5. Peace stays by my side! [Văn Hiên]

Tên truyện: Peace stays by my side! Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, sinh tử văn, HE Cặp chính: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Thiết lập: CMO công x Nhân viên văn phòng thụ Độ dài: 1 chương
Giới thiệu nhân vật
NovelToon
Lưu Diệu Văn - CMO (Giám đốc Marketing) tập đoàn WX, chi nhánh Hoa Kỳ. Thiếu gia Lưu thị, gia thế thuộc hàng trâm anh thế phiệt. - Ngoại hình ưu tú, giàu có, tài giỏi, kiên quyết, tinh tế, chu đáo
NovelToon
Tống Á Hiên - Nhân viên bộ phận Marketing tập đoàn WX tại trụ sở Bắc Kinh. - Nhan sắc trời phú, giỏi giang, mạnh mẽ, lý trí, độc lập, chăm chỉ
NovelToon
Lưu Tử Sâm/ Mã Tử Sâm - Bảy tuổi, con trai của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Biệt danh: Sói nhỏ/Sói con - Phiên bản mini của Lưu Diệu Văn, đáng yêu, thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện
***
Có đôi khi Tử Sâm cực kỳ ghét việc bị đánh thức trên xe ô tô. Nếu như cậu bé có bố thì Tống Á Hiên sẽ không đánh thức chú sói con đang ngủ ngon này rồi để mặc nó tự đi bộ về nhà.
Nhưng Tử Sâm rất hiểu chuyện. Cho dù không tình nguyện, không tỉnh táo thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Tống Á Hiên ghé sát vào tai cậu bé và nói rằng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sâm Sâm à, đến nhà rồi đó, con tự xuống đi bộ nhé!
Thế là chú sói nhỏ sẽ chớp chớp mắt, vứt bỏ mọi nghi ngờ không vui mà vui vẻ như thường ngày, nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên đi về nhà.
Những lúc tâm trạng buồn chán, nhìn thấy thân hình gầy gò của Tống Á Hiên, hoặc nhìn thấy ánh đèn sáng trong phòng làm việc lúc mười hai giờ đêm, Tử Sâm sẽ cảm thấy rằng ba một mình nuôi dạy cậu bé thực sự rất khó khăn vất vả.
Để nuôi dạy Tử Sâm khôn lớn trưởng thành, Tống Á Hiên đã phải làm việc chăm chỉ gấp đôi những người ba khác. Và mỗi lần như thế, cậu bé lại đem câu “Ba ơi, có thể ôm con về nhà được không?" nuốt ngược vào trong bụng.
Mười giờ, khi Tử Sâm tỉnh dậy đi vệ sinh liền nghe thấy tiếng Tống Á Hiên đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Thật hiếm khi chứng kiến giọng điệu không vui của ba, trong lời nói còn mang theo sự run rẩy.
Tử Sâm cẩn thận dè dặt áp mặt vào cánh cửa, dường như Tống Á Hiên vẫn chú ý đến người đang ngủ ở phòng bên là cậu bé, âm thanh lại nhỏ nhẹ đi vài phần.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📱Sẽ không gặp lại nữa đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📱Đừng có gọi điện thoại đến nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📱Thật đấy, Tử Sâm với anh không có quan hệ gì cả.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📱Là con của tôi với người khác, đã ly hôn rồi.
Sói con thông minh đã nghe ra một vài manh mối, trong lòng thậm chí còn có chút vui vẻ.
Lưu Tử Sâm
Lưu Tử Sâm
/Chẳng lẽ bố của mình sắp trở về rồi hay sao?/
Nhưng sói con cũng rất mâu thuẫn.
Nghe giọng điệu của Tống Á Hiên, cậu bé đoán dường như ba không hi vọng bố trở về cho lắm. Mặc dù trước giờ Tống Á Hiên chưa từng đề cập tới, nhưng nếu như bố thực sự yêu ba thì người đó sẽ không để ba một mình nuôi cậu bé trưởng thành.
__________
Cuộc gặp gỡ giữa Tử Sâm và bố cũng không phải diễn ra quá trễ.
Tống Á Hiên bị cấp trên giữ lại công ty tăng ca, cậu cũng báo với cô giáo là sẽ đến đón Tử Sâm muộn hơn mọi ngày.
Chỉ còn một mình Tử Sâm ở lại trong lớp học làm bài tập.
Bóng dáng một người đàn ông cao lớn vụt qua cửa lớp, Tử Sâm nghĩ đó là thầy giáo của trường nhưng thầy giáo ấy lại đẩy cửa lớp học đi vào.
Người đàn ông xách hai chiếc túi trên tay, cười tít mắt chào hỏi cậu bé.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sâm Sâm à, chào con. Ba của con vẫn chưa thể đến đón con được, để chú ở cùng con nhé.
