4. Mental Illness [Văn Hiên]

Tên truyện: Mental Illness Thể loại: Dân quốc, tình hữu độc chung, H+, SE Cặp chính: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Thiết lập: Thượng tá, Giám ngục công x Tù nhân, trọng phạm thụ Độ dài: 1 chương
Giới thiệu nhân vật
NovelToon
Lưu Diệu Văn - Thượng tá, Giám ngục của Trại tập trung thuộc khu quân sự cơ mật phía Bắc - Lạnh lùng, uy quyền, tàn bạo, có dã tâm, thâm tình
NovelToon
Tống Á Hiên - Trọng phạm, tù nhân của phòng biệt giam tại Trại tập trung thuộc khu quân sự cơ mật phía Bắc - Xinh đẹp, sắc bén, câu dẫn, gan dạ, bất cần đời
***
Chiếc Peugeot màu đen dừng lại trước Trại tập trung thuộc khu quân sự cơ mật quốc gia phía Bắc.
Như thường lệ, một người đàn ông dáng dấp nhỏ bé lật đật chạy ra khỏi xe thì thầm gì đó với vệ binh và ngay sau đó cánh cổng sắt kiên cố lập tức được mở ra. Chiếc xe chậm rãi tiến vào bên trong bãi đỗ, người ngồi trên ghế sau vẫn im lặng cho đến khi xe dừng hẳn lại.
Tiết Lập đông chỉ mới qua chưa đầy một tuần lễ mà trời đã bắt đầu đổ tuyết. Người đàn ông cao lớn trong chiếc áo măng tô dài bước ra khỏi xe, gió bấc thổi bụi tuyết phủ kín vai áo hắn.
Dư luận
Dư luận
Kính chào ngài Thượng tá!
Hắn gật đầu với viên hạ sĩ quan và sau đó một mình tiến vào bên trong khu giam giữ.
Giám ngục - đó là công việc của Lưu Diệu Văn, một công việc khiến những kẻ yếu thế phải cúi đầu phục tùng. Thế nhưng, đối với hắn mà nói chẳng có gì đáng để hãnh diện.
Âm thanh của đế giày gõ từng tiếng xuống nền đất lạnh lẽo, vang vọng khắp dãy hành lang dài tối tăm, chật hẹp. Mùi ẩm mốc xộc lên khiến hắn nhíu mày khó chịu và càng đi sâu về phía cuối hành lang, cái lạnh càng thêm cắt da cắt thịt.
Lưu Diệu Văn dừng chân trước cửa phòng biệt giam cuối cùng, ánh sáng từ chiếc đèn bão trên tay hắn ngả nghiêng đổ những vệt le lói lên bức tường xám ngoét.
Hắn chậm rãi mở cánh cửa phòng biệt giam, tấm bản lề cũ kỹ rỉ sét kêu lên thứ âm thanh đinh tai chát chúa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tuyết bắt đầu rơi rồi.
Hắn treo chiếc đèn lên thanh sắt phía trên khung cửa phòng giam, nhẹ giọng nói trong khi cởi chiếc măng tô bằng da thuộc ướt đẫm một mảng vai và đặt lên chiếc bàn gần đó.
Người bên trong vẫn im lặng nhìn hắn. Lưu Diệu Văn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tiện tay châm một điếu thuốc lá, là loại thuốc của Hoa Kỳ, làn khói ấm mỏng manh tỏa ra trái ngược với cái lạnh lẽo đến thấu xương của một nơi chẳng bao giờ được ánh sáng chiếu rọi.
Hắn nương theo ánh đèn mờ ảo nhìn thấy người kia đứng lên khỏi chiếc giường đơn, chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Cậu ngồi xuống trên đùi hắn, với tay lấy đi điếu thuốc và đưa lên miệng hút một hơi dài, sau đó cúi đầu hôn lên môi hắn.
