[Kỳ Hâm] Miêu Vương Cầu Được Sủng!
Chapter 5
: Đi đâu mà vội thế nhóc?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Th-Thì tôi...đi đâu kệ tôi chứ!
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Chạy)
: (Chặn) Nói đi là đi à? Tính ra mày xem tụi tao như không khí luôn ấy
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tôi đâu liên quan đến các người
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tránh ra!
: Mày lấy con mèo của tụi tao mà nói không liên quan?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Mèo này là của tôi!
: Àaaa thì ra là có chủ rồi
: Cơ mà tao nhắm tới thì nó sẽ là của tao, mau đưa đây
Đinh Trình Hâm (cậu)
Sao tôi phải đưa cho các người chứ?
Tên đó rút ra một con dao găm
Đinh Trình Hâm (cậu)
Muốn làm gì?!//hoảng//(ôm chặt anh+lùi lại)
: Có làm gì đâu, chỉ là tao thấy con này ra cũng bộn tiền
: Biết điều thì đưa, xong tao sẽ để mày rời đi
: Không thì...(xoay xoay con dao)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đừng có hòng!
Đinh Trình Hâm quay người bỏ chạy nhưng tất nhiên kết quả vẫn là vị bắt lại
: Đàng hoàng không chịu, muốn tụi tao dùng vũ lực à?!
Đinh Trình Hâm (cậu)
Bỏ ra!!
Đinh Trình Hâm (cậu)
Có ai không cứu tôi với!!!
: Xung quanh còn có người ở, để nó la như này thì không hay đâu!
: Đưa không thì bảo?!! (kéo tay cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Không!!! (hét)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
//Giật mình//(ngước nhìn cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ưm...
Cậu một tay ôm mặt, tay còn lại vẫn ôm khư khư lấy anh
: Đánh chết mẹ nó cho tao!
Dứt câu, những tên còn lại lao vào đánh cậu ngã lăn ra, chiếc áo trắng nhanh chóng dính đầy bùn đất xen lẫn những vết giày
Đinh Trình Hâm (cậu)
Hức...hức
Rất đau, nhưng cậu chỉ có thể nằm đó ôm anh và đầu mình mà chịu trận
Lưu Diệu Văn
Ê cảnh sát cảnh sát tới!
Đám đó vừa nghe tới cảnh sát liền co chân bỏ chạy
Lưu Diệu Văn
Trình Hâm! (chạy lại)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Diệu...hức...Diệu Văn..?
Lưu Diệu Văn
Cậu có sao không??
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tớ...hức...kh-không sao
Lưu Diệu Văn
Bầm dập như này mà nói không sao???
Đinh Trình Hâm (cậu)
...mà sao cậu lại ở đây?
Lưu Diệu Văn
Đến cửa hàng mua đồ, chị Linh kể tớ biết
Lưu Diệu Văn
Mà thôi nói nhiều quá, tớ đưa cậu đến viện
Đinh Trình Hâm (cậu)
Không cần, vết thương không quá nặng
Đinh Trình Hâm (cậu)
Về nhà được rồi
Lưu Diệu Văn
Được được, đi về (dìu cậu)
Lưu Diệu Văn
Kể nghe, đầu đuôi là thế nào?
Đinh Trình Hâm kể lại một loạt sự việc cho Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Dán băng cá nhân lên trán cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
A! (ôm trán)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Cậu làm gì vậy?!
Lưu Diệu Văn
Đánh cho tỉnh ra đó
Lưu Diệu Văn
Liếc tao là có ý gì?
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Khó ưa* (lườm)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tỉnh gì chứ??
Lưu Diệu Văn
Còn không hiểu?
Lưu Diệu Văn
Cũng vì ba cái con vật lắm lông này mà gặp họa (chỉ anh)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Cắn ngón tay hắn)
Lưu Diệu Văn
Nhả ra đauuuu
Đinh Trình Hâm (cậu)
M-Mèo ngoan, đừng có cắn nữa (giữ người anh+kéo về)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Hừm!!* (nhả ra)
Lưu Diệu Văn
Trời ơi là trời...(nhìn ngón tay in nguyên dấu răng)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đừng có chọc, em ấy tính khí thất thường lắm (vuốt lông anh)
Lưu Diệu Văn
Còn bênh hả??