Chú sói con lớp một đã được Tống Á Hiên giáo dục về sự an toàn rất tốt, gặp người lạ nói là quen ba thì không được đi theo, người lạ cho đồ ăn cũng không được ăn.
Tử Sâm bặm môi không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông.
Sau khi chăm chú nhìn một lúc, Tử Sâm cảm thấy gương mặt người đàn ông này có chút gì đó rất quen thuộc. Giống như trong cuốn album mà cậu bé đã vô tình làm rơi khi đang đi tìm mấy món đồ chơi cũ. Bên trong đó có ảnh chụp của ba với người đàn ông trước mặt này. Lật đến trang cuối cùng còn kẹp cả tấm hình siêu âm cậu bé.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chú tên là Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nói cho sói con tên của mình.
Mặc dù còn một tháng nữa mới tới tết Trung Thu, nhưng hắn vẫn lấy ra món quà đã chuẩn bị trước đặt lên trên bàn học của Tử Sâm. Chiếc bánh kem ngũ vị phô mai tan chảy khiến cho chú sói con đôi mắt lấp lánh, nhưng cậu bé tuyệt nhiên không hề động đậy.
Sói con khá chắc chắn rằng người trước mặt này chính là bố của mình, nhưng khi nghe thấy hắn họ Lưu lại có chút mất mát.
Bởi Tử Sâm mang họ Mã.
Tống Á Hiên vì không muốn có can hệ gì đến Lưu Diệu Văn nữa, thế nên lúc sinh Tử Sâm ra liền xin phép Mã Gia Kỳ cho bé con được theo họ anh.
Chuyện này hiển nhiên là bí mật đối với Tử Sâm.
Lưu Diệu Văn ít nhiều cũng đoán được Tống Á Hiên đã dạy cậu bé không được ăn đồ ăn mà người lạ đưa cho, liền cắt một miếng nhỏ đưa vào trong miệng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có thể yên tâm ăn rồi đó, sắp đến giờ ăn tối rồi, ba của con chắc phải một lúc nữa mới đến đúng không?
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ chậm rãi nhai nuốt của Tử Sâm liền mỉm cười hạnh phúc.
Hai người họ đều có khuôn mặt giống nhau như tạc, vậy mà Tống Á Hiên lại dám nói dối hắn đây không phải là con của hắn.
Khi Tống Á Hiên đến nơi, nhìn thấy trong lớp có hai bóng người, một lớn một nhỏ, còn nghĩ là cô giáo đã cố tình ở lại cùng với Tử Sâm muộn như thế. Khi nhìn rõ người ở trước mặt, cơn thịnh nộ vô duyên vô cớ của cậu lại bắt đầu bùng lên.
Rõ ràng là cậu đã nói với Lưu Diệu Văn đừng tới tìm mình nữa, cũng tức giận hắn không hề nói với mình một lời để bản thân chuẩn bị tinh thần liền đi gặp riêng Tử Sâm.
Sói con chẳng hiểu chuyện gì có thể sẽ nghĩ ngợi lung tung, hoặc cũng có thể có những chờ mong không nên có. Bản thân Tống Á Hiên không liên quan gì đến hắn, nhưng cậu sợ Tử Sâm sẽ bị tổn thương.
Thực ra Tống Á Hiên tức giận phần nhiều là sao lúc đó hắn lại có thể rời đi dứt khoát như vậy.
__________
Lần cuối cùng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn gặp nhau là vào cuối năm ba. Thời tiết đẹp, địa điểm cũng đẹp, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.
Lưu Diệu Văn hẹn cậu đến quán cà phê trước cổng trường đại học, rồi lại nói với cậu rằng gia đình sắp xếp cho hắn đi Mỹ du học.
Tống Á Hiên không dễ dàng để lộ nỗi buồn và sự bất lực của mình trước mặt người khác, nhưng lời nói vừa mới từ miệng Lưu Diệu Văn phát ra, nước mắt dâng lên trong đôi mắt long lanh trực chờ rơi xuống.
Trước khi nước mắt tuôn rơi, cậu chỉ để lại một câu "Biết rồi", sau đó đứng dậy rời đi.
Tống Á Hiên biết rằng Lưu Diệu Văn một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, cậu cũng không phải người do dự thiếu quyết đoán. Đối phương đề cập tới chuyện chia tay với cậu, cố gắng níu kéo không phải là phong cách của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên ngồi xổm trong con hẻm sau quán cà phê, khóc một hồi lâu. Sau đó, lấy điện thoại ra đem tất cả liên lạc chặn hết, chặn cả các nền tảng mạng xã hội. Những tấm ảnh thi thoảng mới đăng trên vòng bạn bè, toàn bộ cũng đều xóa sạch sẽ. Hình đại diện là bóng lưng của Lưu Diệu Văn cũng bị đổi ngay lập tức. Mỹ nam khoa Kinh doanh quốc tế đã khôi phục trạng thái độc thân rồi.