Khói thuốc như cuốn Lưu Diệu Văn vào cơn mê muội, hắn vội vòng tay giữ chặt lấy thắt lưng của người kia, môi hắn quấn lấy môi cậu, trượt lưỡi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng và cảm nhận vị thuốc ám khói cay nồng. Tống Á Hiên đánh rơi điếu thuốc trong tay và bật ra những tiếng rên rỉ khi môi hắn lướt qua xương quai hàm, tiếp tục rải những nụ hôn xuống cổ cậu. Bàn tay lạnh lẽo của hắn luồn vào bên trong lớp áo thô cứng, vuốt ve dọc sống lưng của cậu và sau đó hắn đứng dậy khỏi ghế tựa, nhấc cả người cậu tiến về phía chiếc giường đơn. Lớp bụi tuyết vương trên tóc hắn tan thành những hạt nước nhỏ rơi xuống đúng khóe mắt của cậu khiến người kia khẽ rùng mình, hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay gạt đi nhưng rồi lại lưu luyến không thể rời khỏi ánh mắt ấy.
Lưu Diệu Văn nhớ lần đầu tiên bắt gặp đôi mắt này là trong căn phòng hỏi cung tối tăm với nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn tròn treo phía trên đỉnh đầu. Đôi mắt Tống Á Hiên bén nhọn như thể lưỡi dao cứa một nhát thật sâu vào trái tim hắn và hắn đã nghe cậu thì thầm rằng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đó là báo ứng của bọn họ!
Ngày mười hai tháng Chạp, khi tiết Đại hàn vừa tới thì cũng là lúc cơn bệnh mãn tính bắt đầu xâm chiếm cơ thể và dần dần ăn mòn tâm trí hắn. Thế nhưng, ngài giám ngục lại chẳng hề nhận ra, hắn bỏ qua tất cả những triệu chứng mà coi đó chỉ là một dạng cảm mạo thông thường.
__________
Năm ấy, thời điểm Tống Á Hiên nhìn năm tên tù nhân đứng trước mặt mình, cậu còn nhớ rõ, tất cả đều là những khuôn mặt cậu không hề quen biết. Thế nhưng, cậu nhận ra người đứng giữa bởi vào ngày đầu tiên đến nơi này, gã đã chẳng hề giấu giếm mà quấy rối cậu. Gã bước đến trước mặt cậu, hất đổ chiếc thau đồng cậu đang cầm, sau đó đưa bàn tay chai sần dơ bẩn giữ lấy cằm cậu và bày ra một nụ cười đểu giả.
Tên tù nhân
Tên tù nhân
Sớm muộn gì cũng chết, chi bằng đến thỏa mãn cho bọn anh, chết trong hoan ái không phải tốt hơn rất nhiều sao?
Ngay sau đó, cậu đã nghe thấy một loạt những tiếng cười đáng ghê tởm vang lên, mà ở giữa khoảng không gian chật hẹp chốn ngục tù này nghe lại càng thêm chói tai hơn nữa.
Thực ra, Tống Á Hiên cũng chẳng phải dạng trong sạch gì, nhưng ăn miếng trả miếng đã trở thành bản tính của cậu rồi. Vậy nên tất cả những kẻ đem cậu ra đùa cợt đều phải trả giá.
Cậu không nói một lời nào, chỉ im lặng gạt tay gã ra, chậm rãi cúi xuống cầm lấy chiếc thau đồng trên nền đất và sau đó dứt khoát vung lên đập vào đầu gã.
Tên kia chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, máu trên đầu gã túa ra rất nhiều và ngay lập tức dãy hành lang trở nên hỗn loạn.
Một tên lạ mặt nào đó tiến đến túm tóc cậu kéo ngược ra phía sau và tát cậu một cái mạnh đến nỗi khiến một bên tai như ù đi và Tống Á Hiên ngã ra sàn. Bọn gã tiếp tục xông đến đánh và không ngớt tiếng chửi rủa, mãi cho đến khi một vài viên sĩ quan chạy tới, dùng vũ lực buộc tất cả dừng lại thì bọn chúng mới buông tha cho cậu.
Sau khi giải quyết đám hỗn loạn, một viên sĩ quan nào đó đã chỉ thẳng vào cậu rồi nói.
Viên sĩ quan
Viên sĩ quan
Nhanh lên, ngài Thượng tá đang đợi cậu!
