[Kỳ Hâm] Miêu Vương Cầu Được Sủng!
Chapter 1
t/g
Hoan nghênh mn đến với truyện của tui✌
t/g
Hứa hẹn đây sẽ là một bộ truyện mang tính chất ngọt và hài hước😗
t/g
Còn có sóng gió gì hay không thì t/g chx biết, tùy vào tình huống có phát sinh hay ko nhá^^
t/g
Mong mn sẽ yêu thích và ủng hộ, đọc truyện vui vẻ hoan hỉ💕
t/g
•Ko quy định rõ thời gian và số chap được up lên
•Lặn chủ nhật
t/g
Ok, giờ thì vào thoaiii
(hành động)
*suy nghĩ*
//biểu cảm, trạng thái//
Đa nv nam
Dừng ở đây được rồi, cố quá thành quá cố đấy Miêu Vương đại nhân (nhếch mép)
Mã Gia Kỳ (anh)
Lũ...hạ đẳng đáng chết...(nghiến răng)
Đa nv nam
(Giẫm mạnh lên ngực anh) Sắp chầu Diêm Vương đến nơi rồi mà còn mạnh miệng?
Bị khí đen bao trùm lấy cơ thể, Mã Gia Kỳ hoàn toàn bị pháp lực hắc ám kia khống chế
Đa nv nam
Mới đụng có chút đã chầu trời rồi?
Đa nv nam
(Quỳ xuống cạnh+đưa tay kiểm tra hơi thở)
Đa nv nam
Bản lĩnh cũng chỉ tới đây? Xem ra ta cũng có thể ngồi lên vị trí của ngài được rồi (cười khẩy+vỗ mặt anh)
Thứ ánh sáng đỏ thẫm từ đâu xuất hiện rồi nhanh chóng quấn lấy xung quanh cổ tên đó mà siết chặt
Mã Gia Kỳ (anh)
! (mở to mắt)
Mã Gia Kỳ (anh)
(Từ từ đứng dậy)
Đa nv nam
Ng-Ngươi...chưa chết?!
Mã Gia Kỳ (anh)
Ta, chính là minh chứng cho sự bất tử!❄
Dứt câu, đôi mắt của Mã Gia Kỳ ngay tức khắc chuyển sang một màu xanh lam lạnh lẽo như băng
Anh đưa tay lên trước mặt tên đó
Mã Gia Kỳ (anh)
❄ (nắm chặt lòng bàn tay)
Tiếng hét thất thanh của tên đó vang vọng khắp khu rừng
Đa nv nam
...(trợn mắt+há miệng)
Vài giây sau, tên đó bỗng biến thành một con sói, nằm trọn trong vũng máu đỏ thẫm
Mã Gia Kỳ (anh)
(Cười hắc một hơi)
Mã Gia Kỳ (anh)
(Bấu lấy lòng ngực+mất sức mà khụy xuống)
Từ xa, một đám người xen lẫn sói hoang điên cuồng chạy đến chỗ anh
Mã Gia Kỳ (anh)
*Chết tiệt!!* (nhắm chặt mắt)
Trương Chân Nguyên
Phù~ (thở phào)
Trương Chân Nguyên
(Phủi tay)
Trương Chân Nguyên
Ổn chứ bạn? (đưa tay)
Mã Gia Kỳ (anh)
Giờ mới đến?❄
Trương Chân Nguyên
(Nhún vai)
Mã Gia Kỳ (anh)
(Nắm lấy tay hắn)
Trương Chân Nguyên
(Kéo anh dậy)
Trương Chân Nguyên khẽ liếc nhìn đống xác động vật tả tơi rồi quay lại nhìn anh
Trương Chân Nguyên
(Nhíu mày) Gì vậy?
Mã Gia Kỳ (anh)
Ưm...(run cầm cập)
Trương Chân Nguyên
Mày làm sao thế??? (đỡ anh)
Không hiểu sao người lại cứ như vạn tiễn đâm xuyên, Mã Gia Kỳ cố dùng pháp lực áp chế nhưng không nổi
Trương Chân Nguyên
! (tròn mắt)
Trương Chân Nguyên
Đậu xanh rau má cái qq gì zậy????//hoang mang//
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ, sao--
Từ đâu lại truyền đến một cơn gió vô cùng bất thường, nó mạnh đến mức khiến Trương Chân Nguyên đứng chẳng vững
Bị một nhánh cây to tướng đập vào lưng, hắn ngã nhào về phía trước, người trong tay cũng vụt mất
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ!!