Nhưng bản báo cáo y tế hai tháng sau đó đã khiến cho Tống Á Hiên phải nói lời tạm biệt với cuộc sống độc thân một lần nữa.
Cậu mang thai rồi.
Thời điểm đó, Tống Á Hiên đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, dành cả một đêm chỉ để lên kế hoạch cho tương lai của mình. Liệu cậu có đủ khả năng để nuôi dưỡng đứa nhỏ hay không?
Sau khi mọi thứ an bài xong, Tống Á Hiên rốt cuộc quyết định sinh đứa nhỏ.
Sói con đến với thế giới này, chỉ sống với ba, ba cũng có thể mang đến cho sói con hạnh phúc gấp đôi.
Nhưng sau khi Tử Sâm dần dần trưởng thành, dáng vẻ thực sự quá giống Lưu Diệu Văn, giống đến mức nhiều khi Tống Á Hiên mơ hồ nhìn thấy cậu bé đều có chút sững sờ.
Tống Á Hiên không muốn cãi nhau với Lưu Diệu Văn trước mặt Tử Sâm, cậu gọi hắn ra ngoài lớp học.
Chẳng đợi Tống Á Hiên kịp lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã hạ giọng thừa nhận lỗi lầm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, là anh quá nóng lòng sốt ruột.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà anh chưa nói gì với Sâm Sâm cả, chỉ nói là em chưa đón con được, để anh ở bên cạnh con thôi.
Giọng nói trầm ấm lướt qua bên tai khiến Tống Á Hiên tê dại, đầu óc không ngừng ong ong.
Lưu Diệu Văn dựa vào bệ cửa sổ bên cạnh, dịu giọng nói tiếp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, Sâm Sâm là con của chúng ta.
Một câu trần thuật cực kỳ bình tĩnh, giống như hắn sớm đã biết như vậy rồi.
Tống Á Hiên cũng đã sớm dự liệu rằng không giấu được hắn nữa, nhưng nhìn cái đầu bù xù tóc của chú sói con ló ra khỏi cửa lớp học, Tống Á Hiên lại giả vờ hung dữ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sâm Sâm tới rồi, anh cẩn thận cái miệng đấy.
__________
Sói nhỏ phát hiện ra căn nhà trống ở đối diện cùng tầng với mình nay đã có chủ nhân mới.
Khi ở nhà thi thoảng nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu bé liền háo hức hỏi Tống Á Hiên.
Lưu Tử Sâm
Lưu Tử Sâm
Ba ơi, con có thể mang trái cây sang tặng hàng xóm mới không ạ?
Tống Á Hiên vùi đầu viết báo cáo trên chiếc máy tính xách tay, nhìn vào ánh mắt mong đợi của sói con, chỉ có thể bất lực nói.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đợi ba có thời gian rảnh sẽ đưa con đi nhé!
Lại một lần nữa Tử Sâm nghe thấy tiếng mở cửa từ căn hộ đối diện, xen lẫn trong đó còn có vài tiếng chó con sủa. Điều này khiến cậu bé càng chờ mong được gặp hàng xóm mới hơn.
Tử Sâm luôn muốn nuôi một chú chó nhỏ, nhưng công việc của Tống Á Hiên quá bận rộn, chăm sóc cậu bé còn có chút vất vả, huống hồ là chăm sóc thêm một chú chó.
_________
Tống Á Hiên dành ra một buổi chiều trong hai ngày nghỉ cuối tuần ngắn ngủi để dẫn Tử Sâm đi thăm hàng xóm mới. Tử Sâm tay xách giỏ trái cây, mong chờ được gặp mặt người hàng xóm mới kia.
Cánh cửa mở ra, người đầu tiên thò đầu ra là một chú Samoyed mới chỉ vài tháng tuổi.
Tống Á Hiên cầm lấy giỏ trái cây trong tay Tử Sâm, gật gật đầu. Tử Sâm bộ dạng không thể chờ đợi được nữa đặt hai tay lên người chú Samoyed nhỏ.
Giây phút Tống Á Hiên ngẩng đầu lên mặt đối mặt với đối phương, biểu cảm có chút đông cứng, hận không thể đem giỏ trái cây quay đầu bước về cửa nhà mình. Nhưng cậu không thể làm vậy được, Tử Sâm thực sự rất mong chờ lần gặp mặt này.
Tống Á Hiên đầu óc lộn xộn ngồi trên chiếc sô pha trong nhà Lưu Diệu Văn.
