CHƯƠNG 13: BỊ BÁM ĐUÔI

Chương 13:

Châu Phong nghiêng đầu khẽ cười đầy cưng chiều: “Được, được, là anh nghe nhầm.”

Không lâu sau, xe dừng lại ở tầng hầm của một trung tâm thương mại. Châu Phong lần này vừa bước xuống xe liền vòng sang cửa bên cạnh mở cho cô.

Phù Hy Nguyệt nhướng mày hiếu kỳ: “Lão đại, anh học ai vậy?”

Nghe câu hỏi của cô, anh bất lực thở dài: “Chẳng phải lần trước em ngồi lì không chịu xuống xe hay sao?”

Không cho cô cơ hội để lên tiếng, Châu Phong đã kéo cô đi vào bên trong lượn lờ qua từng cửa hàng. Phải nói gu thẩm mỹ của anh cũng không tệ nhưng ngặt nỗi không phù hợp với cô.

Nhìn những chiếc váy bánh bèo hết cỡ, Phù Hy Nguyệt đỡ trán giật giật khóe môi: “Anh… anh, cái này tôi không mặc đâu.”

Châu Phong dừng bàn tay đang lựa váy lại, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh mơ hồ, sau đó anh ho khẽ: “Vậy em chọn đi.”

Một lúc sau, khi anh đã đọc chán những cuốn tạp chí trên bàn, người phụ nữ kia mới chịu ôm một đống váy đi ra. Châu Phong kinh ngạc, rồi khẽ cười: “Mặc thử cho anh xem.”

“Còn phải mặc thử à? Cái này… hay là thôi đi được không?”

Phù Hy Nguyệt liếc mắt lãng tránh: “Lão đại, anh đã bỏ công đưa tôi đi mua sắm rồi. Nếu còn mất thời gian để anh xem tôi thử đồ hình như không hay lắm đâu.”

“Vậy sao? Anh không thấy mất thời gian chút nào. Với lại, anh cũng muốn ngắm em.”

“Khụ, lão đại, hay là thôi đi.”

Nghe hết lời từ chối này đến lời từ chối khác, chân mày anh hơi nhíu lại: “Em không muốn cho anh xem à? Hay là lại mua những trang phục không đứng đắn nữa?”

“Cái gì mà không đứng đắn chứ? Lão đại, đó là thời trang, là phong cách đó.”

Vừa dứt lời, ánh mắt của Châu Phong liền tối xuống: “Chẳng phải anh nói em đổi trang phục sao? Lại mua những bộ đồ đó.”

Thấy mình cứng rắn không được, Phù Hy Nguyệt liền xuất chiêu làm nũng. Cô ôm cánh tay người đàn ông đang ngồi trên sô pha: “Lão đại à, em không muốn đổi đâu.”

Châu Phong: “…”

Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt cô đến phát nóng, Phù Hy Nguyệt ho khẽ: “Lão đại, không đổi nữa có được không?”

Châu Phong: “…”

Không thấy người đàn ông bên cạnh lên tiếng trả lời, chân mày cô nhíu chặt lại, giở vờ giận dỗi: “Nếu lão đại không muốn thì tôi không mua nữa. Đi về thôi.”

Lúc này, Châu Phong mới chịu lên tiếng ngắt ngang: “Không cần, không đổi thì không đổi. Nhưng em phải hạn chế ăn mặc hở hang đến căn cứ cũng như đi gặp khách hàng.”

Nhìn gương mặt đắc ý tiếp tục lựa chọn quần áo của người phụ nữ kia, trong lòng Châu Phong thầm than thở. Cô gái này thật biết cách làm nũng với anh mà, dù muốn kiềm chế để răn đê cô một chút cũng không được.

Hơn 10 giờ tối, Châu Phong tay xách nách mang không biết bao nhiêu là túi quần áo. Phù Hy Nguyệt quay đầu thấy người đàn ông bình thường lạnh lùng đầy sát khí mà bây giờ lại xách quần áo cho mình không nhịn được mà bật cười.

Tiện thể cô cầm điện thoại lên chụp lại một tấm. Hiếm khi có dịp lão đại khác thường như vậy, phải lưu lại để làm kỉ niệm.

“Chụp cái gì đó.”

Bỗng dưng Châu Phong ngẩn đầu nhìn về phía Phù Hy Nguyệt, chân mày kiếm chau lại không vui: “Phù Hy Nguyệt, có phải em muốn hành anh không?”

Phù Hy Nguyệt vô tội mở to mắt: “Em làm gì chứ?”

“Để nhân viên đem về tới nhà em không chịu, một mực phải tự xách về. Nhiều đồ như vậy, em thật sự xem anh là người hầu của em à?”

Nghe giọng vừa khó chịu vừa tủi thân của anh, cô có chút hơi khó chịu trong lòng nhưng vẫn mặc kệ không lên tiếng mà xoay người bước đi tiếp tục.

Châu Phong: “…”

Thật sự xem anh là người hầu à? Phù Hy Nguyệt, em đúng là không có trái tim.

