoạn thời gian này.
Lại nửa năm trôi qua, trời mùa đông lạnh lẽo.
Báo chí đưa tin, Lưu Diệu Văn và vị tiểu thư kia sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa xuân năm sau, ảnh chụp hai người thực hạnh phúc.
Lúc đó, Tống Á Hiên đang xem tin tức, liền nhận được tin nhắn.
Gần sáu năm quen nhau, lần đầu tiên Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn. Trước đây hai người chỉ trao đổi qua quản lý của cậu và thư kí của hắn.
Lưu Diệu Văn
💬 Anh không có phản ứng?
Tống Á Hiên khơi dậy chút tỉnh táo, cậu cặm cụi trả lời.
Tống Á Hiên
💬 Phản ứng gì?
Mất một lúc lâu, người kia mới nhắn lại.
Lưu Diệu Văn
💬 Việc tôi kết hôn.
Tống Á Hiên ngẩn người trong giây lát.
Lưu Diệu Văn kết hôn thì cậu có phản ứng gì?
Cậu khinh thường chính mình, miệng giương lên nụ cười khổ.
Tống Á Hiên
💬 Có suy nghĩ qua, anh chỉ là không biết khi em kết hôn, chúng ta có tiếp tục quan hệ này không?
Người kia cũng không nhắn lại nữa.
Hôm nay sau khi kết thúc lịch trình buổi tối, Tống Á Hiên đã nhanh chóng vào khách sạn PT.
Thư kí của Lưu Diệu Văn vừa gọi đến, nói hắn muốn gặp cậu.
Tống Á Hiên sửa soạn lại y phục, đuôi mắt không giấu nổi vui sướng, nhanh chóng vào thang máy, tay ấn tầng cao nhất.
Đột nhiên tim cậu hẫng một nhịp, ngực không khỏi quặn đau. Sự bất an ùa đến một cách kỳ lạ.
Không phải gặp Lưu Diệu Văn, cậu sẽ rất vui sao?
Sao lại có cảm giác như đây là dấu chấm kết thúc cho quan hệ hai người rõ ràng như vậy?
Căn phòng tối om, Tống Á Hiên cũng không bật đèn, đôi chân chậm rãi bước vào.
Lưu Diệu Văn vốn không thích ánh sáng, hắn thích bóng tối.
Cho nên cậu cũng không cần bật nó lên.
Bất ngờ một khối thân thể ôm lấy cậu từ đằng sau, đôi môi thô bạo hôn lên cổ Tống Á Hiên.
Sống lưng Tống Á Hiên lạnh toát, mắt mở ra thật to.
Miệng cậu bị bịt chặt lại, cơ thể bị đẩy ngã xuống giường.
Tống Á Hiên ra sức giãy giụa, nước mắt dần chảy xuống.
Người này không phải Lưu Diệu Văn.
Không nhẹ nhàng như Lưu Diệu Văn.
Không thân mật thủ thỉ như Lưu Diệu Văn.
Không ngọt ngào ấm áp như Lưu Diệu Văn.
Chỉ có tủi nhục và đau đớn.
Đến khi người kia vào trong cậu, ra sức làm cậu, Tống Á Hiên mới phát hiện ra, cậu cần Lưu Diệu Văn biết bao nhiêu.
Hơn một giờ trôi qua, người kia gầm một tiếng rồi bắn vào nơi sâu nhất trong cậu, tay cũng thả Tống Á Hiên ra.
Tống Á Hiên cả người đau nhức, thần trí trống rỗng. Cậu ngơ ngẩn nhìn ánh sáng hắt ra từ nhà vệ sinh, đầu quay mòng mòng, mắt ngập tràn hơi nước.
Khi toàn bộ đau thương hóa thành nỗi tuyệt vọng sâu sắc, cậu chỉ mong mọi thứ chỉ là giấc mơ, đều tan biến sạch sẽ.
Nhưng Tống Á Hiên biết, đây là sự thật.
Cậu bị người khác xâm hại, hơn nữa người đó còn nói xin lỗi cậu.
Lưu Diệu Văn sẽ không thích nữa.
Lưu Diệu Văn sẽ chê cậu bẩn.
Sáng hôm sau, các trang mạng xã hội, mặt báo đều ngập tràn tin tức.
Tống Á Hiên lộ clip phòng the.
Ca sĩ solo nổi tiếng Tống Á Hiên lộ clip quan hệ với người khác.
Tiêu đề rất phong phú, hotsearch bạo đỏ liên tục, clip cậu quan hệ cùng người khác tràn lan trên mạng, đi đâu cũng có người bàn tán về chuyện này.
Tống Á Hiên rơi xuống đỉnh tuyệt vọng.
Chỉ trong vòng hai ngày, các nhãn hàng Tống Á Hiên làm đại diện ra sức chối bỏ cậu, bộ phim cậu được mời cũng bị cắt vai, ca khúc mới nhất bị đẩy khỏi top 100, đài truyền hình ngừng chiếu quảng cáo của cậu, fan hâm mộ quay xe chửi rủa, lượt follow Weibo tụt hơn một nửa, vé concert trả về hàng loạt.