Xem ra tên khốn này thực sự đã bày mưu tính kế xong hết rồi, không ngờ hắn đã dọn đến căn hộ đối diện nhà cậu mà thần không hay quỷ không biết.
Lưu Diệu Văn cùng Tử Sâm chơi với chú chó con. Trước mặt Tống Á Hiên là một cốc ca cao vừa mới pha xong, vẫn còn bốc hơi nóng. Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khoai Tây sẽ không cắn người đâu, để cho hai đứa nhóc con chơi với nhau đi.
Mỗi lần đứng trước Lưu Diệu Văn là nước mắt của Tống Á Hiên cứ như suối chảy, đem tất cả tức giận trong mấy năm không có Lưu Diệu Văn này trút hết ra.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại sao lại không nói một lời mà trở về?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vốn dĩ tôi đã quen với cuộc sống không có anh rồi, anh đột nhiên bước vào rốt cuộc là sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Một mình tôi nuôi Sâm Sâm đã bảy năm rồi, anh vừa trở về đã muốn cướp thằng bé đi hay sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không đồng ý đâu. Ban đầu anh có thể quyết đoán như vậy, nói đi là đi, dựa vào đâu mà tôi phải bình tĩnh tiếp nhận anh trở lại?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh quay về Trung Quốc cũng được thôi, tôi không quấy rầy anh. Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt bọn tôi?
Tống Á Hiên sợ Tử Sâm sẽ nghe thấy, chỉ đành đè giọng mình xuống, nhưng hơi thở không ổn định và rất kích động, vừa nói nước mắt đã từ khoé mắt trượt xuống.
Giống như muốn đem hết những giọt nước mắt chưa tuôn trào trong quán cà phê năm ấy rơi hết trong một lần này vậy.
Lưu Diệu Văn có thể nghĩ tới Tống Á Hiên sẽ oán giận hắn, hắn tính sẽ từng bước từng bước một tiến tới, nhưng bộ dạng hiện tại của Tống Á Hiên khiến hắn cảm thấy rằng có phải bản thân đã quá hấp tấp vội vàng hay không.
Lưu Diệu Văn đau xót ôm cậu vào lòng. Lúc đầu Tống Á Hiên vẫn cố gắng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng bàn tay ấm áp của hắn cứ liên tục nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, miệng thì thầm câu xin lỗi khiến cậu mềm nhũn.
Vốn dĩ muốn nói chuyện tử tế với Tống Á Hiên, nhưng trạng thái của cậu quá xúc động.
Tử Sâm dắt Khoai Tây đi tới, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Tống Á Hiên liền vô cùng lo lắng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bụng của ba không được thoải mái cho lắm, chú đưa ba của con về trước, con cứ ở chỗ của chú chơi với Khoai Tây thêm lúc nữa, được không nào?
Lưu Tử Sâm
Lưu Tử Sâm
Dạ!
Đây cũng là một trong những lời hứa vừa rồi hắn nói với Tống Á Hiên. Trước khi Tử Sâm hoàn toàn chấp nhận hắn, Lưu Diệu Văn chỉ được phép làm "Chú Lưu" của cậu bé mà thôi.
Còn chú sói con cảm thấy chú Lưu giống như siêu nhân vậy. Chú có thể tự mình rửa xe từ đầu đến cuối, cũng có thể bắt một con gián to bằng ngón tay út ở trong nhà, lại còn kiên nhẫn dạy cậu bé phát âm tiếng Anh mỗi khi cậu bé không biết từ đó đọc như thế nào. Và điều quan trọng nhất là chú Lưu có thể nhấc bổng cậu bé lên một cách dễ dàng.
Mặc dù tên của Lưu Diệu Văn vẫn nằm ở danh sách bị chặn trong điện thoại của Tống Á Hiên, nhưng dường như giữa họ đã nhen nhuốm một sự thấu hiểu ngầm.
Khi Tống Á Hiên không có cách nào đi đón Tử Sâm đúng giờ, Lưu Diệu Văn đều sẽ đón cậu bé về nhà mình. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm của Tử Sâm mỗi tuần hai lần đều gọi điện thoại về cho Tống Á Hiên, nói với cậu rằng chú sói con đã đi cùng với Lưu Diệu Văn rồi.
Nghe thấy tiếng mở cửa của Tống Á Hiên, Tử Sâm và Khoai Tây sẽ cùng nhau thò đầu ra ngoài, một người một chó cọ cọ vào hai bên chân của Tống Á Hiên.
Tử Sâm cười tít hai mắt, nói tạm biệt với Khoai Tây và chú Lưu rồi nắm tay Tống Á Hiên đi về nhà.