“Cạch.”

Bỗng sau lưng vang lên một âm thanh kì lạ, Châu Phong nhíu chặt chân mày. Sau đó liền vứt hết túi xách trên tay xuống, vội cầm tay người phụ nữ bên cạnh lao nhanh vào xe.

Phù Hy Nguyệt bị kéo bất ngờ mà hoảng hốt: “Lão đại.”

Thấy gương mặt người đàn ông trở nên lạnh tanh, bên tai lại vang lên âm thanh tiếng bước chân đuổi theo, cô cắn môi: “Có người đuổi theo chúng ta.”

“Mau lên.”

Anh mở tung cánh cửa ngồi vào xe, nhanh chóng đạp ga lao đi. Chiếc xe phóng nhanh ra khỏi trung tâm thương mại, sau lưng có hai ba chiếc G63 đuổi theo.

“Dưới ghế có súng.”

Châu Phong vừa dứt lời, bánh xe đã bị những người kia sau bắn thủng. Phù Hy Nguyệt vừa cầm súng thì cửa sổ bên cạnh đã bị đạp nát. Mảnh vỡ thủy tinh bay tung tóe, cô khẽ rít một hơi, sau đó kéo cò súng.

“Pằng pằng.”

“Mẹ kiếp, con khốn.”

Hai phát súng của cô, một viên bắn thẳng vào người đang lái, một viên bắn sượt qua vô lăng. Một tên ngồi bên ghế lái bên kia, liền giơ súng nhắm thẳng vào Châu Phong đang lái xe.

Phù Hy Nguyệt vội hét lên: “Lão đại, cần thận.”

“Két.”

“Đùng.”

“Mẹ kiếp, dừng lại.”

“Châu Phong, mày đứng lại cho tao.”

“Pằng pằng pằng pằng.”

Đáp lại những tiếng nói ở phía sau là những tiếng súng bắn trả cả Phù Hy Nguyệt.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ngày nay thêm chương nữa nhé tác giả. Đang cái đoạn hồi hộp thì hết ngang ah/Shame//Shame//Shame/

2024-09-26

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nô nô, cái này anh lại nói sai rồi. Chị không có xem anh là người hầu đâu, mà anh cũng không phải là người hầu của chị, anh chỉ là thê nô trọn đời của chị thôi/Proud//Proud//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-09-26

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đấy gọi là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời đấy anh. Anh lỡ thích lỡ yêu chị trước rồi thì đứng dưới mái hiên phải cúi đầu. Đơn giản dễ hiểu vậy thôi/Sneer//Sneer//Sneer/

2024-09-26

10

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ĐỪNG ĂN MẶC NHƯ VẬY
2 CHƯƠNG 2: MUỐN TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM ?
3 CHƯƠNG 3: CÔ TRỐN CÁI GÌ?
4 CHƯƠNG 4: KHÔNG LẼ LÃO ĐẠI THÍCH CHỊ NGUYỆT?
5 CHƯƠNG 5: TRẢ TREO
6 CHƯƠNG 6: TỚI GIỜ LÀM VIỆC RỒI
7 CHƯƠNG 7: TỐT NHẤT LÀ KHÔNG CẦN
8 CHƯƠNG 8: TRÚNG ĐẠN
9 CHƯƠNG 9: BẠN TRAI CŨ
10 CHƯƠNG 10: ĐIỀU TRA PHÙ HY NGUYỆT
11 CHƯƠNG 11: VI BANG
12 CHƯƠNG 12: CHƯA TỪNG YÊU ĐƯƠNG
13 CHƯƠNG 13: BỊ BÁM ĐUÔI
14 CHƯƠNG 14: NÓI XẤU BỊ PHÁT HIỆN
15 CHƯƠNG 15: VỊ HÔN THÊ
16 CHƯƠNG 16: ANH THÍCH EM
17 CHƯƠNG 17: SỨC TRÂU SAO
18 CHƯƠNG 18: GIỐNG CHỊ NGUYỆT
19 CHƯƠNG 19: ANH ĐỊNH CƯỚP SẮC À
20 CHƯƠNG 20: MANG THAI THÌ SAO
21 CHƯƠNG 21: ĐỘT KÍCH
22 CHƯƠNG 22: HY NGUYỆT, NHÌN ANH...
23 CHƯƠNG 23: NGHE LỜI ANH
24 CHƯƠNG 24: LÀM THỤC NỮ
25 CHƯƠNG 25: ANH TRÁNH RA
26 CHƯƠNG 26: ANH YÊU EM
27 CHƯƠNG 27: CĂN CỨ BỊ XÂM NHẬP
28 CHƯƠNG 28: CHÂU PHONG BỊ BẮT GIỮ
29 CHƯƠNG 29: ĐẾN CHỖ LÂM HÃN
30 CHƯƠNG 30: GIẢI THÍCH
31 CHƯƠNG 31: BỊ PHÁT HIỆN
32 CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33 CHƯƠNG 33: LỤC CHỈ
34 CHƯƠNG 34: BỊ TRUY ĐUỔI
35 CHƯƠNG 35: LÂM PHU NHÂN
36 CHƯƠNG 36: ĐỘC MIỆNG
37 CHƯƠNG 37: LÀM EM HẠNH PHÚC NHẤT
38 CHƯƠNG 38: NGƯỜI PHỤ NỮ BÊN CẠNH CHÂU THIẾU
39 CHƯƠNG 39: MẸ TÔI MẤT...
40 CHƯƠNG 40: SAO CHA BIẾT BÀ ẤY ĐÃ CHẾT
41 CHƯƠNG 41: MẸ RUỘT
42 CHƯƠNG 42: CÔ ẤY YÊU CẬU ĐÓ LÀ CHUYỆN TRƯỚC KIA
43 CHƯƠNG 43: CĂN BỆNH ĐÓ... KHÔNG THỂ CHỮA
44 CHƯƠNG 44: BỊ TRAI LÀM MÙ MẮT RỒI
45 CHƯƠNG 45: ANH CÒN KHÔNG ĐẾN BÊN CẠNH EM
46 CHƯƠNG 46: BUÔNG THA
47 CHƯƠNG 47: VỢ ANH XINH ĐẸP
48 CHƯƠNG 48: END
49 NGOẠI TRUYỆN
Chapter