Đó không phải là lần đầu tiên Tống Á Hiên đối diện với người đàn ông cao lớn này bởi ngày cậu được đưa đến đây, chính hắn là người đã trực tiếp hỏi cung cậu. Cậu cũng đã từng thấy hắn nhiều lần trước đó, bên ngoài những song sắt nhà giam và nghe về hắn qua miệng của những tên tù nhân khác.
Hắn là một kẻ tàn bạo, ở hắn luôn toả ra một loại khí thế bức bách khiến người đối diện phải tự giác cúi đầu, thế nhưng trong mắt cậu, tất cả lại chỉ là diễu võ dương oai. Bởi vậy, cậu thản nhiên nhìn thẳng vào hắn, đến cả cái chết cậu còn chưa từng sợ hãi.
Lưu Diệu Văn đã từng gặp qua vô vàn những ánh mắt khác nhau, tôn kính có, giảo hoạt có, sợ hãi có, thậm chí là căm ghét cũng có, thế nhưng lại chưa từng đối diện với một ánh mắt nào giống như thế này. Hắn không thể gọi tên nó là gì nhưng dường như đó là sự thản nhiên, thản nhiên kể cả trước cái chết.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng nghĩ tôi không biết ngài muốn gì, thưa ngài quản ngục.
Chỉ cần một câu nói, Tống Á Hiên thành công phá đi bức tường kiên cố mà Lưu Diệu Văn đã dựng nên, giống như thẳng tay giáng một cái tát vào lòng tự tôn của hắn. Để đứng được ở vị trí này, hắn đâu thể là một kẻ nhu nhược tầm thường, hắn phải có dã tâm, phải có tham vọng thế nhưng lại luôn biết cách che giấu thật kỹ càng đằng sau vỏ bọc âm trầm mà cao ngạo.
Vậy mà nay, dã tâm này lại bại lộ dưới con mắt của một tên tù nhân hèn mọn, bởi vậy Lưu Diệu Văn nổi cơn thịnh nộ. Hắn đã có thể giết chết người này, ngay tại đây chỉ với một phát súng, thế nhưng hắn không làm vậy bởi cơn bệnh lại bộc phát khiến trái tim hắn đau như thể bị móc ra khỏi lồng ngực.
Một tay hắn nắm lấy cằm cậu, siết mạnh, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình và sau đó cúi đầu xuống hôn cậu.
Lưu Diệu Văn hôn Tống Á Hiên một cách thô bạo, giống như đem toàn bộ giận dữ mà trút xuống, hắn cắn môi cậu đến bật máu và trầm mê trong hương vị tanh nồng. Ngài giám ngục nhấc cả người cậu đặt lên bàn, tiếp tục rải những nụ hôn xuống cổ cậu trong khi tay hắn bắt đầu cởi bỏ những chiếc nút áo và vuốt ve khắp cơ thể của cậu. Những vết thương trên người Tống Á Hiên càng khiến cho dục vọng trong hắn trở nên mãnh liệt. Thế nhưng từ khi bắt đầu, người kia lại vẫn chỉ im lặng, đôi mắt bén nhọn như lưỡi dao dõi theo từng hành động của hắn. Lưu Diệu Văn căm ghét ánh mắt này, bởi vậy hắn nâng bàn tay che chúng lại và tiếp tục công việc của mình, hắn đẩy hai chân của cậu gác lên vai và sau đó mạnh bạo tiến vào bên trong cậu.
Đó là lần đầu tiên bọn họ làm tình, trong căn phòng hỏi cung bí bách với chiếc đèn tròn lửng lơ phía trên đỉnh đầu, và rồi tất cả những lần sau đó, chuyện này đều diễn ra tại căn phòng biệt giam phía cuối hành lang.