Công ty chủ quản mở cuộc họp lớn, truyền thống nói cậu bị đào thải, chẳng còn ai đứng về phía cậu cả.
Tống Á Hiên mắc bệnh trầm cảm, chỉ ở nhà viết nhạc.
Cậu viết một bản tình ca.
Cậu không nhắc đến hắn trong bài hát, cậu chỉ ghi “người ấy”.
Cậu ghi cậu sẽ đợi, đợi hắn gọi cho cậu.
Dẫu lúc này cậu cần một vòng tay bảo vệ, nhưng người ấy không liên lạc.
Mùa xuân năm tiếp theo, Lưu Diệu Văn kết hôn cùng vị tiểu thư kia, vụ việc của Tống Á Hiên cũng dần lắng xuống.
Công ty chủ quản đá cậu khỏi công ty.
Tống Á Hiên lặng lẽ chuyển về vùng nông thôn sống, cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài.
Đôi lúc cậu sẽ ngồi thẫn thờ nghĩ về những gì mình đã trải qua, cảm thấy thế giới này thật kì lạ.
Cậu từ một đứa trẻ mồ côi bất hạnh trở thành ca sĩ nổi tiếng, vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đã sụp đổ.
Quãng thời gian hạnh phúc của đời cậu!
Bệnh trầm cảm vẫn không tiến triển. Tống Á Hiên giảm xuống chỉ còn 52kg, sức khoẻ vốn không tốt liền vì vậy mà đau ốm liên miên.
Một chiếc xe đỗ trước cửa nhà, bóng người trong xe bước ra.
Tống Á Hiên
Tôi đã mong là người khác.
Tống Á Hiên nhợt nhạt cười.
Người kia gượng gạo theo cậu vào nhà.
Thư ký của Lưu Diệu Văn
Người cùng cậu đêm hôm đó là tôi, thật xin lỗi. Tôi cả đời này cũng không khiến cậu hết hận. Nhưng việc này không hề liên quan đến cậu chủ. Cậu ấy vốn dĩ không biết chuyện cho đến khi clip của chúng ta lộ ra vào sáng hôm sau.
Thư ký của Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, thành thật xin lỗi, cậu ấy đã hiểu lầm rồi, vì vậy mới không giúp cậu giải quyết việc lần này.
Người thư kí quỳ xuống nhỏ giọng khóc.
Tống Á Hiên im lặng cười.
Lưu Diệu Văn thật sự đã tức giận khi cậu quan hệ cùng người khác sao?
Như vậy cũng đủ khiến cậu vui rồi, kể cả khi hắn đã kết hôn.
Ít ra, Lưu Diệu Văn cũng có một loại tình cảm nhất định với cậu không phải sao?
Thư ký của Lưu Diệu Văn
Đây là tiền Vương tiểu thư đưa tôi bảo giao cho cậu. Cô ấy nói sau này cậu không cần phải đến tìm bọn họ, cũng đừng quay lại giới giải trí. Số tiền này đủ để khiến cậu sống xa hoa cả đời rồi.
Tống Á Hiên
Tôi không để tâm đâu. Dù sao khi hai người họ kết hôn tôi cũng chủ động kết thúc hợp đồng với Diệu Văn. Vương tiểu thư không cần thiết phải làm nhiều việc vô nghĩa như vậy.
Sau khi vị thư kí kia rời đi, Tống Á Hiên liền khép cửa lại.
Cậu cho đám thỏ ngoài vườn ăn, miệng lẩm bẩm lời bài hát vừa mới sáng tác.
Tống Á Hiên
Sau này ai sẽ chăm sóc chúng mày chứ?
Nhìn số tiền trên bàn, Tống Á Hiên trầm mặc cười.
Số tiền này đủ nuôi sống cậu cả đời.
Vậy khi Tống Á Hiên chết, ai là người thừa kế?
Cậu cũng không ngu ngốc hạ thấp giá trị bản thân như vậy. Vị Vương tiểu thư kia hại cậu, vậy Tống Á Hiên cũng không ngại cầm số tiền này.
Cậu cầm điện thoại lên, tay nhấn một hàng số quen thuộc.
Hàng số này Tống Á Hiên chưa từng gọi, cũng không có ý định gọi.
Nhưng ngày hôm nay...Nực cười làm sao?
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không..."
Tống Á Hiên
Diệu Văn, sao em lại tắt máy?
Cậu cũng không tin rằng Lưu Diệu Văn bận việc. Quan điểm của hắn là chỉ làm việc đến hết mười một giờ, bây giờ cũng đã qua mười hai giờ rồi.
Để lại lời nhắn là được rồi, dù sao Tống Á Hiên cũng không đủ can đảm để nói chuyện với hắn.
Ngập ngừng một chút, cậu cố nói bằng giọng dễ nghe nhất.