Updated 49 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ĐỪNG ĂN MẶC NHƯ VẬY
2
CHƯƠNG 2: MUỐN TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM ?
3
CHƯƠNG 3: CÔ TRỐN CÁI GÌ?
4
CHƯƠNG 4: KHÔNG LẼ LÃO ĐẠI THÍCH CHỊ NGUYỆT?
5
CHƯƠNG 5: TRẢ TREO
6
CHƯƠNG 6: TỚI GIỜ LÀM VIỆC RỒI
7
CHƯƠNG 7: TỐT NHẤT LÀ KHÔNG CẦN
8
CHƯƠNG 8: TRÚNG ĐẠN
9
CHƯƠNG 9: BẠN TRAI CŨ
10
CHƯƠNG 10: ĐIỀU TRA PHÙ HY NGUYỆT
11
CHƯƠNG 11: VI BANG
12
CHƯƠNG 12: CHƯA TỪNG YÊU ĐƯƠNG
13
CHƯƠNG 13: BỊ BÁM ĐUÔI
14
CHƯƠNG 14: NÓI XẤU BỊ PHÁT HIỆN
15
CHƯƠNG 15: VỊ HÔN THÊ
16
CHƯƠNG 16: ANH THÍCH EM
17
CHƯƠNG 17: SỨC TRÂU SAO
18
CHƯƠNG 18: GIỐNG CHỊ NGUYỆT
19
CHƯƠNG 19: ANH ĐỊNH CƯỚP SẮC À
20
CHƯƠNG 20: MANG THAI THÌ SAO
21
CHƯƠNG 21: ĐỘT KÍCH
22
CHƯƠNG 22: HY NGUYỆT, NHÌN ANH...
23
CHƯƠNG 23: NGHE LỜI ANH
24
CHƯƠNG 24: LÀM THỤC NỮ
25
CHƯƠNG 25: ANH TRÁNH RA
26
CHƯƠNG 26: ANH YÊU EM
27
CHƯƠNG 27: CĂN CỨ BỊ XÂM NHẬP
28
CHƯƠNG 28: CHÂU PHONG BỊ BẮT GIỮ
29
CHƯƠNG 29: ĐẾN CHỖ LÂM HÃN
30
CHƯƠNG 30: GIẢI THÍCH
31
CHƯƠNG 31: BỊ PHÁT HIỆN
32
CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33
CHƯƠNG 33: LỤC CHỈ
34
CHƯƠNG 34: BỊ TRUY ĐUỔI
35
CHƯƠNG 35: LÂM PHU NHÂN
36
CHƯƠNG 36: ĐỘC MIỆNG
37
CHƯƠNG 37: LÀM EM HẠNH PHÚC NHẤT
38
CHƯƠNG 38: NGƯỜI PHỤ NỮ BÊN CẠNH CHÂU THIẾU
39
CHƯƠNG 39: MẸ TÔI MẤT...
40
CHƯƠNG 40: SAO CHA BIẾT BÀ ẤY ĐÃ CHẾT
41
CHƯƠNG 41: MẸ RUỘT
42
CHƯƠNG 42: CÔ ẤY YÊU CẬU ĐÓ LÀ CHUYỆN TRƯỚC KIA
43
CHƯƠNG 43: CĂN BỆNH ĐÓ... KHÔNG THỂ CHỮA
44
CHƯƠNG 44: BỊ TRAI LÀM MÙ MẮT RỒI
45
CHƯƠNG 45: ANH CÒN KHÔNG ĐẾN BÊN CẠNH EM
46
CHƯƠNG 46: BUÔNG THA
47
CHƯƠNG 47: VỢ ANH XINH ĐẸP
48
CHƯƠNG 48: END
49
NGOẠI TRUYỆN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play