__________
Sau lần tâm trạng vỡ oà hôm trước, ngoài việc giúp Tống Á Hiên chăm sóc Tử Sâm hoặc là thi thoảng lấy thân phận hàng xóm giúp cậu một vài việc nhỏ, Lưu Diệu Văn không hề có hành vi nào vượt quá giới hạn. Thậm chí hai người cũng không nói quá nhiều khi gặp nhau.
Ngoài miệng Tống Á Hiên nói không muốn nối lại tình xưa với Lưu Diệu Văn, nhưng trong lòng lại thầm mắng chửi cái tên chết dẫm này tại sao vẫn chưa có động thái gì tiếp theo.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
🗒️ Tối mai anh nấu món thịt đảo Trùng Khánh, em dắt Sâm Sâm sang ăn cùng được không?
Trên cửa có dán một tờ giấy ghi chú.
Mặc dù Tử Sâm mới chỉ học lớp một thôi, nhưng cũng đã biết không ít chữ, nhìn thấy tờ ghi chú liền lắc lắc cánh tay Tống Á Hiên.
Lưu Tử Sâm
Lưu Tử Sâm
Ba ơi, có đi không? Đi không ạ?
__________
Khi cánh cửa mở ra, hương thơm của món thịt đảo đã bay khắp căn phòng.
Trên bàn không chỉ có món thịt đảo, mà còn có cả một nồi lẩu mang hương vị Trùng Khánh. Lưu Diệu Văn thực sự rất biết cách lấy lòng Tống Á Hiên, nhưng cũng rất rất biết cách khiến cậu đau lòng.
Tử Sâm cùng Lưu Diệu Văn nói đủ thứ chuyện mà cậu bé yêu thích. Tống Á Hiên chỉ lẳng lặng quan sát, âm thầm có chút cảm xúc khó tả.
_________
Tử Sâm cực kỳ thích đạp xe. Tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng đã có thể tự đạp xe một đoạn khá xa rồi.
Nhưng Tống Á Hiên lo cho an toàn của cậu bé nên không bao giờ để nó tự đạp xe một mình đi ra ngoài. Chiếc xe đạp mua về để trong một góc không sử dụng cũng chiếm một phần diện tích của căn nhà.
Lưu Diệu Văn khá rảnh rỗi, nghe thấy mong muốn muốn đạp xe ra ngoài chơi của Tử Sâm liền lập tức đặt một chiếc xe đạp đắt tiền. Cuối tuần đó, hắn tranh thủ dắt Tử Sâm ra ngoài đạp xe.
Thực ra không phải là Tống Á Hiên không thể dành được chút thời gian rảnh nào cho cậu bé, có điều cậu càng muốn dành hai ngày cuối tuần quý báu hoàn thành công việc, nằm thêm vài tiếng trên giường.
Ngày Lưu Diệu Văn cùng với Tử Sâm ra ngoài đạp xe, cậu lại không tài nào mà ngủ được.
Tống Á Hiên từng giây từng phút chú ý tới cánh cửa liệu có âm thanh đối thoại của một lớn một nhỏ hay là tiếng mở thang máy hay không. Cậu vẫn luôn nhớ tên tài khoản Weibo của Lưu Diệu Văn, chỉ là không tình nguyện mở ra mà thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là nhấp vào.
Cập nhật nửa giờ trước, bóng lưng của Tử Sâm cùng với hai chiếc xe đạp một lớn một nhỏ. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm quả nhiên đã bình luận ở phía dưới.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
@MaJiaQi_: [Đây là con cái nhà ai thế?]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
@DingChengXin_: [Nhìn sao quen vậy nhỉ! Có phải là nhóc Sâm Sâm không?]
Lưu Diệu Văn chỉ trả lời bằng một icon.
Mỗi năm, Weibo của Lưu Diệu Văn đều được cập nhật rất ít. Kéo xuống dưới vẫn còn giữ lại vết tích yêu đương cùng với Tống Á Hiên năm nào.
Là vẫn chưa xoá hết hay là vẫn lưu luyến.
Tiếng chuông cửa vang lên, Tống Á Hiên mở cửa ra, trước cửa chỉ có duy nhất một mình Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sâm Sâm đâu rồi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh nhờ Mã ca và Đinh ca trông hộ rồi. Tết Trung Thu em vẫn đi làm nên hôm nay có thể cùng anh đi ngắm trăng được không?
_________
Công viên Bắc Hải, không phải tết Trung Thu cũng đã đông nghịt người.