Lưu Diệu Văn
Tính ra cũng tại nó mà cậu bị người ta đánh luôn đấy!
Đinh Trình Hâm (cậu)
...đâu
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tại tớ mà
Lưu Diệu Văn
Tại cậu? Chỗ nào?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Thì...cũng do tớ không cẩn thận, để em ấy bỏ nhà đi
Đinh Trình Hâm (cậu)
Rồi gặp người xấu nữa
Lưu Diệu Văn
Tại nó muốn đi, ngu ráng chịu
Lưu Diệu Văn
Tớ nghĩ con mèo này là sao chổi đấy
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
💢 (lườm hắn)
Lưu Diệu Văn
Móc mắt mày bây giờ, nói không phải hay gì?
Lưu Diệu Văn
Vừa mới đem về chưa bao lâu mà mày đã rước họa đến cho bạn tao rồi
Lưu Diệu Văn
Không chỉ nói nó đâu, còn cậu nữa
Đinh Trình Hâm (cậu)
...(nhìn hắn)
Lưu Diệu Văn
Thấy hậu quả chưa? Cậu được lợi gì trong chuyện này?
Lưu Diệu Văn
Hay bù lại là bị hội đồng chỉ vì một chuyện không đáng?
Lưu Diệu Văn
Nói cậu hết nổi rồi đó
Nói qua nói lại được thêm đôi ba lời, Lưu Diệu Văn dặn dò cậu vài câu rồi cũng về
Đinh Trình Hâm (cậu)
Trách hoài...
Đinh Trình Hâm (cậu)
Không đáng gì chứ?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Chẳng lẽ bảo mình đi bỏ mặt??
Đã vừa đau, tâm lý bây giờ vẫn còn sợ mà bị giáo huấn thêm một trận nữa. Đinh Trình Hâm càng nghĩ càng thấy ấm ức, đôi mắt có phần rưng rưng
Nhưng chỉ sau vài giây lại truyền đến tiến thút thít
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Tiến lại+ngồi cạnh cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
...(nhận ra+quay sang)
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Bế anh đặt vào lòng)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Chuyện vừa rồi làm em sợ lắm phải không? (vuốt ve đầu anh)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Ta thấy người sợ ở đây là cậu đó*
Đinh Trình Hâm (cậu)
Anh xin lỗi
Đinh Trình Hâm (cậu)
Là anh không tốt, không bảo vệ được cho em...
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Rõ là bản thân bị thương lại đi xin lỗi người khác*
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Có bị ngốc không chứ?*
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ưm...(chạm đầu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đau quá à...hức (mếu)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
(Chồm người+liếm nhẹ đi nước mắt trên mặt cậu)
Xong xuôi, Mã Gia Kỳ ngồi ngay ngắn trở lại
Đinh Trình Hâm (cậu)
Em là đang an ủi anh đó hả?
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Chứ cậu khóc nhiều không thấy mệt hả?*
Với cả, dường như anh lại cảm thấy xót khi nhìn cậu khóc
Đinh Trình Hâm (cậu)
Thật đáng yêu
Tâm trạng tốt hơn đôi chút, cậu mỉm cười hôn cái chốc lên má anh
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
...//đơ//
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đợi anh đi tắm rồi xuống lấy đồ ăn cho em nha
Đinh Trình Hâm (cậu)
(Rời đi)
Mã Gia Kỳ (bản mèo)
*Chuyện gì...vừa xảy ra vậy?*
Comments
iu mỗi trai Gió Tuấn💛🖤💛💜
đi ỉa á m đi ko😔😊🖕🖕🖕🖕🖕
2025-05-10
0
iu mỗi trai Gió Tuấn💛🖤💛💜
ê nhà
2025-05-10
0
Chu Hạo Nhi
3 mũi 900k anh nhá=)))
2025-05-09
3