__________
Một vị trưởng quản như Lưu Diệu Văn không nhất thiết phải có mặt ở trại tập trung hằng ngày, cũng chẳng cần quan tâm xem rốt cuộc những tù nhân này vì sao lại được đưa đến đây. Công việc của hắn chỉ đơn giản là giám sát bọn họ, bày ra một chút uy quyền khiến những kẻ hèn mọn kia sợ hãi. Thế nhưng sau khi người này xuất hiện, hắn dường như đã tự tay đập vỡ tất thảy mọi nguyên tắc của mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm thế nào để giảm án?
Ngài giám ngục nhìn vị luật sư ngồi đối diện, câu hỏi của hắn không hề giống một câu hỏi mà như thể là mệnh lệnh muốn người kia phải phục tùng.
Luật sư Đinh chỉ cười khẽ một tiếng, giọng cười nghe như có chút bất đắc dĩ, sau đó anh hỏi hắn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Từ khi nào ngài lại quan tâm đến chuyện sống chết của một tù nhân như vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giết một mạng người đã đủ để đẩy cậu ta vào cửa tử rồi, huống hồ là cả một gia đình, lại còn là gia đình Thượng tướng Trương? Dù có thế nào thì đó cũng vẫn là sáu mạng người. Ngài cũng thấy rõ mà? Vô phương.
___________
Lưu Diệu Văn vẫn mải đắm chìm trong hồi tưởng và cơn bệnh lại một lần nữa hành hạ trái tim hắn, nhưng rồi những ngón tay mảnh dẻ lành lạnh của Tống Á Hiên khẽ lướt qua gò má, khiến hắn giật mình trở về với thực tại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin ngài đừng làm những chuyện dư thừa, coi như thành toàn tâm nguyện cuối cùng của em đi.
Cậu nói rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo sát lại gần và tiếp tục nụ hôn dang dở. Lưu Diệu Văn trượt lưỡi vào trong miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại. Môi hắn di chuyển dần xuống xương quai xanh của cậu trong khi tay tháo mở từng chiếc nút áo và kéo nó trượt xuống khỏi vai người bên dưới. Hắn lập tức cúi xuống ngậm lấy đầu ngực mềm mại kia, trêu đùa nó bằng lưỡi của mình và bất chợt mút mạnh làm cả người cậu cong lên, tay siết chặt lấy bả vai của hắn. Hắn vội cởi bỏ tất cả quần áo vướng víu trên cơ thể Tống Á Hiên và cũng nhanh chóng cởi bỏ quân phục của chính mình, để cho hơi ấm của hắn bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu. Hắn trở lại với đôi môi xinh đẹp, tiếp tục ngấu nghiến nó trong khi ghì chặt hông xuống người bên dưới và kéo những đầu ngón tay mân mê ở thắt lưng của cậu. Cơ thể mỏng manh, gầy nhỏ này bất kể là lúc nào cũng đều khiến hắn mê muội.
Tống Á Hiên vẫn ôm lấy Lưu Diệu Văn, một bàn tay đan vào mái tóc ướt đẫm vì mưa tuyết, một tay đặt trên tấm lưng rộng. Hắn rời ra khỏi nụ hôn, nhìn đôi mắt cậu mờ đi vì dục vọng và hai cánh môi sưng đỏ ướt át, khuôn mặt cậu quá đỗi xinh đẹp và dù là dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bão hắn cũng có thể nhìn rõ từng đường nét, bởi gương mặt này đã in sâu vào tâm trí của hắn rồi. Hắn tiếp tục rải những cái hôn lên ngực rồi đến bụng của cậu và di chuyển thấp dần xuống phía dưới, chạm vào vật giữa hai chân cậu. Tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi mỏng như thổi bùng lên ngọn lửa thiêu đốt trái tim hắn, khiến hắn mất đi lý trí.