Các cặp tình nhân trẻ lướt qua trước mặt hai người. Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên. Tống Á Hiên ánh mắt sắc lẹm nhìn khuôn mặt hắn. Nụ cười của Tử Sâm có đến tám phần giống Lưu Diệu Văn. Cậu lại có chút ngẩn ngơ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ở đây đông người quá, anh sợ em đi lạc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người trưởng thành không biết dùng điện thoại liên lạc hay sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh cũng muốn gọi điện thoại cho em, nhưng không phải em đã chặn anh mấy năm rồi à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngay cả lần trước anh mượn điện thoại của người khác để gọi cho em, em cũng không hề niệm tình mà chặn mất.
Miệng lưỡi hùng hồn của Tống Á Hiên thường không phát huy được tác dụng khi đứng trước Lưu Diệu Văn, cậu tức tối lấy điện thoại ra xoá tên của hắn khỏi danh sách chặn. Tống Á Hiên lắc lắc điện thoại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Như thế này đã có thể buông tay tôi ra được chưa?
Bao nhiêu năm rồi Lưu Diệu Văn vẫn chưa dành ra được thời gian để đi phẫu thuật cận thị. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại của cậu nhìn một lúc rồi nói.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, sao em vẫn lưu anh là Lang Vương?
Gương mặt của Tống Á Hiên trong bóng tối ửng hồng không rõ ràng, cậu nhanh chóng giật chiếc điện thoại lại, nhét vào túi, cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Bàn tay của Lưu Diệu Văn trong lòng bàn tay cậu gãi gãi hai cái.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đừng giận, trăng lên rồi kìa.
Những chuyện cũ phải hoàn thành từng chuyện một.
Lưu Diệu Văn tự mua một chiếc ổ khóa, khóa nó ở giữa một mảng khoá mang nguyện vọng của các cặp tình nhân. Tống Á Hiên miệng thì nói là không tình nguyện, nhưng vẫn nhanh tay nhanh mắt chụp một tấm ảnh, trên đó viết “Năm sau ba người cùng tới đi."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, còn Tống Á Hiên nhìn góc nghiêng của hắn. So với bảy năm trước ấy thế mà lại chẳng có gì quá khác biệt. Nếu như lúc đầu là chàng trai trẻ trung thì bây giờ đã là người đàn ông đầy ma lực quyến rũ.
Đám đông rất ồn ào, nhưng khu vực xung quanh hai người họ lại rất yên tĩnh. Tống Á Hiên thực sự hưởng thụ thời khắc này. Nhưng nhớ tới việc Lưu Diệu Văn quyết định đi Mỹ du học mà không thương lượng với cậu một tiếng nào liền cảm thấy mâu thuẫn.
Rõ ràng là một đêm trước Trung Thu vô cùng đẹp đẽ, nhưng câu nói mà Tống Á Hiên để lại cho hắn lại là.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi tạm thời vẫn chưa thể nào tiếp nhận được, để tôi suy nghĩ thêm đã.
Lưu Diệu Văn không thích sự lý trí của Tống Á Hiên, dù là trong tình yêu cậu vẫn luôn giữ được một cái đầu tỉnh táo nhanh nhẹn. Giống như ban đầu khi hắn rời đi, Tống Á Hiên không hề hỏi ngược lại hắn, cũng không hỏi thêm hắn điều gì. Cậu chỉ cảm thấy rằng, Lưu Diệu Văn đã đưa ra quyết định, cậu cũng sẽ không can thiệp.
Lưu Diệu Văn rất nhớ cậu, tâm tâm niệm niệm nhớ cậu, vẫn luôn thường xuyên nhờ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chụp ảnh màn hình những bài viết mà Tống Á Hiên đăng rồi gửi cho mình, cũng hỏi họ về tình hình hiện tại của cậu.
Gia đình sắp xếp cho hắn đi Mỹ, hắn bắt buộc phải đi. Khi nào hắn không còn chịu sự quản lý của ba nữa, hắn mới có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn làm gì cũng rất tốt, hắn dùng một trăm phần trăm nỗ lực để đổi lấy thành công của bản thân mình, không còn phải dựa dẫm vào gia thế nữa, cũng không còn bị ba mẹ sắp xếp, kiểm soát nữa.
Chỉ có điều thời gian cần cho việc đó thực sự có chút dài, bảy năm, hắn vắng mặt trong bảy năm của Tống Á Hiên và Tử Sâm, rồi đột nhiên chen vào, Tống Á Hiên vừa có chút oán hận vừa có chút hoài nghi cũng là lẽ thường tình. Hắn chỉ có thể từ từ thể hiện từng chút từng chút một cho Tống Á Hiên thấy, từ đó chiếm được lòng tin của cậu một lần nữa.
