[Kỳ Hâm] Miêu Vương Cầu Được Sủng!
Chapter 3
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Nhìn sang anh)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Quay ngoắc đi với vẻ mặt hóng hách)
Đinh Trình Hâm cũng cố giữ bình tĩnh tiến đến giường mà ngồi xuống cạnh chỗ anh
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Nhìn chăm chăm)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Lùi lại) *Nhìn vậy có ý gì?*
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Muốn đánh ta sao?*
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Có giỏi thì động thủ xem, ta cắn cho mấy phát bây giờ!* (trừng)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Haizzz
Đinh Trình Hâm (cậu)
Trong đời, anh chưa thấy con mèo nào quậy như em luôn đó
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Mở tủ+lấy máy sấy)
Với vẻ mặt mệt mỏi lẫn bất lực, cậu ngồi đó mà sấy tóc
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
...*không đánh?*
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Hừm...biết điều đó*
Tiếng *vù vù* của máy sấy vang lên khắp phòng, nó thu hút anh đôi lúc lại nhìn cậu một cái
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
Khịt khịt (ngửi)
Cái mùi hương quen thuộc này
Mã Gia Kỳ ngước nhìn cậu, thì ra là hương thơm lavender từ mái tóc bồng bềnh kia theo gió mà truyền đến anh
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Thơm quá...*(cuộn người)
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Tắt máy)
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Quay qua)
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Vuốt đầu anh) Phải chi lúc nào cũng ngoan như này là tốt rồi
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Làm cái gì đấy?!* (đánh tay cậu)
Đinh Trình Hâm cũng không để tâm đến tính cách ngỗ nghịch này nữa, quay ra lấy hộp sơ cứu y tế
Đinh Trình Hâm (cậu)
Nằm yên cho anh thoa thuốc đấy
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Đứng dậy) *Nghĩ ta sẽ nghe?*
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Mỉm cười)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Mèo ngoan, nghe lời anh thương nha~ (ngọt giọng)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
...//đơ//
Đinh Trình Hâm (cậu)
? *sao vậy nhỉ?*
Đinh Trình Hâm e dè đưa tay ra bế, lần này anh không giãy nữa
Đinh Trình Hâm (cậu)
Aiya, thật ngoan (cười+xoa má anh)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
......
Thế là cậu thuận lợi xử lý vết thương cho anh xong rồi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Cái gì vừa xảy ra? Mình bị làm sao vậy??*
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Sao lại...lạ lạ thế này...*
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Nhớ lại)
Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu vài, cảm giác khó diễn tả này thật không hiểu được
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
...(nhìn cậu)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Ngồi ngay lại)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Nhắm mắt)
Bỗng một thứ ánh sáng tỏa ra từ người Mã Gia Kỳ, rồi cơ thể anh nhấc bổng lên không trung
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*A!!* (rớt xuống)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Miệng chảy ra một ít máu)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Đáng ghét...sao lại không được?!!*
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Hít thở dồn dập)
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Mở mắt)...sao em không ngủ?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Lại đây ngủ với anh nè mèo ngoan (ngoắc ngoắc)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Đã động chạm thân thể ta mà còn muốn ngủ cùng ta?*
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Mơ đi*
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Nằm cách xa cậu)
Đinh Trình Hâm cũng không quan tâm nữa mà ngủ tiếp
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
...(bị chứng khó ngủ hành hạ)
Bình thường anh có thể dùng phép để xử lý những vấn đề này nhưng bây giờ một chút sức mạnh cũng không còn nên...
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Nhìn sang cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
💤💤💤 (say giấc)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
💢 (bực ngang)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Chợt nhớ lại gì đó)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Chạm chạm lên mặt cậu)
Mã Gia Kỳ từng bước cẩn trọng mà nằm xuống, từ từ chui vào trong chăn
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
//Dễ chịu bởi mùi hương//
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ưm...(trở mình)
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Thuận tay ôm vào lòng)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Cái gì vậy?!!* (giãy)
Cậu lại ôm chặt hơn, để mặt đầu anh chui tọt vào hõm cổ mình
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Hít hít)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Thơm...*
Suy đi tính lại, cảm giác bây giờ cũng đâu phải quá tệ
Mã Gia Kỳ cũng thôi chấp nhặt mà nhắm mắt đi ngủ, chưa được 1p đã say giấc rồi
(Và đừng ai khinh thường cái hành động mất liêm sỉ đó của anh nhen, chắc lớn tuổi rồi nên quan trọng miếng ăn giấc ngủ ấy mà^^)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Làm gì tới sớm vậy?
Lưu Diệu Văn
Ăn uống gì chưa?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Mà liên quan?
Lưu Diệu Văn
(Giơ lên đống đồ ăn)
Lưu Diệu Văn
Giờ này không qua chặn đầu, chắc cậu đi lo bữa sáng cho mấy con mèo trước rồi nhỉ?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Hơ...chắc vậy
Lưu Diệu Văn
Nói hoài không nghe
Đinh Trình Hâm (cậu)
Thôi thôi được rồi
Đinh Trình Hâm (cậu)
Vào nhà trước dùm cái
Lưu Diệu Văn
Ủa mèo nhà ai đây?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Nhặt về
Đinh Trình Hâm (cậu)
Thấy ở ngoài công viên ấy, mà bị thương nên tớ tạm đem về nhà
Lưu Diệu Văn
Mèo hoang đó, lỡ như nó dính bệnh dịch gì th--
Lưu Diệu Văn
Ôi! (rút chân)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Ta đây là Miêu Vương hàng vạn người tôn kính, mèo hoang cái gì?!*
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
Miao!! *còn dám nói ta bệnh dịch hả?!!* (lườm)
Lưu Diệu Văn
Lại còn hung hăng nữa kìa
Lưu Diệu Văn
Trình Hâm, cậu không lo sao?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Lo gì chứ?