Tống Á Hiên
🎙️Diệu Văn, là anh đây, Tống Á Hiên…
Tống Á Hiên
🎙️ ...Chỉ là…Diệu Văn, anh nhớ em…
Tống Á Hiên
🎙️...Đã rất lâu không gặp em, cuộc sống một ngày như một năm vậy…
Tống Á Hiên
🎙️ ...Còn nhớ không, lần đầu anh gặp em...em còn nói anh không đủ sức để dấn thân vào nghành giải trí. Anh liền cố chấp nói mình làm được, vì vậy chúng ta mới kéo dài mối quan hệ lâu như vậy...
Tống Á Hiên
🎙️ Em từng nói anh cứ việc làm những điều anh muốn, em tự khắc sẽ có cách bảo vệ anh cả đời…Khi đó, anh thực sự rất vui…
Tống Á Hiên
🎙️...Em nói không sang nước ngoài học để ở bên anh, đến bây giờ anh vẫn tin là thật...thật ngốc đúng không?
Tống Á Hiên
🎙️ Em kết hôn, anh thật sự rất muốn chúc phúc, nhưng ở trước mặt em lại không đủ tự tin nói ra…
Tống Á Hiên
🎙️ Ngày đó em có tin không? Tin rằng anh cùng người khác làm xong liền để lại clip?
Tống Á Hiên
🎙️...Này...Diệu Văn…anh tin rằng em cũng có cảm tình với anh đúng không?
Tống Á Hiên
🎙️ Diệu Văn, xin chào, lúc anh chết em có đến không? Anh rất muốn biết!
Tống Á Hiên lẳng lặng khóc, muốn ngân nga hát một đoạn lần cuối cho hắn nghe.
Tống Á Hiên
🎙️ “Có một trái tim luôn dựa dẫm thật chặt vào anh, trong phút chốc hụt hẫng.
Chúng ta đều từng nghĩ đến sau này, chỉ tiếc rằng chúng ta không có sau này.
Có một người chỉ muốn ôm lấy anh là em đây, phút chốc rơi xuống vực sâu.
Thực ra giây phút cuối cùng em vẫn chưa rời đi.
Đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng anh ngày một xa dần.
…
Sao băng có đẹp đến đâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Từng kỳ vọng, từng lấp lánh, từng tiếc nuối.
Em rốt cuộc cũng hiểu được hàm ý sâu sắc của nó.
…
Có một trái tim luôn đập vì anh, trong phút chốc vỡ tan.
Chúng ta đều từng nghĩ tới tương lai, chỉ tiếc rằng tương lai của chúng ta không có bóng hình nhau.”
Xung quanh tối sầm lại, Tống Á Hiên không nhịn được phun ra một ngụm máu.
Tống Á Hiên
Thuốc phát tát rồi.
Cậu tắt máy, miệng thủ thỉ với chính mình.
Viên thuốc này cậu còn không biết có nên uống hay không. Vị thư kí kia đến thật đúng lúc.
Người ta nói, trước khi chết, cơ thể sẽ đột nhiên khỏe mạnh trở lại. Là hiện tượng hồi quang phản chiếu.
Tống Á Hiên nặng nề mở mắt.
Lưu Diệu Văn
Đừng đi, xin anh, đừng đi…
Thanh âm não nề bên tai vang lên.
Lưu Diệu Văn
Không phải anh từng nói muốn tôi gọi Hiên nhi một lần sao? Được rồi, Hiên nhi, tôi gọi rồi, anh liền dậy đi có được không?
Lưu Diệu Văn
Sau khi anh khỏe rồi, chúng ta cùng đi thưởng ngoại ở nước ngoài. Phải rồi, cùng đi đi.
Lưu Diệu Văn
Anh thích ăn màn thầu. Đợi anh khỏi bệnh, tôi làm cho anh, được không?
Lưu Diệu Văn
Hiên nhi, đừng rời bỏ tôi!
Tống Á Hiên nhếch môi, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm ấm áp.
Tống Á Hiên
/Được rồi, anh biết rồi, trước khi anh chết, em ở bên anh, thật tốt./
Cậu nhắm mắt lại, cũng không để cho người kia có cơ hội biết cậu từng tỉnh lại, thân thể dường như buông thả tất cả.
Tống Á Hiên
/Tạm biệt, Lưu Diệu Văn. Cuộc đời Tống Á Hiên anh gặp em là một niềm vui. Anh yêu em!/
Tác giả
Hôm nay mưa to quá, tiện thể nghe một bài nhạc tâm trạng nên có chút cảm hứng để viết câu chuyện này. Mong mọi người có thể để lại cảm nhận. Cảm ơn mọi người.
Comments
Tư Hạ
Trời ngoài chỗ em cũng đang mưa, đọc xong truyện của chị, nghe thêm Phù Du nữa sầu x2 😭😭
2024-09-20
2
Bear Bôngg
SE=))?
2024-09-20
2
💙~Ri~💙
Tui thích kết truyện SE kỉu này của bà nha. Cốt truyện và kết truyện có sự liên kết với nhau, khiến cho truyện dù SE nhưng tui cảm thấy đó là cái kết hoàn hảo nhất cho cả hai ng😢
2024-09-20
5