__________
Tử Sâm gây ra rắc rối trong trường học nhưng Tống Á Hiên vẫn đang họp và không thể ra khỏi phòng được.
Cậu lo lắng không ngừng gõ gõ ngón tay trên bàn trong phòng họp, tin nhắn của giáo viên hết tin này đến tin khác được gửi tới. Đại khái muốn nói Tử Sâm đánh nhau với một đứa trẻ khác, đánh cậu nhóc đó bị thương luôn rồi, ba mẹ của cậu nhóc đó đòi gặp mặt phụ huynh Tử Sâm để nói chuyện.
Tống Á Hiên vội vàng gõ vài chữ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💬 Xin lỗi. Tôi vẫn đang họp, sẽ cố gắng đến sớm!
Cô giáo không còn cách nào khác đành gọi cho chú Lưu của Tử Sâm, người thường thay Tống Á Hiên đến đón cậu bé vốn đã rất quen thuộc trước mặt giáo viên.
Lưu Diệu Văn vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng đến cửa lại nghe thấy tiếng phụ huynh của cậu nhóc kia nói.
Phụ huynh
Phụ huynh
Những đứa trẻ không được gia đình dạy dỗ quản giáo sẽ đi gây sự đánh nhau với người khác.
Lưu Diệu Văn bước vào trong, ngồi xổm trước mặt Tử Sâm rồi ân cần hỏi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao Sâm Sâm lại đánh nhau với bạn?
Chú sói nhỏ không hay khóc, nhưng lần này dường như thực sự đã chịu ấm ức.
Lưu Tử Sâm
Lưu Tử Sâm
Bạn ấy luôn bắt nạt Nghiêm Hạo Vũ, nói Vũ nhi là đồ ngốc còn bảo cậu ấy là con gái. Con nói với bạn ấy Vũ nhi là con trai, bảo bạn ấy đừng có bắt nạt Vũ nhi nữa, bạn ấy liền đánh con.
Chú sói nhỏ nấc lên, nói chuyện ngắt ngứ ngập ngừng.
Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu bé, dịu dàng dùng khăn tay lau khuôn mặt trắng trẻo tèm lem nước mắt kia, đứng dậy đối diện với ba mẹ của cậu nhóc nọ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin chào.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thứ nhất, tôi chính là bố của cậu bé, quản giáo như thế nào không tới lượt mấy người nói. Thứ hai, là con của hai người bắt nạt người khác trước, lại còn ra tay đánh người. Có ba mẹ quản giáo xem ra cũng chẳng có gia giáo gì cả.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu có cần bồi thường chi phí y tế thì hãy liên lạc lại với tôi. Nhưng Sâm Sâm không làm gì sai, thằng bé sẽ không xin lỗi mấy người đâu.
________
Khi Tống Á Hiên về tới nhà, nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi trên băng ghế dài dưới lầu, trên tay Tử Sâm còn đang cầm một cây kem vị sữa, hốc mắt vẫn ửng hồng.
Cậu đã hiểu ra ngọn nguồn mọi chuyện, sờ sờ đầu Tử Sâm nói cậu bé không sai.
Nhưng Tử Sâm lại nói rằng cậu bé có chuyện muốn nói thầm với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên khẽ cười, cúi người xuống.
Tử Sâm đưa hai tay lên đặt bên tai Tống Á Hiên, lí nhí giọng sữa non nớt.
Lưu Tử Sâm
Lưu Tử Sâm
Ba ơi, chú Lưu vừa nói với cô giáo chú là bố của con. Chú ấy thực sự là bố của con ạ?
Tống Á Hiên gượng gạo cười cười, bảo cậu bé nhanh chóng về nhà làm bài tập.
___________
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải tôi đã nói là để tôi suy nghĩ kỹ rồi hay sao? Anh đột nhiên nói với Sâm Sâm anh là bố của thằng bé rốt cuộc là sao hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, phụ huynh của cậu nhóc kia thực sự đã nói những lời rất quá đáng...
Cả khoé miệng và khoé mắt của Lưu Diệu Văn đều rũ xuống hệt chú Samoyed. Nhưng hôm nay Tống Á Hiên dường như không nhượng bộ dáng vẻ này.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế rồi sao, mới trở về có một chút lại muốn giống như lần trước, vứt lại một câu rồi chạy đi Mỹ hay sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hết lần này tới lần khác khiến tôi cạn kiệt lòng tin của mình, anh vui lắm hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, lần này không như vậy đâu, thật đó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, lời bây giờ anh nói ra tôi còn tin được à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Những người nhấn mạnh "Thật đó" thường những lời nói ra đều là nói dối.