Lưu Diệu Văn
Thì bản thân cậu đó
Lưu Diệu Văn
Cứ lo cho mấy con mèo hoang ngoài đường
Đinh Trình Hâm (cậu)
Không nhà không chủ, nhìn chúng rất tội nghiệp
Lưu Diệu Văn
Tớ thật không hiểu, cậu quan tâm chúng nó nhiều vậy thì được gì?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Sao nhất thiết phải được gì đó mới quan tâm?
Lưu Diệu Văn
Vậy lý do cậu làm vậy?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Thương
Đinh Trình Hâm (cậu)
Với lại trông rất đáng yêu (cười+nhìn anh)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Đừng có dùng từ ngữ đó để miêu tả ta*
Lưu Diệu Văn
Cậu cũng có đem về nhà nuôi được đâu
Đinh Trình Hâm (cậu)
Thì không nuôi được, nhưng mình giúp được gì thì mình giúp
Lưu Diệu Văn
Haizz vẫn là nói không lại cậu
Đinh Trình Hâm (cậu)
Vậy đừng có nói nữa (nhét bánh vào miệng hắn)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Lo ăn đi
Lưu Diệu Văn
Cậu mới là lo ăn đi đấy (nhét bánh ngược lại)
Lưu Diệu Văn
Mẹ cậu mà thấy con trai mình ốm yếu gầy gò lại đau lòng cho xem
Đinh Trình Hâm (cậu)
Không quan tâm tớ nữa đâu (cười nhạt)
Lưu Diệu Văn
Aiyaaa lại suy diễn lung tung (vò đầu cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ưmm! (gạt tay hắn)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Cậu sao mà hiểu?
Lưu Diệu Văn
Ờ ờ, tớ không hiểu
Lưu Diệu Văn
Thôi ăn đi, lát còn mua sắm
Đinh Trình Hâm (cậu)
Mua gì?
Lưu Diệu Văn
Thì ba cái đồ dùng học tập này kia nè, sắp nhập học rồi
Đinh Trình Hâm (cậu)
Nhắc mới nhớ, thiếu vài món chưa mua
Đinh Trình Hâm (cậu)
Còn thức ăn cho mèo nữa
Lưu Diệu Văn
Rồi rồi, coi ăn lẹ rồi tớ dẫn đi mua
Lưu Diệu Văn
(Để ý thấy) Tay bị sao vậy?
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Nhìn) À
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đây (chỉ anh)
Lưu Diệu Văn
Đó đó thấy chưa?
Lưu Diệu Văn
Ta nói có ngày chạy nọc như chơi
Đinh Trình Hâm (cậu)
Lố quá, cào nhẹ thôi
Lưu Diệu Văn
Xử lý chưa đó?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Nay quan tâm nhau dữ ha
Lưu Diệu Văn
Ủa lúc nào chẳng quan tâm??
Lưu Diệu Văn
Lo cho cậu từ A tới Z còn đòi gì nữa?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Có đòi gì đâu
Lưu Diệu Văn
Coi kiếm nửa kia để người ta quan tâm chăm sóc cho
Đinh Trình Hâm (cậu)
Nửa kia?
Lưu Diệu Văn
Người yêu đấy
Lưu Diệu Văn
Thôi gì? Định ế suốt đời à?
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Suy nghĩ)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ừm, chắc vậy
Lưu Diệu Văn
Thôi nha, mẹ biết mẹ buồn đó
Đinh Trình Hâm (cậu)
Chứ nhìn đi nhìn lại, chẳng có ai quan tâm tớ nhiều như cậu cả
Lưu Diệu Văn
Ờ, cũng phải (vê cằm)
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Bất chợt nhìn hắn)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Hay là...
Lưu Diệu Văn
Biết nghĩ gì hết đó
Lưu Diệu Văn
Bạn thôi bạn thôi nha
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Cười mỉm+nhún vai)
Ở một tầm nhìn hạn chế nào đó
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Nhìn hai người ăn uống, cười nói vui vẻ)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
...💢 (bực ngang không lý do)
__________________________
Lưu Diệu Văn
-Tuổi: 18
-Tính cách: Tốt, vui vẻ hòa đồng
-Thích: Chưa rõ
-Ghét: Không rõ
Lưu Diệu Văn
-Bạn thân của cậu từ hồi học mẫu giáo kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ, chăm bạn như chăm con^^
Comments
Xuân Hội, Lý Phi yêu nhau đi‼️
phải e là Jo a thành mèo 7 món r 🥰
2025-06-25
0
𝐓𝐍𝐓 𝐇𝐚𝐧𝐚🐰
tuy vay nhưng em vẫn khinh anh nha💔😔
2025-04-10
1
Ngọt thì cưới t/g
bệnh yêu Trình Trình á
2025-04-09
0