Trương Chân Nguyên
GIA KỲ!!!//hốt hoảng//
Mã Gia Kỳ bị một vòng xoáy kỳ lạ xuất hiện từ lúc nào mà cuốn đi mất, Trương Chân Nguyên vẫn còn hoang mang ngơ ngác thì...
Trương Chân Nguyên
...(bất tỉnh do bị nhánh cây đập vào đầu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Mà chị ơi
Đinh Trình Hâm (cậu)
Cho em xin phép nghỉ vài hôm để sắp xếp một số chuyện được không ạ?
Ngọc Linh (chủ cửa hàng)
Được em (đi lại)
Ngọc Linh (chủ cửa hàng)
Lo việc nhập học đúng không nè?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Dạ (gật đầu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Nhưng em làm nốt ca cho thứ 6 xong rồi mới nghỉ
Ngọc Linh (chủ cửa hàng)
Được thôi
Ngọc Linh (chủ cửa hàng)
Khi nào xong thì báo chị một tiếng để chị sắp lại lịch làm nha
Đinh Trình Hâm (cậu)
Vâng ạ
Một lúc sau, cậu bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay xách hai ba túi đồ
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Khựng) Aiya! Quên mất
Ngọc Linh (chủ cửa hàng)
Sao thế em? Bỏ quên đồ hả?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Dạ không
Cậu nhìn qua quầy thức ăn cho mèo rồi bắt đầu lựa chọn
Ngọc Linh (chủ cửa hàng)
Àii, lại cho mấy bé mèo hoang ở bãi đất trống sau công viên đúng không?
Ngọc Linh (chủ cửa hàng)
Chỗ đó càng ngày càng nhiều mèo hoang lui đến, em lo như này không xót túi tiền sao?
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Cười nhẹ) Không sao đâu chị
Ngọc Linh (chủ cửa hàng)
Chị nghĩ em nên đưa đến trung tâm cứu trợ vẫn hơn á
Đinh Trình Hâm (cậu)
Em cũng nghĩ vậy, nhưng gần đây thì không có chỗ nào hết
Ngọc Linh (chủ cửa hàng)
Nghe bảo có đội cứu trợ sắp điều về gần đây luôn đó
Ngọc Linh (chủ cửa hàng)
Có thì chị cố gắng liên hệ với người ta để nhận mấy bé vào
Đinh Trình Hâm (cậu)
Được vậy thì tốt quá (cười)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Anh lại đến thăm mấy em đây
Đinh Trình Hâm (cậu)
Lại đây nào
Đinh Trình Hâm ngoắc ngoắc tay, 5-6 bé mèo gì đó tiến lại
Cậu lấy thức ăn trong túi rồi đổ ra dĩa, mấy bé liền ăn lấy ăn để
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Vuốt ve) Phải chi đem hết được mấy em về thì tốt rồi
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Ngước nhìn) ?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Bé lại đây ăn chung này (ngoắc)
Bé mèo đó cứ chút là nhìn về một hướng rồi kêu miết, Đinh Trình Hâm thắc mắc liền tiến lại
Đinh Trình Hâm (cậu)
Trời ơi!
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
Miao...//yếu ớt//
_________________________
t/g
Một chiếc fic mang tính chất ảo ma do t/g hết ý tưởng bình thường như ngta^^
t/g
Rất mong mn góp chút yêu thích nho nhỏ để t/g có thêm nguồn động lực to lớn ạ🙆♀️💕
Comments
•𝗕𝗮𝗯𝘆•𝗟𝗬𝗪🐺✨
á á ghế đầuuuu, há lô Ryo có eimmm><👋
2024-09-18
5
💛🖤Annie~🐴🦊🐺🐳🐻🐰
giao diện ng vs mèo hơi chênh lệch nhau nhể:)
2024-09-19
13
TNT_Suri💛🖤
ủa tưởng cx phải ngầu ngầu đồ các thứ chớ:)))
2024-09-19
10