Tống Á Hiên đứng dậy muốn rời đi. Cậu vẫn cho rằng Lưu Diệu Văn sẽ giống như bảy năm trước. tại quán cà phê, không hỏi cũng không đuổi theo, nhưng lần này cổ tay cậu lại bị nắm chặt lấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, để có thể đường đường chính chính bên cạnh em, anh thực sự đã rất cố gắng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh không muốn cứ luôn sống trong sự sắp đặt của ba mẹ nữa, anh chỉ có thể nghe theo nguyện vọng đi du học của họ trước, sau đó chầm chậm rời khỏi họ, mới có thể lựa chọn được quyền ở bên cạnh em.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu như năm đó anh không đi du học, họ sẽ sắp xếp hôn nhân cho anh ngay khi vừa tốt nghiệp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh không dám liên lạc lại với em, không dám nói với em sự thật. Anh sợ chỉ cần anh liên lạc với em, nghe thấy giọng nói của em liền muốn từ bỏ sự nghiệp học hành để bay về nước tìm em. Anh sợ rằng tất cả những kế hoạch mà anh đã dự định sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh xin lỗi, thực sự rất xin lỗi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để em và con phải chờ đợi bảy năm, anh xin lỗi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khi anh rời đi, anh không hề biết em đã mang thai, nếu như anh biết thì...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng có đưa ra giả thiết nữa, tất cả đều là chuyện của quá khứ rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy lần này anh vẫn đi nữa sao? Anh thành thật trả lời em đi.
Khoảnh khắc này Tống Á Hiên đã lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của Lưu Diệu Văn, lồng ngực phập phồng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sẽ không đi nữa, mãi mãi ở lại.
_________
Tử Sâm nói rằng muốn đưa Nghiêm Hạo Vũ tới nhà chơi, cậu nhóc nói muốn nhìn chú chó Samoyed nhà sói con nuôi. Tống Á Hiên nhìn nhìn cuốn lịch, nói ngày hôm đó mình không có thời gian rảnh để tiếp đãi bạn của sói con.
Lưu Diệu Văn đang ở trong bếp rửa bát, nghe thấy câu này liền thò đầu ra bảo.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh có thể giúp em tiếp đãi bạn của con.
Tống Á Hiên thấy hắn suốt ngày ở nhà ăn chơi lêu lổng, không nhịn được mà nói một câu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao anh không đi làm đi, đợi em nuôi anh à?
Lưu Diệu Văn tháo đôi găng tay xuống, đi về phía Tống Á Hiên, hôn nhẹ vào má cậu một cái.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cấp trên của em không nói gần đây sẽ có một CMO mới từ chi nhánh Hoa Kỳ được điều qua đây hay sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao anh biết công ty em sắp có một vị...
Tháng sau, Tống Á Hiên đứng trong đội ngũ chào đón sếp mới nhìn thấy Lưu Diệu Văn.
End.
Tác giả
Tác giả
Hôm nay bù đắp những thiếu sót trong bộ Lưu Thiếu Không Yêu Tôi cho mọi người bằng câu chuyện này vậy. Mình vẫn dùng tên bé con là Tử Sâm nhé! Mong rằng mọi người sẽ yêu thích và để lại tương tác!
Hot

Comments

Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn

hóng ~~~~~~
tác giả mau ra chap mới

2024-09-27

1

Tư Hạ

Tư Hạ

Bên truyện Lưu Thiếu, Văn vô tâm bao nhiêu thì bên này ngược lại bấy nhiêu, chưa kể Hiên Hiên cũng dứt khoát quá đi. Cuối cùng cũng có cái kết thỏa mãn em rồi

2024-09-26

2

YaQi♡

YaQi♡

Bé Sâm có nhiều ba ghê á, hết ba Trương rồi giờ tới ba Mã~

2024-09-26

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play