Lưu Diệu Văn giữ chặt lấy hai chân của Tống Á Hiên, đưa những ngón tay từ từ mở rộng hậu huyệt và sau đó tiến vào bên trong. Sự ấm áp bao bọc lấy hắn, khiến những tiếng gầm nhỏ bật ra từ sâu trong cuống họng và đôi vai hắn liên tục run rẩy. Hai chân của cậu quấn chặt lấy thắt lưng hắn, kéo cơ thể của hắn sát lại gần. Hắn ra vào bên trong cơ thể cậu trong khi ánh mắt lại vẫn mê mẩn đặt trên khuôn mặt xinh đẹp và rồi hắn cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu. Những âm thanh trượt ra từ cổ họng của cậu khiến dục vọng trong hắn dâng trào và gào thét muốn được giải thoát, hậu huyệt ấm nóng siết chặt lấy hắn và điều này khiến hắn dường như mất đi kiểm soát. Hắn dùng nhiều sức hơn, đẩy mạnh hông và cuối cùng lấp đầy bên trong cơ thể cậu.
Hắn lại tìm đến đôi môi của người kia, tiếp tục cuốn cậu vào một nụ hôn sâu triền miên không dứt.
Ngoài trời, tuyết đã rơi dày hơn, ngọn đèn bão bên trong căn phòng chật hẹp cũng sắp cạn dầu.
__________
Lưu Diệu Văn đưa tay gạt những lọn tóc rối loạn vương trên trán của Tống Á Hiên rồi lại dịu dàng nhìn vào đôi mắt mà hắn lưu luyến. Nửa đời này của hắn chìm đắm triền miên trong chiến tranh loạn lạc, hắn đã luôn vì lý tưởng mà tồn tại thế nhưng cho đến khi gặp cậu, hắn mới cảm thấy bản thân bắt đầu thực sự được sống. Hắn vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần nhưng rồi cuối cùng vẫn đành bất lực, hắn không giữ được mạng sống của mình, không thể cứu được cậu, cũng không cứu được trái tim của hắn.
Chiếc giường đơn chẳng đủ cho cả hai, bởi vậy Lưu Diệu Văn xoay người cậu lại và để cậu nằm hẳn lên người mình. Tống Á Hiên đưa ngón tay miết dọc từ sống mũi của hắn xuống đến hai cánh môi rồi dừng lại ở đó. Con người cậu vốn chẳng hề sợ đau, chẳng hề sợ khổ, thậm chí cái chết cũng không thể khiến cậu chùn chân. Thế nhưng cậu lại sợ cái lạnh, dù thực tế chẳng có cái lạnh nào khiến cậu đổ bệnh cả, nhưng có lẽ cũng chính bởi vậy mà cậu lưu luyến hơi ấm từ người đàn ông này mang lại.
Mười lăm năm về trước, cậu đã tận mắt chứng kiến cả gia đình bị chính người từng thề thốt cả đời trung thành với cha mình giết hại và sau đó dàn xếp như một vụ hỏa hoạn, huynh trưởng cũng vì che chắn cho cậu thoát khỏi biển lửa đó mà mất mạng. Ngày hôm sau, tin tức cha cậu là một kẻ phản quốc, vì hổ thẹn mà phóng hỏa tự thiêu lan tràn trên khắp các tờ nhật báo. Thời điểm ấy, cậu đã thề rằng nhất định phải tự tay giết chết tất cả những kẻ mặt người dạ thú kia để đòi lại công bằng cho cha.
Mười lăm năm sau, cậu tiếp cận tên quý tử ngu ngốc nhà họ Trương, lợi dụng gã tìm kiếm bằng chứng về những chuyện xấu mà cha gã đã làm và rồi thêm một năm nữa, mọi chuyện được phơi bày, cậu hả hê khi nghe người đời phỉ nhổ kẻ đốn mạt họ Trương kia và nhìn lão chẳng thể ngẩng đầu phản kháng. Thế nhưng bấy nhiêu đó thôi làm sao đủ so với những gì mà cả gia đình cậu đã phải chịu, nợ máu thì phải trả bằng máu, vậy nên trước khi chính quyền kịp nhúng tay vào điều tra, cậu đã tự mình thiêu sống cả sáu mạng người trong cái gia đình khốn kiếp đó và rồi đứng trước phiên tòa xét xử nhận tội.
Khi ấy, Tống Á Hiên đã nghĩ rằng bản thân chẳng còn bất cứ lý do gì để tiếp tục tồn tại nữa, thế nhưng rồi cậu lại gặp Lưu Diệu Văn, người đàn ông với vẻ ngoài cao ngạo nhưng lại cô độc đến đáng thương. Nghe có vẻ hoang đường nhưng hắn giống như nguồn sáng duy nhất soi rọi cuộc đời tối tăm của cậu. Hắn sẽ luôn xuất hiện với ngọn đèn bão trên tay, bởi vì cậu mà thắp sáng con đường phía trước và cho dù đó có là đường cùng thì hắn cũng sẽ cùng cậu đối diện. Hắn khiến cho cậu có cảm giác được cứu chuộc nhưng rồi cuối cùng cậu lại chẳng thể ở bên cạnh hắn. Đó như thể chính là báo ứng của cậu vậy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cả cuộc đời em chưa từng sợ hãi bất kể điều gì, dù là năm đó tận mắt chứng kiến cả gia đình bị sát hại hay là khi tự tay giết tất cả những kẻ đốn mạt kia để báo thù, nhưng hiện tại em sợ hãi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bởi vì nghĩ đến ngày mai, sau khi nhắm mắt lại rồi sẽ không còn nhìn thấy ngài được nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cả cuộc đời cũng chưa từng hối hận bất kể điều gì, nhưng hiện tại em lại vô cùng hối hận, hối hận bởi vì đã gặp ngài.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em có thể gọi tên của ngài một lần không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em yêu ngài.
Lưu Diệu Văn chẳng nói bất cứ điều gì, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên và hôn cậu.
Cậu là tên sát nhân còn hắn là kẻ bị nguyền rủa, thứ tình yêu này cũng chẳng thể minh bạch và đầy rẫy những tội lỗi đến đáng khinh. Nhưng dẫu vậy thì cũng có sao, là vì hắn cam tâm tình nguyện cùng cậu đọa xuống địa ngục. Tình yêu này là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ, là khối u di căn trong cơ thể hắn và là cơn bệnh kinh niên không phương thuốc nào chữa khỏi.
Lưu Diệu Văn có một vết sẹo dài trên bả vai trái, là dấu vết của cuộc chiến tranh mùa thu tàn khốc, khi ấy hắn mới chỉ là một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi. Vết thương năm đó gần như đã lấy mạng hắn, khiến hắn mê man suốt cả tháng trời. Vào một đêm trời đổ mưa tầm tã, sau cuộc hoan ái, Tống Á Hiên đã hôn lên vết sẹo trên vai hắn rồi lại mơ hồ hỏi rằng hắn có đau không.
Hắn đau. Nhưng không phải đau vì một vết thương đã từ lâu đã thành sẹo mà đau vì cơn bệnh đang dần bóp nghẹt trái tim hắn mất rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên!
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của cậu dù rằng hắn đã muốn gọi cái tên này hàng vạn lần trước đó.
Hắn ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc đen mềm và tham lam ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt mà hắn say mê. Bởi vì hắn biết rồi đêm mai thôi, khi tuyết đã phủ kín lối thì hắn sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa, sẽ không thể hôn cậu, cũng chẳng thể ôm lấy cậu vào lòng.
Căn phòng chật hẹp, tối tăm hoàn toàn rơi vào im lặng dù rằng thực tế nó vốn dĩ đã luôn lặng thinh như vậy và rồi Lưu Diệu Văn chợt nghe tiếng Tống Á Hiên thở dài.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng yêu em.
Thế nhưng hắn lại lỡ yêu cậu mất rồi.
Ngày mà Tống Á Hiên nhận bản án tử hình, cậu đã bị chuyển đến căn phòng biệt giam phía cuối dãy hành lang dài hun hút này.
Mùa đông phương Bắc lạnh đến thấu xương, thế nhưng lại chẳng là gì so với cái lạnh bên trong căn phòng chật hẹp chỉ vỏn vẹn vài ba bước chân.
Đêm hôm ấy, cậu co ro trong lớp áo mỏng manh cho đến khi cả người tê cứng, hơi thở đứt quãng và thần trí dần trở nên mơ hồ. Thời điểm cậu nghĩ rằng mình nhất định sẽ chết ở nơi này thì then cài cửa phòng giam đột nhiên mở ra, tiếng kim loại vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút. Cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình và sau đó cả người rơi vào một cái ôm ấm áp. Lưu Diệu Văn siết chặt cậu trong vòng tay của mình, run rẩy mà nói rằng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi ở đây, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu lạnh nữa.
Thế nhưng đến cuối cùng hắn lại chẳng thể giữ trọn lời hứa của mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được. Tôi không yêu em.
Chỉ cần là điều mà Tống Á Hiên muốn, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ đáp ứng cho dù nó có khiến cho căn bệnh trong hắn càng thêm trầm trọng.
Hắn tồn tại trên cuộc đời này đã ba mươi lăm năm thế nhưng lại chỉ thực sự sống vỏn vẹn có hơn một năm.
Trong suốt hơn một năm ấy, ánh mắt của hắn chưa bao giờ thôi tìm kiếm hình bóng mà hắn yêu thương. Hắn sẽ luôn nhận ra cậu, dù là giữa hàng vạn người, sẽ luôn yêu cậu, sẽ luôn vì cậu mà thắp sáng ngọn đèn và sẽ một mình ôm tâm bệnh này đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Ngọn đèn bão đã tắt hẳn.
Rồi sáng sớm mai, khi mà Lưu Diệu Văn tự tay dâng trái tim của mình ra trước họng súng nơi pháp trường và trơ mắt nhìn những viên đạn găm thẳng vào nó, thì cũng là lúc cơn bệnh hoàn toàn xâm chiếm cơ thể hắn.
Và hắn biết, rồi hắn sẽ sớm chết thôi.
End.
Tác giả
Tác giả
Ngày mai sinh nhật Tiểu Lang Tử rồi nên hôm nay mình lại đi xem ảnh của ẻm. Tình cờ phát hiện tấm ảnh mặc quân phục siêu ngầu này của em nên nảy ra ý tưởng để viết. Lần đầu viết thể loại này nên mong mọi người cho xin vài cảm nhận ạ. Ai thắc mắc hay khó hiểu chỗ nào có thể để lại cmt mình giải đáp nha!
Hot

Comments

💙~Ri~💙

💙~Ri~💙

Đọc truyện của bà nhìu tự nhiên tui cx nghiện SE:)😆

2024-09-24

1

Nhiêu Nhiêu❃

Nhiêu Nhiêu❃

Cảm nhận của em là văn phong chap này đỉnh nha. Cốt truyện chap này đỡ nhói hơn chap trước, nhưng em vẫn cứ suy quá. Nội dung truyện cùng xây dựng nhân vật hay lắm ý, siu mê✨

2024-09-23

1

Nhiêu Nhiêu❃

Nhiêu Nhiêu❃

Chị viết SE chạnh lòng thật, 2 chap đầu đọc xong yêu đời hẳn, 2 chap này sầu quá, sầu đến mấy ngày. Khum bíc nói shao/Sob/

2024-09-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play